Phần 2: Chào hỏi
Park Jimin, cháu đích tôn của dòng họ Park giàu có và quyền lực, là một tiểu Omega vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Cậu vốn được cưng chiều từ nhỏ nhưng lại rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Sinh nhật lần thứ mười ba của cậu, Minie cùng papa về thăm ngoại. Nhà ngoại của Minie không có giàu như ông nội Han Sung của cậu, ở vùng ngoại ô của thành phố. Ở đây cậu gặp Yoongi - thiếu niên mười bốn tuổi với nụ cười ngọt ngào tỏa nắng, làn da trắng xứ. Hai người kết thân, chơi với nhau rất vui vẻ, khiến cậu không muốn trở về nơi ồn ào tấp nập kia nữa.
Trưa hè nắng chói nhưng gió quê thổi lồng lộng, Minie nhất quyết muốn cùng Yoongi ra ngoài chơi. Không cản được, papa cậu đành phải chiều theo, sai người đi sau trông chừng. Tích cách vốn hoạt bát, nghịch ngợm, cậu chạy nhảy khắp nơi, phút chốc đã bị lạc mất Yoongi và mấy chú bảo vệ.
Ý thức được điều gì đó, Minie nhìn xung quanh nhưng không thấy mọi người, bản thân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu không rành đường ở đây. Đi mãi, đi mãi, chân bắt đầu mỏi, mồ hôi chảy xuống khóe môi mặn chát, không cầm được nước mắt, người cậu run lên. Đáng lẽ cậu không nên mải chơi, đáng lẽ cậu phải nghe lời papa, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Càng nghĩ càng khiến cậu khóc to hơn...
Bỗng nhiên, Minie ngừng khóc khi nghe thấy tiếng người gần đó. Cậu lau nhanh những giọt nước mắt còn lem trên mặt, vui mừng chạy tới. Có thể người nhà cậu đang đi tìm cậu, họ đang ở gần đây.
Khung cảnh trước mặt cậu không giống như cậu nghĩ, một đám người hung hăng đang tiến gần về phía người con trai, nhìn vẻ mặt dường như xích mích rất lớn . Nhớ lời cô dạy không được phép gây sự, cậu quên luôn nỗi sợ trong lòng, nói lớn:
- Các anh không có được đánh nhau nha, cô của Minie nói như vậy là xấu lắm đó.
Mấy tên kia dừng tay lại, cười một cái mỉa mai:
_ Bé tí tuổi đã thích làm anh hùng rồi sao. Ba mẹ mày không dạy mày là không được xen vào chuyện người khác hay sao. Trông yếu đuối như Omega vậy, về nhà bú sữa mẹ đi. Thật kinh tởm hahaha
- Minie không kinh tởm, các người không được phép xúc phạm papa của Minie.
Đứng nhìn " ân nhân cứu mạng" của mình phát khóc đến nơi, Jungkook cảm thấy thật phiền phức. Một mình anh thừa sức xử lí bọn tép riu này, cần gì ai giúp, đâu ra cái tên Minie xuất hiện lại còn khóc nhè, thật tốn thời gian của anh mà.
- Một lũ ngang ngược.
Nói xong, Jungkook liền giơ nắm đấm đấm thẳng vào miệng những kẻ nãy dám trêu chọc anh, còn xúc phạm cậu nữa. Bản thân đang không thoải mái, cộng thêm Minie rưng rưng sắp khóc càng làm anh thêm khó chịu, anh rất ghét nước mắt. Cú đâm của Jungkook giáng xuống mạnh tới nỗi gãy cả xương quai hàm của chúng, bay luôn mấy cái răng ra ngoài, phun từng ngụm máu tươi xuống nền đất. Xử đẹp vài tên, mấy tên còn lại hoảng sợ chạy mấy vía, không dám ngảnh đầu lại.
Chiến trường toán loạn giờ chỉ còn anh với cậu. Phủi bụi còn bám trên áo, anh nhặt cặp sách lên rồi đi thẳng. Minie bỗng nhớ lại mình bị lạc đường, vội chạy tới ôm chặt lấy cánh tay của anh nhất quyết không buông, vừa mếu máo vừa nói:
- Minie bị lạc đường rồi, Minie không biết đường về nhà. Anh đẹp trai giúp Minie đi, đừng bỏ Minie lại một mình, Minie sợ lắm. Minie hứa sẽ cho anh thật nhiều kẹo ngon được không hiccc
Nỗi sợ lại ập tới khiến cậu không tự chủ được mà khóc, tuôn một tràng dài làm Jungkook nghe mà rối cả đầu. Không biết anh đã làm gì sai mà giờ vướng phải cái cục nợ mít ướt như này nữa.
- Còn khóc nữa là tôi không đưa cậu về nhà đâu, nói xem nhà đâu tên gì ?
- Là Park Jimin, Minie không nhớ đường về, Minie không biết nhà ở đâu cả. - Cậu bị dọa tới ngây người, ấm úng mở miệng.
Trời ạ, Jungkook than thầm trong lòng. Cái con người gì đây, khóc nhiều quá nên bị lú luôn cái đầu hay sao. " Mình nhớ mình ăn ở tốt lắm cơ mà" . Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng không thể bỏ cậu lại ở đây được, nhỡ đám người kia quay lại e là rắc rối to. Anh đành phải đưa cậu về nhà của mình nhờ tới sự giúp đỡ của papa thôi.
Trên đường về, Minie cứ ôm khư khư cánh tay của anh, anh làm thế nào cũng không chịu buông. Anh vừa mỏi, phần áo vừa bị nhàu mất dạng. Sự đụng chạm cơ thể gần tới nỗi mà Jungkook chưa từng làm với ai, kể cả với papa, bị mùi hương trên người của cậu mê hoặc không còn muốn đẩy cậu ra xa nữa. Anh không thích gần gũi với người lạ nhưng trước mặt cậu, anh lại cảm thấy có gì rất khác, một ham muốn mơ hồ vô tình xẹt qua đầu anh...
----------------------------------
Đăng chậm nên chap 2 sẽ dài hơn, mọi người nhớ bình chọn và comment chia sẻ ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho những chap tiếp theo nha. Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip