Chương V
"Bác sĩ Khương, không ngờ lại gặp cô ở đây." Lương Thế Trường thấy Huệ Nguyên hôm nay cũng có mặt lập tức đến bắt chuyện trong khi rõ biết đối phương cũng chẳng có ưa gì mình. Thế mà vẫn mặt dày như vậy thì quả thật một chút liêm sỉ hắn cũng không có.
"Tôi cũng không nghĩ là Diêm Vương lại thả cô hồn lên đây trước kỳ hạn đấy." Khương Huệ Nguyên cũng không khách khí với hắn làm gì, cứ độc mồm như thế để hắn còn vì chút sĩ diện mà tránh xa tầm mắt của nàng ra.
"Bác sĩ Khương lâu ngày không gặp vẫn vui tính như ngày nào nhỉ?" thế này thì chút sĩ diện hắn cũng chẳng cần nữa rồi, nói xong hắn lại còn nhếch môi cười nữa chứ. Đúng thật không thể tin là có kẻ như hắn tồn tại.
"Khẩu súng của tôi vui tính hơn khi đạn của nó ghim vào đầu của anh đấy."
Quyền Ân Phi từ xa bước đến, tuy không mặc quân trang nhưng người ta vẫn thấy rõ khí chất của một vị quân nhân toát ra từ người cô. Với Lương Thế Trường, Quyền Ân Phi không có chút nhân nhượng nào. Đúng hơn là từ đầu cô chẳng để hắn vào mắt chứ nói gì xem hắn ngang đẳng cấp với mình.
"Ân Phi." thấy Quyền Ân Phi đã đến, Huệ Nguyên nhanh chóng đến gần đứng ngay bên cạnh cô.
"Trung tá Quyền Ân Phi, tôi tưởng là cô phải ở tận Hải Nam chứ? Lâu ngày mới gặp nhau, khoảng cách xa như vậy hai người yêu đương chắc cũng mệt mỏi lắm."
"Đó là do anh tưởng thôi. Tôi đóng quân ở Hải Nam không có nghĩa là tôi sẽ mãi mãi ở đó, chuyện của chúng tôi không dính dáng gì đến anh nên tôi cũng yêu cầu anh tránh xa bạn gái của tôi ra. Cả anh và cô ấy đều không còn độc thân, anh biết mà."
"Có chuyện gì mà hai người căng thẳng vậy?" Trịnh Tại Hiền thay cha đứng ra tổ chức buổi tiệc này vừa lúc lại đến.
"Trịnh đại thiếu gia, chào cậu." Ân Phi như quy tắc chào hỏi Trịnh Tại Hiền, đối phương cũng gật đầu đáp lại cô.
"Anh Trịnh, chúng tôi..."
"Bao giờ đến lượt anh lên tiếng vậy?" Ân Phi nghe thấy Thế Trường, không đợi hắn dứt lời mà đã cắt ngang hắn, rõ ràng từ đầu đã không cùng địa vị, lời hắn nói với cô hoàn toàn không có chút giá trị nào.
"Đại thiếu gia, hy vọng lần sau khi dự tiệc Trịnh gia tổ chức tôi sẽ không gặp phải cái loại rẻ mạt này. Không ở đây nữa, Huệ Nguyên, ta đi thôi em." nói rồi Ân Phi nắm lấy tay Huệ Nguyên cùng quay bước rời khỏi đó. Lương Thế Trường vậy mà lại bị cô xem là hạng rẻ mạt, trong lòng hắn có chút không cam tâm khi bị hạ nhục như vậy. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng thầm rủa Quyền Ân Phi. Nhưng trừ những việc đó ra hắn cũng không thể làm gì được cô.
"Chào cô Kim đại tiểu thư." trước mặt Kim Mẫn Đình, nữ nhân trông có vẻ còn khá trẻ, có lẽ cũng không quá hai mươi lăm. Đối với các mối quan hệ của Kim Mẫn Đình trước đây, nàng hoàn toàn chưa nắm rõ hết được. Người phía trước là lạ hay quen vẫn là chưa thể biết.
"À, xin lỗi. Tôi họ Diệp, tên độc một chữ Trân. Lần đầu gặp mặt mà lại chẳng giới thiệu thì thật sự là tôi không đúng." hoá ra chỉ là lần đầu tiên họ gặp mặt, may không phải lại là một trong số những người cũ của thiên kim Thịnh Đạt.
"Không sao. Kim Mẫn Đình, rất vui được gặp."
"Tôi cũng đã nghe nói về tiểu thư, tôi lớn hơn cô hai tuổi nhưng theo hướng nào thì chuyện này từ từ cô sẽ biết. Tôi có việc rồi, xin phép."
Nói rồi Diệp Trân quay lưng bỏ đi, để lại cho Mẫn Đình cảm giác khó hiểu. Lời của Diệp Trân rõ ràng ẩn chứa gì đó liên quan đến linh hồn đang trong thân xác này. Hoặc có thể là Mẫn Đình nghĩ quá nhiều chứ một người bình thường thì không thể nào lại tin được trên đời này thật sự có chuyện kỳ lạ như nàng đã trải qua. Nàng còn không tin được mình vẫn có thể sống sót trong thân phận khác sau vụ tai nạn ở Cửu Long nữa mà.
"Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm đấy. Từ sau vụ tai nạn liền trở thành như thế, Kim Mẫn Đình vô lo vô nghĩ đâu rồi?"Trịnh Thành Xán bước lại gần, cậu cũng nhận ra Kim Mẫn Đình rõ ràng là đã rất khác xa so với trước.
"Con người rồi ai cũng phải khác mà. Đúng rồi, cậu biết ai tên Diệp Trân không?" Thành Xán cũng là chủ nhân của buổi tiệc, khách mời gồm những ai cậu đương nhiên biết. Thế nên nàng mới hỏi cậu, như thế mới có thể biết rõ được.
"Diệp Trân? Kiểm sát viên của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Nhắc cậu này, có thích thú nhất thời cũng đừng có chạm đến chị ta. Kiểm sát Diệp không dễ chạm vào đâu."
"Tôi biết giới hạn của bản thân ở đâu, cậu không cần nhắc." trong mắt bạn bè Kim Mẫn Đình vốn là người như vậy, có nói thế nào cũng vô ích. Chỉ có thời gian mới có thể cho họ thấy được nàng thật sự không còn là con người của trước kia theo tất cả các nghĩa.
"Thế Trường, ba em bắt em phải lấy tên cảnh sát họ Trạch đó. Nhưng em đã yêu anh thì làm sao có thể lấy hắn cho được?"
Mạnh Trinh Nhi ôm cổ Lương Thế Trường, nói về việc gia đình thúc ép ả nhanh chóng kết hôn. Lương Thế Trường sau lưng Lưu Trí Mẫn, qua lại với không ít phụ nữ, Mạnh Trinh Nhi là một trong số đó. Nếu những nữ nhân khác đa số là những sinh viên còn đang trên giảng đường hay những nhân viên văn phòng bình thường thì Mạnh Trinh Nhi lại là một thiên kim tiểu thư. Vì điểm này mà Lương Thế Trường đặc biệt qua lại với ả nhiều hơn những nữ nhân khác. Trinh Nhi cũng biết Thế Trường có Lưu Trí Mẫn là bạn gái nhưng ả cũng chẳng bận tâm vấn đề này. Mạnh Trinh Nhi thật sự là muốn cướp đồ của người khác, nhìn kẻ khác bị cắm sừng mà lấy đó làm thú vui cho bản thân.
"Trinh Nhi, em biết hiện tại anh với..."
"Thôi đi, anh chỉ biết có Lưu Trí Mẫn. Đâu đoái hoài gì đến em sắp sửa gả cho người khác rồi."
"Với cô ta anh cũng đã sớm chán ngán. Đợi anh chiếm đoạt được cô ta rồi thì sẽ công khai với em, vứt bỏ Lưu Trí Mẫn từ đó. Không phải em luôn muốn nhìn cô ta sống không bằng chết hay sao?"
"Tra nam tiện nữ, vừa đúng lại là một cặp trời sinh."
Trịnh Thành Xán qua tín hiệu từ thiết bị mà Thôi Nghệ Lâm đã âm thầm gắn lên người Mạnh Trinh Nhi mà xem được tất cả. Ngoại trừ một câu nói vừa rồi, quả thật chẳng có câu nào hợp hơn với hai kẻ vô liêm sỉ này. Đã đến lúc vở kịch này đến đoạn cao trào rồi, không chần chừ, Trịnh Thành Xán dùng điện thoại gửi file ghi âm sang cho Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn trong buổi tiệc bên cạnh còn có Dương Dương. Nhưng cậu còn phải theo sát vị tiểu thư kia nên chỉ ở bên cạnh cô được một lúc. Một mình giữa buổi tiệc, Lưu Trí Mẫn tìm Lương Thế Trường nhưng nào có thấy hắn đâu. Mãi đến khi có người không rõ danh tánh gửi cho cô file ghi âm và vài hình ảnh đi kèm qua WeChat cô mới sững sờ. Chỉ nhìn mỗi hình ảnh mà đã khó chấp nhận, mở file ghi âm sẽ còn tệ đến cỡ nào?
Quá đủ, như vậy là quá đủ rồi.
"Lương Thế Trường, uổng cho chị tôi mười năm thanh xuân chờ anh. Vậy mà sau lưng chị ấy anh lại làm ra những chuyện bỉ ổi này."
Lưu Dương Dương cũng nhận được file ghi âm và ảnh chụp giống như Trí Mẫn. Tức giận vì chị gái đã mười năm dành hết cho hắn, thế mà hắn ở sau lưng chị cậu qua lại với người khác. Đã vậy còn dùng những lời lẽ bẩn tưởi khi nói đến chị của cậu thì đúng là không thể tha thứ.
"Này, mày làm cái gì vậy?" Lương Thế Trường bị Dương Dương lao đến đấm cho hắn một phát vào mặt, loạng choạng suýt ngã ra đất. Đến lúc này hắn cũng lộ ra bộ mặt thật. Mạnh Trinh Nhi thấy hắn bị như vậy, lập tức đến đỡ lấy hắn ta.
"Thế Trường."
"Anh không sao. Trinh Nhi, em cứ để đó anh giải quyết thằng khốn này. Nó chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhân viên quèn mà thôi."
"Nhưng tôi tự tin rằng nhân cách của bản thân tốt hơn anh đấy. Tôi đang chờ xem anh sẽ làm gì tôi đây này." ngay lập tức Lương Thế Trường xông đến định đấm cậu một phát trả đũa, Dương Dương nhanh chóng tránh được cú đấm của hắn. Hai bên cứ vậy mà tiếp tục ẩu đả, mãi cho đến khi có thêm người nữa xuất hiện tại đây.
Trí Mẫn ra khỏi sảnh, mở file ghi âm lên nghe tất cả cuộc trò chuyện của họ. Hoá ra cái duy nhất Lương Thế Trường muốn chỉ là thân xác này của cô. Nếu hắn thật sự yêu cô, đã không nói ra những lời này. Hoá ra bên ngoài hắn còn có một Mạnh Trinh Nhi trẻ đẹp, giàu có. Hoá ra hắn tiếp tục duy trì mối quan hệ không phải là vì hắn yêu cô mà là vì hắn vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Mười năm qua cô có gì?
Hai mươi tuổi, Lương Thế Trường hẹn cô đến công viên tỏ tình, hai người chính thức hẹn hò.
Hai mươi lăm tuổi, Lương Thế Trường có trong tay chức quản lý của khách sạn hắn làm. Trong một buổi tiệc với cấp trên, hắn bảo với họ mình còn độc thân.
Hai mươi bảy tuổi, cô ngỏ ý muốn kết hôn, hắn lại nói mình chỉ vừa làm giám đốc, chưa ổn định được vị trí thì khó mà lo được tương lai.
Cô đợi hắn, những gì hắn cho cô chính là những gì của ngày hôm nay. Thậm chí là hơn cả như thế mà cô vẫn chưa thể biết hết được. Hoá ra những lần hắn lỡ hẹn là đang ở bên người khác chứ không phải vì công việc. Hoá ra hắn không muốn kết hôn là vì cô vẫn chưa cho hắn cái hắn muốn có được. Mười năm thanh xuân, phí hoài vì một kẻ không ra gì.
Nhắm chặt mắt lại, cố không khóc nhưng vô tình lại ép cho nước mắt chảy ra. Đây là lần cuối cùng cô khóc vì hắn, kể từ đây đoạn tuyệt quan hệ. Giữa cô và hắn xem như chẳng còn gì. Thà là Lưu Trí Mẫn cô độc cả phần đời còn lại, vẫn không muốn tiếp diễn với một kẻ tệ bạc.
Tay quệt đi nước mắt trên khoé mi, Lưu Trí Mẫn cầm điện thoại. Một dòng tin nhắn gửi sang cho Lương Thế Trường, dứt khoát muốn chia tay. Mất hắn cô không hối hận, yêu hắn mới là điều sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip