Klaus Varlden yêu rồi
Ngày hôm sau - Sân tập của Trinh Sát Đoàn
Klaus bước ra sân tập với một tâm trạng kỳ lạ. Cơ thể cậu vẫn còn hơi mỏi sau buổi tập luyện tối qua, nhưng điều khiến Klaus bận tâm nhất lại là... Bertholdt.
Lẽ ra mọi thứ phải như bình thường-cậu và Bertholdt đã luôn thân thiết, từng ngủ chung với nhau không biết bao nhiêu lần ở những buổi tuần tra hay nhiệm vụ ngắn hạn. Nhưng lần này, có gì đó đã thay đổi. Klaus vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi Bertholdt ôm cậu, vẫn nhớ hơi thở đều đều của người kia phả lên tóc mình suốt cả đêm. Và trên hết... cậu nhớ cảm giác khi thức dậy và thấy bản thân vẫn nằm yên trong vòng tay Bertholdt.
"Mình bị sao thế này...?"
Klaus lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ lạ lẫm trong đầu. Nhưng rồi, khi ánh mắt cậu vô thức tìm đến Bertholdt giữa sân tập, trái tim lại bất giác siết chặt.
Bertholdt vẫn như mọi khi-cao lớn, trầm lặng, cẩn thận sửa lại cổ áo và kéo tay áo cho ngay ngắn trước khi khởi động. Nhưng hôm nay, từng cử động ấy bỗng trở nên rõ nét đến kỳ lạ trong mắt Klaus.
"Lúc nào cậu ấy cũng cẩn thận như thế nhỉ..."
Klaus khẽ cắn môi, nhận ra mình đã nhìn quá lâu. Cậu vội quay mặt đi, nhưng quá muộn-Bertholdt đã nhìn thấy.
-"Klaus?"
Giọng Bertholdt vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng chỉ cần thế thôi cũng khiến Klaus giật mình.
-"A-Ừ! Gì thế?"
Cậu nói có phần lớn tiếng hơn mức cần thiết, đến nỗi Connie đứng gần đó cũng phải quay sang nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Bertholdt hơi nghiêng đầu, dường như cũng thấy phản ứng của Klaus có gì đó lạ lẫm, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười và lắc đầu.
-"Không có gì... Chúng ta khởi động thôi."
Klaus gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng lại như có gì đó đảo lộn.
Khi buổi tập bắt đầu, Klaus cố gắng tập trung, nhưng mỗi khi vô tình chạm mắt Bertholdt, cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Đỉnh điểm là lúc cả hai được phân cặp để luyện đấu tay đôi.
Bertholdt bước đến trước mặt Klaus, đưa tay ra như mọi khi. Nhưng lần này, Klaus lại bất giác lùi về sau một bước mà không rõ vì sao.
-"Klaus?"
Klaus chớp mắt, tự trách bản thân vì phản ứng kỳ quặc. Cậu cố cười để che giấu sự bối rối, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Bertholdt như bình thường. Nhưng khi ngón tay họ chạm vào nhau, một cơn rùng mình nhẹ bất giác lan khắp sống lưng Klaus.
"Chết tiệt... Cậu ấy lúc nào cũng có đôi tay ấm như vậy sao?"
Cả buổi tập hôm ấy, Klaus như bị vây hãm bởi những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Cậu không thể nhìn Bertholdt như trước nữa. Không thể vô tư nói chuyện như trước nữa.
Chỉ một buổi tối ngủ cạnh nhau mà mọi thứ đã thay đổi đến vậy sao? Hay là...
Không. Klaus không muốn nghĩ tiếp.
Nhưng dù có cố phủ nhận thế nào, cậu cũng không thể giấu được một sự thật.
Cậu đã luôn muốn Bertholdt ở bên cạnh. Nhưng chỉ đến tận bây giờ, Klaus mới thực sự nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip