Klaus Varlden yêu rồi (2)
Sau đêm đó, Klaus là người nhận ra tình cảm của mình trước. Cậu không biết chính xác khoảnh khắc nào khiến mình rơi vào thứ cảm xúc này, nhưng khi thức dậy và nhận ra Bertholdt vẫn còn ôm mình, lòng cậu bỗng nhiên rộn lên một nhịp lạ lẫm.
Hôm đó, khi cả đội tập luyện, Klaus vô thức nhìn về phía Bertholdt nhiều hơn. Mỗi khi anh ấy vô tình chạm vào cậu, dù chỉ là một cái vỗ nhẹ hay một khoảnh khắc thoáng qua, Klaus đều cảm thấy ngực mình nhói lên một cách kỳ lạ. Cậu không quen với cảm giác này-sự bối rối, sự xao động mỗi khi Bertholdt cười, mỗi khi anh ấy cúi xuống lau mồ hôi sau một bài tập mệt nhọc.
Lúc dùng bữa, Klaus ngồi xuống cạnh Connie và Sasha như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về phía Bertholdt, người đang nói chuyện với Reiner. Cậu nhìn bờ vai rộng của anh ấy, đôi tay mạnh mẽ, dáng vẻ trầm lặng ấy... Tất cả đều khiến cậu không thể rời mắt.
"Này, cậu bị gì thế?" Jean ngồi đối diện nheo mắt nhìn Klaus. "Bộ nhìn đồ ăn không thấy ngon hả?"
Klaus giật mình, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà chưa động đũa. Cậu cười trừ, vội vàng lấp liếm. "Không có gì đâu! Chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng trong lòng cậu biết rõ-cậu không phải đang mệt, mà là đang bối rối. Cậu bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ:
Mình thích Bertholdt.
Và tệ hơn nữa, cậu chẳng biết phải làm gì với cảm xúc này.
Chiều hôm đó, khi mọi người tạm nghỉ sau giờ tập luyện, Klaus đi loanh quanh khu sinh hoạt chung, đầu óc xoay vòng với những suy nghĩ rối ren. Cậu vẫn chưa quen với cảm xúc này-sự xao động, bối rối mỗi khi nhìn thấy người đó.
Cuối cùng, cậu quyết định tìm ai đó để hỏi chuyện. Nhưng chắc chắn cậu không thể nói thẳng ra mình thích ai được.
-
"Này, Connie," Klaus ngồi phịch xuống bên cạnh Connie, người đang vừa cắn một miếng bánh mì vừa nghịch con dao nhỏ trong tay. "Cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?"
Connie suýt nghẹn. "Hả? Tự nhiên hỏi cái gì thế?!"
Klaus chống cằm, làm ra vẻ lơ đãng. "Thì chỉ là thắc mắc thôi. Kiểu... khi nào thì một người nhận ra mình thích ai đó?"
Connie liếc cậu bằng ánh mắt nghi hoặc. "Khoan, khoan, đừng nói với tớ là cậu đang thích ai đấy nhé?"
Klaus giả vờ cười to. "Đâu có đâu! Tớ chỉ muốn biết thử cảm giác đó thế nào thôi."
Connie nhìn cậu thêm vài giây, rồi nhún vai. "Ờ thì... tớ nghĩ là khi cậu cứ vô thức nhìn về phía người đó, rồi bắt đầu quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt của họ. Giống như, tự nhiên thấy họ buộc dây giày cũng đáng yêu, họ nhăn mặt một cái cũng muốn nhìn lâu hơn... Đại loại vậy?"
Klaus chớp mắt. "...Tớ nghĩ là tớ tiêu rồi."
"Hả?"
"À không, không có gì!" Klaus vội vã xua tay, lảng sang chuyện khác.
-
Không dừng lại ở đó, Klaus còn quyết định hỏi Marco, vì cậu tin rằng Marco là kiểu người chín chắn, đáng tin cậy.
"Marco này, cậu nghĩ một người nên làm gì khi phát hiện ra mình thích ai đó?"
Marco hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười hiền hòa. "Tớ nghĩ là nên tìm hiểu cảm xúc của mình trước đã. Xác định xem đó là cảm xúc thoáng qua hay thật sự nghiêm túc. Rồi sau đó... cứ thể hiện nó một cách tự nhiên thôi."
"Tự nhiên á?"
"Ừ, nếu cậu thích ai đó thật lòng, thì dù cậu không cố ý thể hiện ra, người khác cũng sẽ cảm nhận được mà."
Câu nói này khiến Klaus như bị đánh trúng tim đen. Cậu có đang thể hiện quá rõ không? Liệu ai đó đã nhận ra chưa?
-
Cuối cùng, Klaus đánh bạo hỏi Sasha, nhưng lần này cậu lại nhận được một câu trả lời rất khó hiểu.
"Nếu cậu thích ai đó thì sao không thử nấu cho họ ăn?" Sasha vừa nhồm nhoàm nhai khoai tây vừa nói tỉnh bơ.
Klaus ngơ ngác. "...Hả? Sao lại là nấu ăn?"
"Vì đồ ăn ngon làm con người hạnh phúc! Nếu cậu muốn ai đó hạnh phúc thì nấu đồ ngon cho họ ăn đi!"
Klaus không biết nên cười hay nên khóc. "...Được rồi, tớ sẽ cân nhắc."
-
Sau một vòng "khảo sát", Klaus ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu. "Rốt cuộc là mình phải làm gì đây chứ?!"
Chưa kể, trong lúc cậu đi hỏi mấy chuyện này, có vài cô gái đã lén nhìn cậu và thì thầm gì đó với nhau.
Klaus thật sự đẹp trai, chỉ là cậu vốn không quá để ý đến chuyện đó, nên cậu không nhận ra rằng có một số cô gái trong khóa tân binh đang chú ý đến mình.
Sau khi đã hỏi hết mấy người kia mà vẫn chưa thấy câu trả lời nào giúp mình bớt rối hơn, Klaus quyết định đi tìm Reiner. Dù gì thì trong nhóm của Bertholdt, Reiner cũng là người khá thẳng thắn, chắc chắn sẽ có một câu trả lời trực tiếp.
-
Klaus tìm thấy Reiner đang lau thanh kiếm của mình sau buổi tập. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ho nhẹ một cái để gây sự chú ý.
"Này, Reiner, tớ hỏi cái này được không?"
Reiner nhướn mày. "Hỏi gì? Sao nghe nghiêm túc thế?"
Klaus gãi đầu, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "Ờ thì... cậu nghĩ thế nào là thích một ai đó?"
Reiner khựng lại một chút. Sau vài giây, anh nhếch môi cười. "Hừm, Klaus này... cậu hỏi câu đó với ai chưa?"
"Rồi, nhưng mấy người kia trả lời rắc rối lắm."
"Rắc rối? Chẳng phải chuyện này rất đơn giản sao?" Reiner khoanh tay, nhìn Klaus với vẻ thích thú. "Nếu cậu muốn chạm vào người đó, muốn dành thời gian bên cạnh họ, và khó chịu khi thấy họ thân thiết với người khác, thì đó là thích thôi."
Klaus im lặng.
Muốn chạm vào người đó ư?
Muốn dành thời gian bên cạnh họ?
Khó chịu khi thấy họ thân thiết với người khác?
Chết tiệt.
Cậu đã dính đủ cả ba dấu hiệu này rồi.
Reiner thấy Klaus có vẻ như vừa tỉnh ra chuyện gì đó, liền khoác vai cậu một cách đầy ẩn ý. "Này, đừng nói với tớ là cậu thích ai đó trong khóa huấn luyện nhé?"
Klaus giật nảy, vội vàng gạt tay Reiner ra. "Đâu có! Tớ chỉ hỏi cho biết thôi!"
Reiner nhướn mày đầy hoài nghi, rồi bật cười to. "Phản ứng này đúng là có vấn đề mà."
"Tớ nói là không có mà!" Klaus đỏ mặt, đứng dậy lảng đi.
Nhưng Reiner đâu dễ bỏ qua thế. Anh gọi với theo bằng giọng điệu trêu chọc: "Nếu là cô gái nào đó, thì cứ mạnh dạn lên nhé, Klaus! Nhưng nếu là ai khác, thì tớ càng tò mò hơn đấy!"
Klaus suýt trượt chân. "Đừng có nói linh tinh!"
Nhưng cậu không biết rằng, ở góc xa hơn, Bertholdt đã đứng đó từ lúc nào, vô tình nghe được đoạn hội thoại này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip