Hiểu lầm (2) Lời bộc bạch trong đêm của Klaus


Klaus kéo cao cổ áo, hít vào một hơi dài giữa làn sương đêm lạnh giá. Trời đêm ở doanh trại luôn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua những hàng cây phía xa và ánh sáng leo lắt từ những ngọn đuốc trên tường thành.

Bên cạnh cậu, Bertholdt đứng dựa lưng vào chòi gác, tay siết chặt tấm áo khoác để giữ ấm. Cậu ấy luôn trầm lặng như thế, chỉ khi Klaus cố tình bắt chuyện thì mới chịu đáp lại.

"Lạnh quá nhỉ," Klaus khẽ nói, hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa. "Tớ không hiểu nổi tại sao lại có lịch trực vào cái giờ này. Nếu có Titan nào mò đến thì tớ thề là chúng ta cũng sẽ đông cứng trước khi kịp cảnh báo mọi người mất."

Bertholdt cười nhẹ, nhưng không nói gì.

Khoảng thời gian gần đây, họ đã không còn thoải mái như trước. Sau tin đồn lan khắp doanh trại về việc Klaus "có vẻ thích Annie", Bertholdt trở nên xa cách hơn, né tránh ánh mắt của Klaus mỗi khi họ tình cờ chạm mặt. Nhưng đêm nay, khi chỉ có hai người, Klaus lại cảm thấy như thể họ đang trở về với những ngày cũ—dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Hết ca trực, cả hai rời khỏi chòi gác. Hành lang doanh trại tối om, những tân binh khác đều đã say giấc. Klaus bước chậm lại, nhìn về phía dãy phòng tập thể, rồi liếc sang Bertholdt.

"Này... Có chỗ nào ấm hơn để chợp mắt một lát không?"

Bertholdt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ý. Cả hai đều mệt rã rời, mà giờ quay lại phòng ngủ cũng chẳng được bao lâu nữa là phải dậy. Bertholdt im lặng một lúc rồi chỉ về phía một nhà kho bỏ trống cạnh sân tập.

"Ở đó," cậu nói nhỏ.

Họ lặng lẽ bước vào. Bên trong tối om, chỉ có ánh trăng len lỏi qua những khe hở trên tường gỗ. Một số tấm vải bố được xếp chồng lên nhau trong góc, đủ để làm chỗ nằm tạm.

Klaus ngồi xuống trước, Bertholdt chần chừ một chút rồi cũng ngồi theo. Họ đều không nói gì.

Rồi Klaus khẽ động đậy, chần chừ một chút trước khi nằm xuống. "Này... nếu trời lạnh thế này, thì chắc là cậu không phiền đâu nhỉ?"

Cậu nói một cách tự nhiên, như thể đây chỉ là một cách giữ ấm bình thường. Nhưng khi Bertholdt quay sang nhìn, đôi mắt xanh của Klaus lại ánh lên một điều gì đó khác lạ—thứ cảm xúc mà cậu đã cố gắng giấu đi suốt những ngày qua.

Bertholdt do dự, nhưng rồi vẫn nằm xuống bên cạnh Klaus. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Klaus, một thứ gì đó rất thật, rất gần.

Im lặng bao trùm cả hai.

Klaus chớp mắt nhìn lên trần nhà tối đen, chỉ có ánh trăng lẻ loi hắt qua khe cửa sổ nhỏ. Cậu nghe thấy nhịp thở của Bertholdt đều đặn bên cạnh, cảm giác hơi ấm của anh lan tỏa trong không khí lạnh lẽo.

Klaus khẽ quay đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Bertholdt trong bóng tối. Đôi mắt cậu ánh lên chút gì đó không thể gọi tên—là bối rối, là buồn bã, là một khao khát giấu kín.

Cậu hít vào thật sâu, rồi thì thầm:

"Tớ thích cậu, Bertholdt."

Nhưng thế thôi thì không đủ. Klaus biết mình không thể dừng lại ở đó.

Giọng cậu khẽ run, nhưng vẫn tiếp tục:

"Tớ không biết từ bao giờ nữa... có lẽ là từ khi cậu cứ âm thầm ở bên tớ. Hoặc có lẽ là từ khi tớ nhận ra cậu cũng cô đơn như tớ vậy. Tớ cứ cố gắng chôn giấu cảm xúc này, tự bảo rằng cậu không thể nào thích tớ, rằng tớ không có tư cách để nghĩ về cậu theo cách này. Nhưng càng cố quên, tớ lại càng không thể. Cậu cứ ở trong đầu tớ, Bertholdt ạ."

Klaus cắn môi, bàn tay siết chặt lấy chăn. Hình ảnh ngày hôm đó chợt hiện lên trong tâm trí cậu—khi cậu gục ngã trước sự thật tàn nhẫn, khi những vết máu trên trán mình là do chính tay cậu gây ra, khi cậu tuyệt vọng tự trừng phạt bản thân mà không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng.

Và rồi... cậu ấy đã đến.

"Cậu biết không..." Klaus khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm. "Ngày hôm đó, khi cậu ôm lấy tớ... tớ đã nghĩ rằng, nếu cậu buông tay ra thì chắc tớ sẽ tan biến mất."

Cậu nhìn Bertholdt, ánh mắt dịu dàng mà đau đớn.

"Tớ chưa bao giờ nói điều này với ai cả. Nhưng nếu khi đó không có cậu, có lẽ tớ đã chẳng còn là chính mình nữa rồi. Cậu đã cứu rỗi tớ, Bertholdt. Một kẻ như tớ... một kẻ chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có gì xứng đáng để cậu đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng cậu vẫn làm thế."

Klaus nuốt khan, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của mình.

"Tớ đã thử nghĩ, nếu tớ giống Annie hơn một chút thì sao? Nếu tớ cũng mạnh mẽ như cô ấy, cũng điềm tĩnh như cô ấy... liệu cậu có thể nhìn tớ theo cách mà cậu nhìn cô ấy không?"

Một nụ cười tự giễu lướt qua môi cậu.

"Thật buồn cười đúng không? Tớ luôn chê trách bản thân mình yếu đuối, vô dụng, nhưng lần đầu tiên trong đời... tớ lại ước rằng mình có thể trở thành một ai đó khác. Chỉ để cậu có thể nhìn tớ lâu hơn một chút."

Klaus cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì đó vụn vỡ. Cậu nhìn xuống gương mặt yên bình của Bertholdt, nhẹ nhàng nâng tay lên... nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, do dự.

Cuối cùng, cậu chỉ để lại một cái chạm thật khẽ lên má anh, như một cơn gió thoáng qua.

"Tớ biết cậu thích Annie."

Giọng Klaus nhỏ dần, tựa như đang thú nhận với chính mình.

"Vậy nên... chỉ cho tớ ích kỷ một lần này thôi, nhé?"

Rồi cậu cúi xuống, thật nhẹ, thật chậm, để lại một nụ hôn trên khóe môi Bertholdt—một nụ hôn đầy do dự, nhưng cũng chất chứa tất cả tình cảm mà cậu không bao giờ dám nói thành lời.

Chỉ một giây thôi.

Rồi Klaus lập tức rời ra, quay lưng lại, siết chặt chăn để che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cậu tự nhủ rằng chỉ cần thế này thôi, chỉ cần một chút thôi, rồi ngày mai cậu sẽ lại trở về làm một Klaus vui vẻ, hoạt bát như trước.

Nhưng Klaus không biết rằng—ngay khi cậu quay đi—đôi mắt Bertholdt khẽ động đậy.

Cậu ấy không ngủ. Cậu ấy đã nghe hết mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: