Lưỡi dao thép

Buổi chiều, huấn luyện sử dụng lưỡi dao thép bắt đầu.

Họ tập chém vào những mô hình mô phỏng gáy Titan—một bài tập quan trọng để nâng cao kỹ năng chiến đấu. Những lưỡi dao sắc bén vung lên, ánh thép lóe sáng trong nắng chiều.

Klaus lần lượt chém xuống, từng đường kiếm mạnh mẽ nhưng vẫn chưa đủ độ chính xác mà cậu mong muốn. Cậu nghiến răng, tay siết chặt cán dao, cố gắng điều chỉnh động tác của mình. Nhưng chính lúc đó, một nhát chém hơi sai lệch làm mũi dao xượt qua tay cậu.

"Tch...!"

Một vết cắt dài hiện ra trên da, không quá sâu nhưng vẫn khiến máu bắt đầu rỉ ra.

Klaus nhíu mày, lắc nhẹ tay định bỏ qua, nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay khác đã kéo lấy cổ tay cậu.

"Cậu bị thương rồi."

Là Bertholdt.

Anh ấy nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Klaus, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy lo lắng. Không nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng kéo Klaus sang một bên, ngồi xuống để kiểm tra vết thương kỹ hơn.

"Này, tớ không sao mà—" Klaus định phản đối, nhưng khi ngước lên, cậu bắt gặp ánh mắt Bertholdt đang nhìn mình, đầy nghiêm túc và quan tâm.

Điều đó khiến Klaus im lặng.

Bertholdt mở túi nhỏ mang theo bên mình, lấy ra một mảnh vải sạch và thuốc sát trùng. Cậu ấy cẩn thận đổ thuốc lên vết thương của Klaus.

"Sẽ hơi rát đấy."

Klaus nhếch môi cười nhẹ. "Tớ quen rồi."

Thuốc sát trùng chạm vào vết cắt, nhưng cơn đau đó chẳng đáng gì với Klaus. Điều làm cậu để ý hơn là cách Bertholdt đang chăm sóc vết thương của mình—rất cẩn thận, rất dịu dàng.

Sau khi quấn băng lại xong, Bertholdt vẫn chưa buông tay Klaus ra ngay. Cậu ấy vẫn nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay vô thức siết nhẹ vào da, cứ như thể... không muốn rời đi.

Bertholdt nắm chặt tay Klaus lâu hơn mức cần thiết, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên làn da bên dưới lớp băng.

Klaus cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, bàn tay lớn ấy bao lấy tay mình một cách dịu dàng nhưng lại mang theo chút do dự, cứ như thể Bertholdt đang chìm vào suy nghĩ của chính mình.

"Bertholdt?"

Bertholdt giật mình, đôi mắt xanh biển mở lớn một chút trước khi vội vã buông tay ra, nhưng động tác có phần lúng túng. Cậu ấy khẽ siết ngón tay lại, như vẫn còn cảm giác hơi ấm của Klaus trên lòng bàn tay mình.

"À... xin lỗi, tớ không cố ý."

Klaus cười nhẹ, lắc đầu. "Không sao đâu mà."

Nhưng dù nói vậy, trong lòng cậu vẫn dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

Bertholdt vốn là người không hay bộc lộ cảm xúc, cũng không thường chủ động chạm vào ai. Vậy mà vừa rồi, cậu ấy không chỉ chăm sóc vết thương của Klaus một cách cẩn thận đến mức không cần thiết, mà còn... giữ lấy tay cậu lâu đến thế.

Chuyện này... là gì vậy?

Klaus không dám nghĩ xa hơn. Cậu không muốn tự huyễn hoặc bản thân. Đêm hôm trước, cậu đã thì thầm hết nỗi lòng của mình khi Bertholdt ngủ say, nhưng sáng ra, cậu vẫn quyết định giữ im lặng, vẫn vờ như chẳng có gì xảy ra.

Bởi vì Klaus biết Bertholdt thích Annie.

Và điều quan trọng hơn hết, Klaus muốn Bertholdt hạnh phúc.

Nếu Bertholdt thích Annie, thì Klaus sẽ tiếp tục giúp cậu ấy. Nếu Bertholdt muốn ở bên cạnh cô ấy, thì Klaus cũng sẽ ủng hộ cậu ấy. Dù trái tim có hơi nhói một chút, cậu cũng đã quen với điều đó rồi.

Nụ cười trên môi Klaus vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng lại âm thầm đè nén tất cả những cảm xúc đang cuộn trào.

Cậu vươn tay vỗ nhẹ lên vai Bertholdt, giọng nói vẫn vô tư như mọi khi.

"Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu nhé, Bertholdt."

Bertholdt chớp mắt, nhìn Klaus một lúc lâu. Cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ thế này—như thể có thứ gì đó trong lòng đang dần thay đổi.

Lúc này đây, Klaus đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó... có phải thực sự là vui vẻ không?

Bertholdt không chắc.

Cậu không thể hiểu rõ cảm giác trong lòng mình. Nhưng điều duy nhất cậu biết là... từ sau đêm đó, từ sau khi vô thức nắm lấy tay Klaus, cậu đã không còn nghĩ về Annie nhiều như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: