00

" Trí Mân mưa rồi vào nhà đi con, mày mà bệnh là má la "

Hôm nay là một ngày không có nắng.

Tôi là một học sinh lớp 12 và chuẩn bị thi tuyển sinh lên đại học. Độ tuổi này có lẽ là đẹp nhất của đời người, tôi vô tư vô lo lắm

Sắp tới tôi phải thi tuyển sinh 3 ngày liên tiếp nên bài vở cần học đếm không hết. Sức khỏe tôi khá yếu nên má không cho tôi học sáng đêm, nhưng nếu không học sáng đêm thì đống kiến thức dài ngoằng đó chả thế nào tống vào đầu tôi nổi

" Trí Mân, mày kêu ông nội xuống ăn cơm "

Má tôi trước giờ toàn xưng hô như thế với tôi, tuy người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy má tôi hung dữ, nhưng thật ra bà rất ấm áp và nhân từ

" Dạ má "

Nghe lời má tôi chạy lên trên lầu, chỗ ban công phòng ông nội. Kỷ niệm của ông và bà khắp cả phòng, tôi ngưỡng mộ tình cảm của ông bà nội lắm

" Nội, xuống ăn cơm với con và má "

" Ba bây đâu, nó chưa về hả ? "

" Dạ, ba đi ra Hà Nội hồi sớm, ba nói là ra đó gom hàng "

Ông cũng chả nói gì, dẹp tờ báo đang đọc dở xuống dưới kệ bàn.

Cơm má bới nóng hổi, đồ ăn hôm nay tự nhiên thấy ngon mắt. Hôm nay đâu phải ngày gì đặt biệt đâu ?

" Ủa má, hôm nay sinh nhật ai hả ? "

" Ừ, sinh nhật bà nội mày "

Trời, đến sinh nhật bà nội mà tôi cũng không nhớ.

" Ba, anh Trung nói ngày mai ảnh mới về, ảnh nói xin lỗi gia đình mình vì không ăn sinh nhật má được "

" Có gì đâu mà xin lỗi, thằng Trung nó còn công việc lo cho mẹ con bây, má bây mà biết vì sinh nhật bả mà nó bỏ dở công việc thì thế nào cũng nhăn với nó thôi "

Sau đó thì tôi, má với ông nội ăn cơm. Tôi cố làm trò để không khí vui vẻ nhưng hình như chẳng ai vui vẻ cả. Bà nội đi là một sự mất mát rất lớn với gia đình tôi, đặt biệt là ông nội.

" Ngày mai mẹ con cô Thủy từ Tiền Giang lên chơi, cô Thủy có đứa con trai dễ thương lắm, hồi xưa hai thằng bây hay chơi chung mà hơn 10 năm trời chắc cũng không đứa nào nhớ đâu "

" Quốc, con trai của cô Thủy tên Quốc "

Không hiểu sao tôi lại nhớ nữa. Tôi nhớ hồi xưa có thằng nhóc nó thích tôi dữ lắm, hai đứa tôi hay chơi chung mà do công việc của ba nên phải chuyển nhà. Lúc tôi đi thằng nhóc đó con hôn lên má tôi một cái, nó nói Anh Trí Mân lên đó rồi không có được quên em nha, anh đợi Quốc mốt Quốc lớn Quốc đi tìm anh Trí Mân.

" Đúng rồi, Điền Chính Quốc, mà sao mày nhớ "

" Con cũng không biết, tự nhiên cái nhớ "
_______

Chào mọi người mình là Mẫn, fic Sài Gòn nên nhưng từ ngữ được sử dụng sẽ rất thuần Việt, đặc biệt dùng tông giọng và cách nói chuyện cũng như giao tiếp của người miền Nam.

Bả : bà ấy
Tiền Giang : là một vùng quê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip