🅷-ighlight
ahn yujin tay ôm đầu, chầm chậm bước ra bên ngoài, vẫn như không tin vào những lời mình vừa nghe.
- yena unnie? minjoo unnie thích em thật sao??
- chẳng lẽ tao với mày cùng điếc tai? chẳng lẽ em ấy đùa?
- em không tin được đâu trời ơi!! cứ như là mơ ấy!
yujin nhảy cẫng lên, chạy ào tới chỗ yena mà ôm, xoay bà chị của mình tới mụ mị đầu óc.
- được rồi được rồi thả tao xuống. nhưng mà theo kế hoạch mày sẽ ra tỏ tình nó? sao quay xe phút chót vậy?
- thì tại...em có chuyện khó nói.
yujin rời khỏi yena, gãi đầu đầy ngại ngùng.
- chuyện gì nữa? nếu là chuyện chàng trai sáng nay thì đó là anh họ của minjoo, tao nói rồi mà không tin à?
- không phải. là chuyện giảng viên với sinh viên như ban nãy bà tâm sự ấy. nó không ổn còn gì.
yena à lên một tiếng, tiến tới vỗ vai yujin.
- thôi, dù sao biết tấm lòng của người ta là được rồi. giờ về nhà đi.
- nãy em nghe chị nhử nhử mà như giãi bày tâm sự của mình luôn vậy.
- thì phải làm thế người ta mới tin chứ, ơ hay?
- đi, hôm nay em bao chị ăn một bữa no say luôn!
- á à được nha mày. nhưng mà mai thi cuối kì đó có chắc không?
- kệ! đi!
•
- yena unnie...là minjoo unnie gọi..
yujin nhìn điện thoại reo liên hồi, lắp bắp nói với cái con vịt đang nhai đồ ăn kia.
- nghe đi.
- nhưng mà..
- cứ nghe đi. tối gọi như thế là phải có chuyện quan trọng đó.
-...
- tao nói thật đó tin tao đi. với tư cách là một giảng viên tao không bao giờ gọi điện cho sinh viên khuya khoắt thế này đâu, kể cả khi thích người đó, chỉ khi có chuyện gấp thôi.
yujin chần chừ hồi lâu, tới lúc tính bấm nút nghe thì tiếng chuông tắt ngúm. nó hốt hoảng gọi lại.
"dạ em đây. minjoo unnie gọi gì thế?"
"em bận không?"
"không ạ."
"vậy gặp nhau đi. unnie có chuyện muốn nói với em. không gặp không về, ở công viên gần trường nhé."
yujin chưa kịp phản hồi gì, đã nghe thấy tiếng tút dài. nó đặt máy xuống, hướng ánh mắt sững sờ về phía yena.
- sao?
- minjoo unnie muốn gặp em!!!
- thì đi đi!
yujin vội vàng đứng dậy, nhảy bổ vào bên trong phòng, không ngừng hét toán loạn.
- yena unnie! em nên mặc bộ nào bây giờ? mặc váy hay mặc áo phông với quần jeans? hay là mặc áo sơ mi?
- trời ạ mày cứ mặc thế này là được rồi mà.
yena đảo mắt đầy ngán ngẩm, sau đó ném cho ahn yujin thêm một cái mũ lưỡi chai và đẩy nó ra ngoài, không ngừng tặc lưỡi. đúng là sướng quá thành ra "mất" não luôn.
ahn yujin, hồi hộp tới công viên. khi thấy giảng viên kim ở phía xa, nó hít thở sâu một cái, rồi mới bước đến gần. hiện giờ, cả người yujin đều run rẩy. biết sao không? vì khuôn mặt minjoo unnie nghiêm nghiêm trông vô cùng đáng sợ.
- em tới rồi hả?
- dạ.
- ngồi xuống đi.
- dạ.
- em thắc mắc vì sao khuya rồi unnie lại gọi em rồi bảo em ra đây đúng không?
- dạ.
- sao trông em cứng nhắc thế nào ý? không thoải mái à?
minjoo nhíu mày, ghé người vào gần yujin, vẻ mặt có chút lo lắng. tay còn sờ cả trán nó, áp vào hai bên má nó. khuôn mặt ahn yujin nóng bừng bừng.
- úi? sao mặt em đỏ vậy? ốm hả? hay làm sao?
- dạ..không có nhưng mà...
- quên mất, vẫn còn 2 phút nữa mới qua ngày mới, tặng em này.
bất ngờ, minjoo lôi từ trong túi xách của mình ra một hộp quà đã được gói vô cùng cẩn thận. chính là hộp quà em thấy chị cầm ban sáng khi nói chuyện điện thoại. yujin hơi sững người một chút.
- cái này...
- tặng em dịp valentine ấy.
- em...
yujin mím môi, chần chừ đưa tay ra. minjoo lập tức dúi hộp quà vào tay nó, sau mới thở phào nhẹ nhõm.
- may vẫn còn kịp ngày 14 tháng 2, hihi.
- minjoo unnie...
- chị nói cái này không phải với tư cách là một giảng viên với học sinh. chị thích em, yujin.
- thực ra..em..em..em cũng thích chị, minjoo unnie.
yujin lắp bắp nói rồi tiến tới ôm chầm lấy minjoo, siết chặt người kia vào lòng. minjoo mỉm cười vui vẻ.
- nhưng mà sao trông em cứ là lạ thế nào ấy?
- thì...vấn đề mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên ấy ạ..
- ui xời, không sao đâu. chuyện đó em không phải lo. ôm cái nữa nào, rồi về nhà ngủ đi mai còn đi học nữa.
làm sao mà, ahn yujin cứ cảm thấy mọi chuyện trôi qua một cách mượt mà như vậy nhỉ. cũng kì thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip