Nắm tay (Extra)

Giữa sân tập đông người, ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi luyện tập sáng. Klaus đứng cạnh Bertholdt, vẻ ngoài vẫn như mọi ngày, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cậu ấy cứ lén lút tiến lại gần hơn một chút.

Bertholdt cảm nhận rất rõ khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp. Và đỉnh điểm là khi Klaus bất thình lình vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu giữa không gian ồn ào này.

Bertholdt giật mình, theo phản xạ định rút tay lại, nhưng Klaus đã siết nhẹ, giữ chặt tay cậu. Bertholdt cứng đờ cả người, mắt đảo quanh xem có ai để ý không, nhưng Klaus thì chẳng thèm quan tâm.

"Thả tay ra đi, Klaus... ở đây có nhiều người lắm." Bertholdt khẽ thì thầm, giọng có chút luống cuống.

Klaus chỉ nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ:
"Thả ra á? Nhưng mà tay anh ấm lắm."

Bertholdt cứng họng, không biết phải phản ứng sao với câu nói đó. Klaus cười khẽ, rồi bỗng nhiên ghé sát lại gần tai Bertholdt, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mỗi cậu nghe thấy:

"Em thích cảm giác này lắm... anh cũng thế, đúng không?"

Bertholdt nuốt khan, gương mặt thoáng đỏ lên. Klaus biết rõ mà—cậu thích nhìn Bertholdt như thế này, thích cách anh luôn lúng túng khi bị mình trêu chọc.

Nhưng Bertholdt chẳng thể phản bác nổi. Vì sự thật là... Klaus nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: