Hiểu lầm
Bertholdt bắt đầu né tránh Klaus
Klaus nhận ra điều đó ngay sáng hôm sau.
Trên bàn ăn sáng, chỗ ngồi bên cạnh cậu hôm nay trống trơn. Bình thường, Klaus sẽ là người ngồi xuống trước, rồi một lát sau, Bertholdt sẽ đến và tự nhiên ngồi cạnh cậu như mọi khi. Nhưng hôm nay, Bertholdt lại ngồi ở một chỗ khác—cách cậu hai người.
Lúc đầu, Klaus nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Nhưng đến khi luyện tập, cậu mới phát hiện ra rằng—
Bertholdt đang cố ý tránh mặt cậu.
Cậu ấy không còn đi song song với Klaus khi di chuyển trong sân tập. Không còn ngồi cạnh Klaus trong giờ học lý thuyết. Kể cả khi chọn bạn tập, Bertholdt cũng không còn là người đầu tiên ghép cặp với cậu nữa.
Klaus chớp mắt khi thấy Bertholdt bắt cặp với Reiner.
Điều này... trước giờ không phải là hiếm, nhưng có gì đó không đúng lắm.
Một cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi trong lòng Klaus.
Cậu cố gắng tìm cơ hội bắt chuyện với Bertholdt, nhưng mỗi lần định lên tiếng, Bertholdt lại rẽ đi hướng khác hoặc vô tình bị ai đó gọi đến trước. Đến tối, khi tất cả quay về phòng, Bertholdt cũng lên giường sớm hơn, quay lưng vào tường như thể đã ngủ từ lâu.
Và Klaus cảm thấy điều đó vô cùng lạ lẫm.
Không phải cậu đã quen với việc Bertholdt luôn ở bên cạnh sao? Không phải họ lúc nào cũng nói chuyện, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất sao?
Vậy mà bây giờ, Klaus cảm giác như mình đang bị bỏ rơi.
Mà tệ hơn cả là cậu không hiểu tại sao.
—Không.
Klaus biết tại sao.
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua.
Mọi người đồn đoán về chuyện cậu thích Annie.
Cả Bertholdt cũng đã nghe thấy.
Liệu có phải... cậu ấy tin vào điều đó?
Liệu có phải... vì vậy mà cậu ấy đang giữ khoảng cách với mình?
Ngực Klaus thắt lại.
Cảm giác này là gì?
Cảm giác nghèn nghẹn, bứt rứt, khó chịu đến mức khiến cậu chỉ muốn túm lấy Bertholdt mà hỏi cho ra lẽ?
Klaus chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
Cậu ghét cảm giác này.
Vậy nên, cậu phải làm gì đó.
Cậu phải hỏi Bertholdt.
Dù cậu ấy có đang trốn tránh hay không—
Klaus nhất định sẽ tìm cách bắt chuyện với cậu ấy.
Klaus đối mặt với Bertholdt
Klaus không thể chịu được nữa.
Suốt cả ngày hôm nay, Bertholdt tránh mặt cậu một cách lộ liễu đến mức ai cũng có thể nhận ra. Ngay cả Reiner cũng đã nhìn Klaus bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể muốn hỏi Cậu đã làm gì khiến Bertholdt thành ra thế này vậy?
Nhưng Klaus chẳng làm gì cả.
Chẳng làm gì để đáng bị đối xử như thế này cả.
Nên khi Bertholdt vừa rời khỏi nhà ăn tối, Klaus đã nhanh chóng đi theo.
Cậu biết Bertholdt không phải kiểu người chủ động né tránh người khác. Nếu cậu ấy đã làm vậy, tức là trong lòng thật sự có chuyện.
Và Klaus muốn biết đó là chuyện gì.
"Bertholdt."
Cậu gọi khi thấy bóng lưng cao lớn đang rẽ ra sân sau. Bertholdt dừng lại một chút—rồi tiếp tục bước đi.
Klaus cắn răng.
Thật sự định lờ mình đi luôn sao?
"Bertholdt!" Lần này, Klaus bước nhanh hơn, chặn trước mặt cậu ấy. "Cậu định tránh mặt tớ đến bao giờ nữa?"
Bertholdt thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Tớ không có tránh mặt cậu."
"Cậu có." Klaus nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Cậu né tớ từ sáng đến giờ. Không còn ngồi cạnh tớ. Không còn luyện tập cùng tớ. Lúc tớ gọi cậu, cậu cũng vờ như không nghe thấy. Nếu cậu không tránh mặt tớ, thì đó là gì?"
Bertholdt mím môi, ánh mắt dao động. Nhưng rồi cậu ấy quay đi, giọng nhỏ hẳn. "...Không có gì đâu, Klaus."
Klaus cau mày. "Đừng nói với tớ đó là không có gì. Nếu không có gì, cậu đã chẳng như vậy."
"...Tớ chỉ nghĩ, cậu có người khác để dành thời gian cùng rồi."
Câu nói đó làm Klaus khựng lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào Bertholdt, đầu óc xoay mòng mòng, cố gắng phân tích từng từ cậu ấy vừa nói.
Có người khác?
Chờ đã—
Có phải cậu ấy đang nói đến...
"Ý cậu là Annie?" Klaus bật ra câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
Lần này, Bertholdt thật sự giật mình. Ánh mắt cậu ấy lảng đi. "Mọi người đều nói vậy mà, đúng không?"
...
Cậu ấy thật sự hiểu lầm.
Klaus chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này—một tình huống trớ trêu đến nực cười.
Cậu yêu Bertholdt.
Nhưng bây giờ, Bertholdt lại nghĩ cậu thích Annie.
Và cậu ấy đang né tránh cậu... vì lý do đó.
Thật là—
Klaus bật cười, vừa tức giận vừa bất lực.
"Tớ không thích Annie." Cậu nhìn thẳng vào mắt Bertholdt, từng từ đều rõ ràng.
Bertholdt thoáng sững sờ. "Nhưng—"
"Tớ không thích Annie." Klaus lặp lại, tiến lên một bước. "Tớ chưa từng thích cô ấy."
"...Vậy tại sao cậu lại—"
"Tớ muốn mạnh hơn." Klaus ngắt lời cậu ấy. "Tớ tìm Annie vì cô ấy có thể dạy tớ cách chiến đấu. Đó là tất cả."
Bertholdt im lặng.
Dường như cậu ấy đang cố gắng tiêu hóa lời Klaus nói.
Ánh mắt cậu ấy vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng đã dao động hơn lúc nãy rất nhiều.
Klaus thở dài, vươn tay đặt lên vai Bertholdt. "Đừng tránh mặt tớ nữa." Giọng cậu dịu đi. "Tớ không thích cảm giác đó."
Bertholdt nhìn cậu, trong mắt có gì đó không rõ ràng. Nhưng sau một lúc, cậu ấy gật đầu.
"...Được."
Vậy là cậu ấy đã tin rồi sao?
Klaus cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu vẫn còn một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.
Cậu đã xóa bỏ hiểu lầm.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là—
Bertholdt vẫn sẽ không nghĩ đến khả năng cậu thích cậu ấy.
Điều đó, Klaus chỉ có thể chấp nhận.
Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vai Bertholdt.
"Vậy thì tốt."
Klaus đã xóa bỏ hiểu lầm về Annie, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn.
Bertholdt có vẻ đã chấp nhận lời giải thích của cậu, nhưng ánh mắt cậu ấy... vẫn có chút gì đó như đang do dự.
Tại sao?
Có phải cậu ấy vẫn còn điều gì muốn nói nhưng chưa thể mở lời?
Klaus biết nếu mình không hỏi, có lẽ Bertholdt sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Cậu hít một hơi sâu, rồi cất tiếng:
"Cậu biết đấy... Tớ không thích Annie."
Bertholdt nhìn cậu. "...Ừm."
"Nhưng cậu thì có."
Bertholdt hơi sững lại.
Klaus tiếp tục, giả vờ thoải mái. "Tớ đoán không cần hỏi, vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi." Cậu cười nhẹ. "Nhưng tớ vẫn muốn nghe chính cậu nói."
Bertholdt im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra.
"...Ừ." Cậu ấy gật đầu. "Tớ thích cô ấy."
Lần đầu tiên, chính miệng Bertholdt thừa nhận điều đó.
Klaus cảm thấy trái tim mình thắt lại một chút.
Nhưng cậu vẫn gật đầu, ra vẻ không sao cả. "Vậy à. Cậu thích cô ấy từ khi nào?"
Bertholdt thoáng suy nghĩ, rồi trả lời: "Từ khi còn ở quê nhà."
Klaus khựng lại.
Còn ở quê nhà.
Những từ đó khiến cậu nhận ra—
Tình cảm này đã có từ trước khi họ gặp nhau.
Cậu chưa bao giờ có cơ hội ngay từ đầu.
Bertholdt nói tiếp, giọng chậm rãi: "...Annie mạnh mẽ, kiên cường, luôn tập trung vào mục tiêu của mình. Cô ấy không dễ dàng bị lung lay bởi bất cứ điều gì."
Cậu ấy cười nhạt.
"Còn tớ thì ngược lại."
Klaus cảm nhận được sự chua xót trong giọng Bertholdt.
Cậu ấy luôn tự thấy mình yếu đuối.
Ngay cả trong tình cảm, Bertholdt cũng cảm thấy bản thân chỉ là một kẻ đứng từ xa, nhìn về phía Annie mà không dám tiến tới.
Klaus siết chặt bàn tay.
Cậu không thể nói rằng tớ cũng thích cậu.
Cậu không thể nói rằng cậu không hề yếu đuối chút nào.
Nhưng cậu có thể nói—
"Nếu thích cô ấy đến vậy, sao cậu không nói ra?"
Bertholdt cười khẽ. "Vì tớ biết kết quả sẽ ra sao."
Câu trả lời đó khiến Klaus nghẹn lại.
Bertholdt không tin vào khả năng của mình. Cậu ấy thà đứng nhìn từ xa còn hơn là bị từ chối.
Cảm giác này...
Giống hệt mình.
Klaus cũng đang giữ kín tình cảm, cũng đang sợ hãi rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
Hai người họ, thật nực cười, đều giống nhau hơn họ nghĩ.
Nhưng Klaus không nói gì cả.
Cậu chỉ nhìn Bertholdt, rồi mỉm cười.
"Cậu đúng là Bertholdt mà tớ biết."
Bertholdt có hơi ngạc nhiên, nhưng không đáp lại.
Họ đứng đó, bên dưới bầu trời đêm, cả hai đều có những điều chưa thể nói hết.
...
Và đêm nay, Klaus sẽ lại thức khuya vì một người.
Không phải vì nỗi hận thù.
Mà vì một tình cảm cậu không thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip