Ba mẹ đi chơi rồi...

Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lúc Jungkook chuyển đến sống cùng gia đình Jimin. Những ngày sau đó trôi qua cũng không quá khác biệt trừ việc Jimin đi đâu làm gì cũng sẽ có một cái đuôi nhỏ bám theo. Mưa dầm thấm lâu, Jimin dần dà cũng đã thôi việc bài xích bạn nhỏ của chúng ta. Không biết là vô tình hay cố ý mà tỉ lệ tình cảm của Jimin dành cho Jaekyung mờ đi thuận theo những ngày tiếp xúc với Jungkook.

Anh thề là mình không hề để hình bóng của cậu vào trong mắt đâu nhưng cậu cứ xuất hiện trước mặt anh ý. Không nhìn không được! Nhưng anh cũng sẽ không nói với mọi người rằng Jungkook thực sự rất ngầu đâu. Từng cử chỉ của cậu đều toát lên sự ngầu lòi hết trơn á. Tỉ như lúc cậu chơi bóng rổ nè, lúc cậu chỉ bài cho anh mà không phải là bất cứ ai khác nè, còn cả lúc cậu cõng anh vô phòng y tế vì anh bị ngã khi học thể dục nữa. Không phải là quá đẹp trai rồi sao?! ><

Jiminie thề là Jiminie không có mê Jungkookie! Jiminie chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi...

Và điều gì đến cũng sẽ đến, cụ thể ở đây là kì nghỉ đông đã đến. Yey!

Kết thúc buổi học cuối cùng trước khi chính thức đi vào kì nghỉ đông, Jimin và Taehyung có hẹn đi ăn tokbokki với nhau và đương nhiên không thể thiếu Jungkook đi cùng rồi. Jimin cũng đã quen với việc Jungkook bám theo mình mọi lúc mọi nơi kể cả lúc anh đi vứt rác cũng phải có bóng dáng cậu đi cùng. Cậu nói với anh nếu rời cậu ra anh gặp phải rắc rối gì thì cậu biết phải làm sao. Jimin cảm thấy có thêm một vệ sĩ kè kè bảo vệ mình cũng không tệ.

Nhưng ngược lại với Jimin thì Taehyung của chúng ta không có cách nào thích nghi được với hoàn cảnh này. Hãy thử tưởng tượng cảm giác thằng bạn nối khố lúc nào cũng kề vai sát cánh bên mình tự dưng có người yêu (?) coi, khó chịu vãi!

- Jiminie, sao thằng nhóc kia lại đi cùng chúng ta vậy? Aaaaa, Không thích đâu~

- Không thích thì cũng phải chịu thôi, tớ cũng đâu có muốn như vậy.

- Cậu đừng có mà điêu! Rõ ràng cậu còn đang được cậu ta nắm tay rất chi là ấm áp kia kìa. Thật không thể chấp nhận được! Sao cậu lại có thể trọng sắc khinh bạn như thế được?!

- Thôi mà TaeTae à~

Vừa nói, Jimin vừa tiến gần về phía Taehyung nhằm dỗ dành cậu bạn. Song, bước chưa được đến bước thứ hai đã bị người cao lớn phía sau kéo lại ôm trọn vào lồng ngực ấm áp. Jimin dù có chút giật mình nhưng vẫn thuận theo ôm người trai kia. Nói thật thì anh chỉ là hơi nghiền mùi hương cùng sự ấm áp từ người Jungkook xíu thui. Có chút xíu à...

- Cuối cùng là anh có định ăn tokbokki nữa không? Nếu không thì để em đưa Jimin về. Jimin chịu lạnh không tốt huống chi trời còn ngày càng lạnh như vậy.

- Ăn thì ăn. Anh sợ mày chắc!

- Đi thôi Jiminie.

Nói xong Jungkook liền nhấc bổng Jimin lên ôm trọn vào người mình sải bước đi tiếp.

- N...Này Jungkook à, vẫn là thả anh xuống đi. Như này hình như không có được hay lắm.

Jimin lí nha lí nhí. Cốt là anh đã ngại lắm rồi!

- Chân anh chưa lành hẳn, bác sĩ đã dặn không nên đi lại nhiều.

- Nhưng mà Jungkook, như này kì cục lắm. Mọi người đang nhìn mình kìa...

- Vậy em cõng anh.

Thả Jimin xuống, tiến lên trước mặt anh một bước rồi ngồi xuống. Hành động này chính là không cho anh cơ hội từ chối. Đem khuôn mặt cà chua có mình rúc sâu vào cổ cậu trai, Jimin tự thề với bản thân rằng từ sau sẽ không bao giờ để bản thân bị ngã nữa. Thế này cũng quá là thu hút ánh nhìn rồi đi!

- Anh không phải ngại đâu. Dù sao thì em chăm sóc cho người em yêu cũng là chuyện thường tình.

- Nhóc con! Anh mới không thèm em yêu... Với cả anh muốn về nhà, không muốn đi ăn nữa.

- Đều nghe anh.

- Nhưng nếu anh nói vậy với Tae thì cậu ấy sẽ dỗi anh mất. Taehyung mà dỗi thì đáng sợ lắm.

- Để em bảo anh ấy. Dù sao em cũng là người xấu trong mất anh ta rồi mà.

Câu nói của Jungkook không khỏi khiến Jimin bật cười. Gì mà người xấu chứ. Taehyung mà cảm thấy Jungkook là người xấu thì đến một sợi tóc của Jimin cậu cũng không chạm được vào chứ đừng nói là cõng anh như này. Dù sao cũng chỉ là ghen tị một chút khi thằng bạn thân của mình bị cướp mất thôi.

- Anh Taehyung, Jimin hình như bị cảm rồi. Bọn em về trước, anh cứ từ từ đi ăn đi. Tạm biệt.

- Ơ thằng nhóc này, Minie bị cảm bao giờ. Ơ...

Không đợi Taehyung nói xong, Jungkook đã cõng Jimin xoay người đi mất bỏ lại người phía sau gào thét giận dữ. Thằng bạn của TaeTae thực sự đã bị bỏ bùa rồi. Những ngày tháng mấy người kia năn nỉ gãy lưỡi Minie cũng không rời Taehyung nửa bước nay còn đâu. Haizzz...

-----

- Chú dì, bọn con về rồi ạ.

- Ba ơi, mẹ ơi, Minie đói ròi~

Jimin vừa tỉnh ngủ, giọng mũi vang lên thực sự rất đáng yêu. Quãng đường về nhà không quá xa nhưng vẫn đủ để anh chợp mắt một giấc ngắn.

Đáp lại tiếng gọi của cả hai người là khoảng không yên lặng. Căn nhà hình như có chút trống vắng.

Jimin ngó đầu lên cầu thang gọi với:

- Ba, mẹ, hai người đâu rồi?

- Chú với dì đi du lịch mất rồi.

Jungkook cầm tờ giấy note xinh xinh được dán trên cửa tủ lạnh trong bếp đưa cho Jimin xem.

"Gửi Jiminie và Jungkookie, ba mẹ Jeon đã ngỏ lời mời ba mẹ sang Úc cùng họ. Suy đi tính lại, ba mẹ cũng đã lâu rồi chưa có đi đâu xa nên đã quyết định qua đó chơi với họ. Hai đứa ở nhà nhớ quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Hết kì nghỉ đông ba mẹ sẽ về. Yêu con 😘"

- Thật không thể tin được! Sao ba mẹ có thể vứt con trai của họ ở nhà và đi chơi như vậy được? Thật là quá đáng mà. Anh không...

Jimin chưa dứt câu đã bị Jungkook sáp lại. Môi liền môi quấn lấy anh không dứt. Tranh thủ đưa lưỡi mình chu du khám phá khoang miệng của anh. Bình thường anh chả bao giờ chịu mở miệng ra làm cậu tủi thân gần chết. Vậy nên hôm nay cậu đã quyết định

Phải hôn chết anh!

Nghĩ là làm, dứt ra chưa đến một giây lại tiếp tục tiến đến. Lưỡi cậu quét một vòng coi như chào hỏi rồi quấn lấy anh không dứt. Xem ra cây kẹo vừa nãy Taehyung đưa anh cũng làm chất xúc tác không tồi. Rất ngọt! Trong nhà ngoài tiếng môi lưỡi triền miên thì còn có thêm mấy tiếng u ơ vô nghĩa của Jiminie nữa đó hihi 👉👈

Người lớn trong nhà vừa đi liền muốn chiếm tiện nghi?

Jimin vừa nghĩ vừa cố gắng đẩy cậu ra. Người vì thiếu dưỡng khí mà mềm nhũn hết cả. Mặt cũng đỏ lên trông thấy. Đến lúc dứt được ra khỏi Jungkook cũng là chuyện của gần ba phút sau. Cả người vô lực dựa được người nhỏ hơn đỡ lấy, vội bổ sung thêm vào chút dưỡng khí cỏn con còn lại trong người mình, Jimin vừa thở vừa cố tiếp thu tiếng Jungkook thì thầm bên tai mình:

- Cô chú đi để bồi dưỡng tình cảm tất nhiên sẽ không đưa anh theo rồi. Nhưng không phải cô chú cũng rất tâm lí khi để em và anh ở đây bồi dưỡng tình cảm với nhau sao? Một công đôi việc.

Jimin chính thức cạn lời rồi. Con người này sao có thể mặt dày như vậy?

- Rõ ràng nói sẽ không làm gì anh cho đến khi anh cho phép mà? Bây giờ em lại đang làm gì cái gì vậy?

- Em cũng đã làm gì anh đâu.

Jungkook ôm chặt anh, bĩu môi nói:

- Hơn nữa anh có chắc là anh sẽ từ chối không... Hửm?

Cái này thì, đúng là Jimin cũng không chắc lắm...

-----

Written by: llennnie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip