Chung nhà?

- Tên Jungkook đáng ghét! Rõ ràng là nụ hôn đầu của tôi! Cậu không thể tự nhiên như không mà cướp đi thế được. AAAAAAA!!!

Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới chân như một cách để thể hiện sự tức giận của mình. Jimin phồng môi trợn má chửi rủa người kia. Dáng người nhỏ nhắn lạch bạch bước đi trên đường cơ hồ có chút đáng yêu. Ánh đèn từ những cửa hàng bên cạnh chiếu xuống càng làm nổi bật vẻ kiều diễm của anh. Điều quan trọng vẫn là phải nhắc lại: Jimin rất ngon (Và anh ta không biết điều đó)! Cậu trai đang sải bước phía sau cũng sắp nhịn không nổi mà cười phá lên vì cử chỉ cũng như lời nói của anh.

Thế này cũng không phải là quá đáng yêu rồi chứ?

Jungkook nghiêng người về phía trước, ghé lại gần tai Jimin nói:

- Đằng nào chả là của em, lấy sớm hay lấy muộn thì đều như nhau cả mà.

- A! Sao cậu cứ từ đâu chui ra hoài vậy?! Âm hồn bất tán

- Anh nói gì cơ?

- KHÔNG CÓ GÌ! GIỜ THÌ THÔI ĐI THEO TÔI VÀ VỀ NHÀ CỦA CẬU ĐI!

- Em đang đi về nè. Chỉ là trùng đường anh nhiều chút thôi.

- Đúng là âm hồn bất tán!

- Anh đuổi cả đời cũng chả đuổi được đâu.

Trời đã chập tối, một lớn một nhỏ im im lặng lặng cùng nhau về nhà. Người nhỏ hơn đang bước chân một cách mạnh mẽ nhất nhằm thể hiện sự giận dữ của mình với người lớn hơn. Muốn quăng trả áo của người kia nhưng sự ấm áp bao quanh cả thân thể không cho phép anh hành động như vậy.

Nếu không phải vì hôm nay ra khỏi nhà có chút muộn thì giờ cũng không phải chịu nhục như này rồi!

Khoan đã, có gì đó sai sai. Mắc gì tên kia đi theo anh đến tận nhà rồi? Quay người, bỏ áo khoác của người kia ra khỏi người mình, đưa ra phía trước, Jimin nhăn mặt nói:

- Đã bảo không lạnh rồi mà. Nè, áo của cậu. Về đi.

- Không có áo của em thì anh không lết xác đến đây được đâu. Và em cũng về đến nhà rồi.

Trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của Jimin, Jungkook thành thục bấm mật khẩu, đẩy cửa vào nhà cũng không quên xỏ đôi dép thỏ bông ấm áp bên dưới vào rồi nói lớn:

- Dì ơi, con đi học về rồi ạ.

Từ trong bếp vọng ra tiếng nói mềm mại của bà Park:

- Ồ, Jungkook về rồi đó hả con. Jimin có đi về cùng con không?

- Anh đang ở đây cạnh con ạ.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Đầu Jimin vừa có một vụ nổ lớn không khác khi Mỹ thả bom vào Nhật là bao. Tại sao Jungkook lại đi vào nhà anh? Tại sao mẹ lại nói chuyện thân thiết như thế với cậu ta? Tại sao họ lại biết nhau?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Jimin. Ồ ạt kéo đến và đều không có câu trả lời.

Jimin đứng chết chân ở cửa nhà, không nhận thức được bất cứ thứ gì cho đến khi Jungkook nắm tay anh đi vào đến phòng bếp. Giày cũng là cậu giúp anh thay, dép cũng là cậu giúp anh đi vào.

- Này nhóc Jimin, làm gì mà như người mất hồn như vậy?

- Mẹ...

- Có chuyện gì?

- C...Chuyện này là sao ạ? Sao cậu ta lại ở đây? Sao mẹ lại quen được cậu ta?

- Cậu ta nào? Jungkook hả?

- Vâng ạ...

- À, mẹ quên nói với con. Jungkook sẽ ở đây với chúng ta. Ba mẹ thằng bé có việc đi nước ngoài cũng kha khá thời gian, để thằng bé ở nhà một mình lại không yên tâm nên đã nhờ mẹ để ý đến Jungkook dùm họ ít lâu. À với cả thằng bé sẽ ở cùng phòng với Jiminie đó. Nhà chúng ta cũng không có phòng trống.

Nghe đến đây đống cơm trong miệng Jimin không hẹn mà đều cùng nhau yên vị trên mặt ba Park ngồi đối diện. Vừa giúp ba Park lau mặt và quần áo Jimin vừa bất mãn nói:

- Sao lại thế ạ? Chúng ta có quen gia đình cậu ta đâu. Sao có thể tùy tiện như thế được? Hơn nữa con cũng không muốn ở cùng phòng với cậu ta!

- Sao lại không quen? Con không nhớ gia đình nhà Jeon sao? Cô chú hay sang nhà ta lúc con còn bé lắm, sao con lại có thể quên chứ? Lúc nhỏ còn bám cô Jeon không buông vậy mà.

- Con cái gì cũng không nhớ và con cũng không muốn ở cùng phòng với cậu ta. Mẹ~

- Ngưng làm nũng và ăn cơm đi Jiminie. Nếu con không muốn ở cùng Jungkook thì có thể ngủ cùng Mimi (tên của mèo bông nhà Jimin).

- Mẹ! Sao mẹ có thể độc ác với con trai mẹ như vậy?! Bố à~ Bố phải làm chủ cho con!

- Đều nghe mẹ con.

Tai không nghe, mặt không thấy, tâm không động. Ba mẹ Park đã quyết định bơ đẹp Jiminie để tận hưởng trọn vẹn bữa ăn của mình.

Sau một màn bơ đẹp thì Jimin cũng phải hậm hực quay về chỗ ngồi ăn nốt phần cơm của mình. Anh đương nhiên cũng không quên ở dưới gầm bàn đá chân vào họ Jeon mấy phát cho vừa lòng. Nhưng kết quả đã không đá được phát nào còn bị người kia tóm lại nhân tiện xoa xoa mấy cái như muốn nói rằng anh hãy chấp nhận đi, không có cách nào khác đâu.

Minie tức nhưng Minie không thể làm được gì. Chỉ còn biết trách bản thân đã quá ngu dốt khi thử cái trò không đâu trên mạng.

-----

Jiminie của chúng ta vừa tắm xong, nằm một cục trong phòng vắt tay lên chán suy nghĩ về cuộc sống.

Vậy là phải ngủ chung với tên Jeon kia thật sao? Hắn thậm chí còn đã dám hôn mình, ai biết được hắn có thể làm gì nữa! Vớ vẩn mất đời trai như chơi!!! Không muốn đâu, mình còn chưa kịp tỏ tình với Jaekyung nữa mà aaaaaa T^T

- Anh gào cái gì vậy? Muộn rồi còn không mau đi ngủ đi. Em tắt đèn đây.

- K...Khoan đã, anh chưa...

Không đợi anh nói xong, đèn đã bị tắt mất. Đương lúc không biết phải làm gì để nói với cậu rằng anh không muốn ngủ chung thì thanh niên kia đã nhanh hơn một bước. Cậu thành thục trải nếm, xếp gối, rải trăn nằm xuống khoảng trống dưới đất bên cạnh giường anh.

- Em làm gì vậy?

- Em biết là anh không muốn ngủ với em nên em sẽ ngủ ở đây. Anh không phải lo, cho đến khi anh cho phép thì em không làm gì anh đâu. À đương nhiên là việc này không bao gồm ôm ôm và hôn hôn. Em không bỏ qua mấy cái đó được.

Jiminie còn chưa kịp cảm động đã bị cậu tạt cho gáo nước lạnh. Anh đúng là có ngu mới nghĩ cậu ta là con người tốt bụng như vậy!

- Tôi không nhớ là mình có cho phép cậu làm vậy?

- Thực ra đây không phải vấn đề về việc anh có cho phép hay không.

- Ơ hay, cậu buồn cười nhờ?

- Em yêu anh. Giờ thì đi ngủ nào.

Nói xong Jungkook liền chồm lên hôn anh một cái chúc ngủ ngon. Không khác gì lúc ở sân thể dục là mấy, có điều nụ hôn lần này lâu hơn một chút, hơn nữa cậu còn tranh thủ liếm nhẹ vào môi anh.

Thật muốn cắn chết anh mà!

Bị tập kích bất ngờ, Jimin không biết làm gì khác ngoài u a mấy tiếng vô nghĩa. Khi dứt khỏi nụ hôn cũng không quên lấy chú gấu bông bên cạnh đập vào người kia mấy phát. Chẳng hiểu cả hai lăn lộn như nào lại thành ra Jimin lại đè lên người Jungkook ngã xuống đất.

- Em biết là sức hút của em lớn, nhưng anh cũng không cần phải mạnh bạo như vậy chứ? Nói thật em có chút không thích ứng được.

- Cậu... Lớn cái đầu cậu ý! Ai thèm quan tâm cậu! Nếu không phải cậu kéo tôi ngã cùng thì tôi cũng sẽ không bị như này.

- Thôi thì cũng lỡ rồi, chúng ta cùng ngủ đi. Em có chút mệt, hơn nữa trời cũng lạnh, ngủ như này cảm giác ấm áp hơn.

- Cậu điên à! Bỏ tôi ra! Jeon Jungkook, tôi mà thoát ra được tôi sẽ đánh chết cậu!!!

- Ngủ thôi nào tình yêu của em, anh thoát không nổi đâu. Ngủ đi mai còn đi học nữa.

Vặn vẹo một lúc mà thấy chẳng thu được kết quả nào khả quan trái lại còn bị người bên cạnh ôm chặt hơn, Jimin quyết định thôi thì ủy khúc cầu toàn. Chúng ta cần phải lấy đại cục làm trọng. Một chút ấm ức này đổi lấy nhiều chút ấm áp cũng chẳng thiệt thòi gì. Nghĩ vậy, Jimin cũng không quan trọng mặt mũi mà quay sang rúc sâu hơn vào lồng ngực người kia.

- Coi như là tôi không chấp con nít.

Jimin lí nhí với Jungkook một câu trước khi chìm vào giấc ngủ. Hành động này của anh không khỏi khiến cho cậu bật cười một tiếng. Anh bé của cậu đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ rồi!

-----

Written by: llennnie

Đi ngủ thôi mọi người, đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip