Klaus đẹp trai

"Cậu thấy Klaus dạo này trông khác hẳn không?"

Câu hỏi ấy vang lên giữa bữa ăn tối, và Bertholdt hơi khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhận ra Sasha và Connie đang bàn tán sôi nổi, còn Jean thì chỉ khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng.

"Khác thế nào?" Armin tò mò.

"Thì... đẹp trai hơn hẳn ấy!" Sasha chống cằm, mắt sáng rực. "Tớ không nói dối đâu! Cậu ấy lúc nào cũng kiểu... tự nhiên mà tinh tế, không cố tỏ ra hào nhoáng nhưng lại rất thu hút."

"Ờ, phải đấy," Connie gật đầu. "Mà cậu ta có biết đâu. Cứ vô tư cười đùa với người ta, vô tư kéo ghế giúp, vô tư nhường đồ ăn..."

Bertholdt im lặng lắng nghe, ánh mắt vô thức tìm kiếm Klaus giữa đám đông. Và đúng như lời mọi người nói—Klaus không hề hay biết bản thân đang là tâm điểm chú ý. Cậu vẫn vô tư trò chuyện, cười tít mắt khi kể một câu chuyện gì đó với Reiner và Marco.

"Tớ hỏi Bertholdt đây." Ymir đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý khi liếc sang anh. "Này, cậu có thấy Klaus dạo này đẹp trai hơn không?"

Bertholdt giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cái thìa trong tay.

"Ờm..." Anh không biết phải trả lời sao. "Cậu ấy... lúc nào chẳng vậy."

Ymir bật cười. "Ồ, thế nghĩa là cậu thấy Klaus đẹp trai thật chứ gì?"

Krista phì cười, còn Connie thì huých huých vào người Bertholdt. "Này này, sao mặt cậu đỏ thế?!"

Bertholdt vội cúi gằm xuống, không đáp lại. Nhưng trong lòng anh có gì đó hơi gợn lên. Đúng là Klaus lúc nào cũng tươi sáng, rực rỡ. Không như anh—lúc nào cũng trông lầm lũi, chẳng có gì nổi bật. Nếu Klaus đẹp hơn, thu hút hơn, vậy có phải... một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhận ra Bertholdt không xứng với mình không?

Bertholdt thật sự đang nghĩ về chuyện này.

Cả buổi tối, anh vô thức quan sát Klaus nhiều hơn. Cậu ấy lúc nào cũng dễ gần, lúc nào cũng có ai đó vây quanh—dù là Jean, Marco, hay thậm chí cả mấy cô gái trong nhóm huấn luyện. Có vẻ như Klaus không hề nhận ra, nhưng ánh mắt của họ khi nhìn cậu ấy rõ ràng có chút khác biệt.

Ngay cả Krista cũng từng nói Klaus có một nét quyến rũ rất tự nhiên.

"Cậu ấy lúc nào cũng tinh tế và ấm áp. Không phải kiểu cố gắng để được yêu thích, mà là thật sự quan tâm đến mọi người."

Vậy mà Bertholdt chưa bao giờ nghĩ về Klaus theo cách đó... hoặc đúng hơn là chưa từng ý thức rõ ràng rằng cậu ấy thực sự rất thu hút.

Bữa tối kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Klaus bước ra khỏi nhà ăn, vẫn cười nói với ai đó, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của Bertholdt.

"Anh sao thế?" Klaus nghiêng đầu, tiến lại gần.

Bertholdt chớp mắt, hơi lúng túng. "Không có gì..."

Klaus nhướn mày, rồi đột nhiên cười ranh mãnh. "Đừng nói với em là anh cũng thấy em đẹp trai hơn nhé?"

Bertholdt suýt nghẹn.

"Không có!" Anh nói nhanh, quay mặt đi chỗ khác.

Klaus phá lên cười, nhưng không trêu chọc thêm nữa. Cậu chỉ vươn tay, lén lút siết nhẹ lấy cổ tay Bertholdt rồi thì thầm:

"Với em, chỉ có anh là đẹp nhất thôi."

Bertholdt cứng đờ người. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

... Chết tiệt.

Làm sao mà Klaus lại biết cách khiến anh bối rối đến mức này chứ?

Bertholdt không biết phải làm gì với cảm giác này.

Anh luôn thấy mình không có gì đặc biệt—thậm chí có phần kém thu hút so với những người khác. Mũi anh to, dáng đứng lúc nào cũng hơi khom vì thói quen tự ti. Reiner thì cao lớn, rắn rỏi; Jean thì sắc sảo, có nét lãng tử riêng. Ngay cả Marco cũng có một sự ấm áp rất cuốn hút. Còn Klaus...

Klaus là một cơn lốc của sự sống. Cậu ấy cười nhiều, nói nhiều, nhưng cũng lặng lẽ quan sát người khác rất cẩn thận. Cậu ấy có thể chẳng nhận ra bao nhiêu người thích mình, nhưng với Bertholdt—cậu ấy luôn thấy rõ từng chi tiết.

"Klaus," Bertholdt gọi khẽ.

"Hửm?" Klaus đang ngồi cạnh, quay sang nhìn anh với đôi mắt xanh lá trong veo.

"Em thật sự..." Bertholdt do dự, rồi nuốt nước bọt. "Thấy anh đẹp sao?"

Klaus chớp mắt, rồi bật cười.

"Anh hỏi nghiêm túc đấy."

Klaus ngừng lại, nhìn anh chăm chú hơn. Một lúc sau, cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi Bertholdt.

"Em thích cái mũi này." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Nó đẹp. Nó là của anh."

Ngón tay cậu trượt xuống quai hàm, rồi tới bờ vai rộng nhưng lúc nào cũng như rụt lại.

"Em thích dáng đứng của anh. Dù có hơi khom, em vẫn thấy nó rất... dịu dàng."

Bertholdt cứng người. "Dịu dàng?"

"Ừm." Klaus gật đầu, rồi cười tít mắt. "Còn rất ôm vào lòng nữa."

Bertholdt đỏ bừng mặt.

Klaus bật cười, nhưng ánh mắt vẫn chân thành đến khó tin. Cậu chạm nhẹ vào môi anh, thì thầm:

"Dù anh có nghĩ thế nào đi nữa... em vẫn chỉ thấy anh là đẹp nhất thôi."

Bertholdt không nói nên lời.

Trái tim anh mềm nhũn. Và anh nhận ra—chỉ cần Klaus nói vậy, anh cũng chẳng còn muốn bận tâm đến suy nghĩ của ai khác nữa.

Bertholdt chớp mắt, tim khẽ loạn nhịp khi Klaus chống cằm, nhìn anh chằm chằm với nụ cười thích thú.

"...Em nhìn gì thế?" Bertholdt ngập ngừng hỏi, cảm giác hơi lúng túng khi bị quan sát quá kỹ.

"Anh." Klaus cười tít mắt, giọng điệu lấp lửng nhưng chẳng giấu nổi sự thích thú. "Em có thể ngắm anh cả ngày đấy, Bertholdt Hoover."

Bertholdt đỏ mặt ngay lập tức.

"Đừng đùa nữa." Anh lúng túng quay mặt đi, nhưng Klaus không có vẻ gì là muốn dừng lại. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại.

"Em nói thật mà." Klaus nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. "Nhìn anh thế này... em không thấy chán được đâu."

Bertholdt cảm giác mặt mình nóng bừng.

Klaus bật cười, rồi chậm rãi vươn người, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh.

"Anh đẹp lắm, anh có biết không?"

Bertholdt biết Klaus đối xử rất tốt với mọi người. Cậu ấy tinh tế, có phần ga lăng, luôn biết cách quan tâm đúng lúc và nhẹ nhàng với tất cả. Nhưng những ánh mắt dịu dàng thế này, những lời nói chân thành và những nụ hôn bất chợt... chúng chỉ dành cho riêng anh.

Bertholdt không giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng không biết cách diễn đạt cảm xúc quá nhiều. Nhưng anh cảm nhận được—sâu tận trong tim—rằng Klaus trân trọng anh theo một cách rất đặc biệt. Không phải như cách cậu ấy đối xử với Krista, hay cách cậu ấy trò chuyện vui vẻ với Sasha, Connie hay Jean.

Klaus cười khúc khích khi thấy Bertholdt vẫn đang đỏ mặt. Cậu nhướn người lên, lại hôn anh một cái lên má.

"Nè, em làm gì mà cứ hôn anh hoài vậy?" Bertholdt lúng túng lẩm bẩm.

"Vì anh đáng yêu." Klaus cười ranh mãnh. "Chỉ mình anh có đặc quyền này thôi đấy. Đừng có nhường cho ai khác đấy nhé."

Bertholdt nuốt khan. Klaus nói vậy, nhưng anh biết rõ ai mới là người không nhường cậu cho bất cứ ai.

Bertholdt nhìn Klaus trước mặt mình—vẫn là cậu nhóc lém lỉnh hay trêu chọc anh, vẫn nở nụ cười tinh quái mỗi khi tìm được cơ hội làm anh đỏ mặt. Cậu ấy mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, lúc nào cũng như mang theo ánh nắng bên mình.

Nhưng chỉ có anh mới biết, sau lớp vỏ vui vẻ ấy, Klaus cũng có những khoảnh khắc yếu lòng.

Chỉ có anh mới thấy Klaus run rẩy khi đêm xuống, khi những ám ảnh cũ ùa về. Chỉ có anh mới thấy Klaus thút thít, giấu mặt vào ngực anh, cố gắng không để ai khác nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ có anh mới biết cậu ấy từng tự trách bản thân, từng đè nén đau khổ của mình xuống để không ai phải bận tâm.

Bertholdt siết chặt vòng tay, kéo Klaus lại gần hơn. "Anh ở đây mà," anh thì thầm. "Anh sẽ luôn ở đây."

Klaus khựng lại một chút, rồi khẽ bật cười. "Anh phải nhớ đó nhé," cậu nói, giọng có chút nghẹn ngào nhưng đầy tin tưởng.

Bertholdt không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng anh sẽ dùng cả trái tim mình để bảo vệ người đang trong vòng tay anh lúc này.

"Thế này là sao đây?"

Giọng điệu lười nhác nhưng đầy thích thú của Ymir vang lên làm Klaus và Bertholdt đồng loạt giật bắn. Klaus vội quay đầu lại, chỉ để thấy Ymir đang khoanh tay dựa vào cây, bên cạnh là Krista đang che miệng cười khúc khích.

Bertholdt cứng người, gương mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. Klaus, trái lại, chỉ chớp mắt rồi nhếch môi cười tinh nghịch.

"Bọn tớ chỉ đang tâm sự thôi mà," cậu nói, giọng vô tội đến đáng nghi.

Ymir hừ nhẹ, nhướng mày đầy trêu chọc. "Ồ, tâm sự mà ôm nhau chặt thế à? Lại còn thì thầm anh – em tình cảm thế này nữa chứ."

Bertholdt lúc này muốn độn thổ luôn tại chỗ. Anh cúi gằm mặt, tay vẫn còn bám nhẹ vào áo Klaus như chưa kịp buông ra. Klaus thì cười hì hì, chẳng có vẻ gì là bối rối, thậm chí còn vòng tay ôm lại eo Bertholdt, như cố tình khiến anh xấu hổ hơn.

Krista dịu dàng mỉm cười. "Ymir, đừng trêu hai cậu ấy nữa mà. Em thấy Klaus và Bertholdt rất đẹp đôi đấy."

Bertholdt chỉ càng đỏ mặt hơn, trong khi Klaus lại có vẻ rất hài lòng với lời khen đó. Cậu chớp mắt nhìn Krista, rồi quay sang Ymir với vẻ mặt tinh quái. "Vậy là Ymir công nhận bọn tớ là một đôi rồi nhé?"

Ymir nhếch môi cười, giơ tay đầu hàng. "Được rồi, được rồi, Klaus. Nhưng mà này, đừng có để Bertholdt chạy mất đấy."

"Không đời nào," Klaus đáp, siết chặt vòng tay quanh Bertholdt khiến anh khẽ rùng mình.

Krista khẽ cười, còn Ymir thì chỉ lắc đầu với vẻ nửa trêu đùa, nửa bất lực. Cô kéo Krista đi trước, không quên quay lại nháy mắt với Klaus.

Còn lại hai người họ, Bertholdt úp mặt vào vai Klaus, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Em không biết ngại thật đấy..."

Klaus chỉ cười khẽ, hôn nhẹ lên tóc anh. "Anh dễ thương mà, em muốn khoe với cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: