Chương VII
"Hôm nay giảng viên Lưu xin nghỉ phép. Chắc cũng phải tổn thương lắm sau chuyện vừa rồi." Thôi Nghệ Lâm ngồi cùng bàn với ba người bạn của mình, tay xoay xoay cây bút trên bàn lại nói về chuyện đã xảy ra ở khách sạn Trịnh gia.
"Theo tôi thấy thì cổ nên mừng đúng hơn, vứt được rác rưởi thì ai chả mừng?" Tôn Huệ Châu cũng ngồi ở đó, hai tay gối đầu tựa vào thành ghế, miệng vừa nhai kẹo cao su vừa tiếp chuyện bạn thân.
"Phí hoài mười năm thanh xuân, cảm xúc lẫn lộn lắm nhưng tất nhiên sẽ là thất vọng. Nhưng thôi, chúng ta không nên nhiều chuyện làm chi đâu. Mà này, Kim Mẫn Đình cậu làm gì tiếp theo đây?" Thành Xán quay sang nhìn Kim Mẫn Đình tay vuốt mép trang sách đang mở, lòng lại nặng suy tư.
"Chưa biết rõ, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm."
"Được rồi. Cố gắng lên, kiên trì thì sẽ được như ý." Tôn Huệ Châu lời nói kèm theo một cái vỗ mạnh lên vai hàm ý động viên Kim Mẫn Đình.
"Đau đấy, nhẹ tay chút đi."
"Trả đũa cậu lần trước giận cá chém thớt thôi."
Tối hôm nay ở chung cư, đang ngồi tại phòng khách Dương Dương chợt nghe tiếng chuông bên ngoài. Đứng dậy bước ra mở cửa, thế nhưng sự xuất hiện của người bên nếu không phải cần giữ phép lịch sự thì Dương Dương đã ngay lập tức đóng cửa lại rồi.
"Kim Mẫn Đình, cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến thăm giảng viên Lưu thôi."
"Chị tôi đang..." Dương Dương định nói là chị mình không có ở nhà nhưng chưa kịp nói hết, quay lại thì Trí Mẫn đã ở phía sau. Vừa mới tắm xong, khoác áo choàng tắm trên người, mái tóc vẫn còn ướt phũ trên vai. Bộ dạng Lưu Trí Mẫn lúc này, vẻ quyến rũ thật khó cưỡng lại.
"Giảng viên Lưu..." Kim Mẫn Đình nuốt nước bọt, nàng đến đây không phải để thấy bộ dạng này, tất cả chỉ là vô tình. Biết bản thân không nên tiếp tục nhìn, Mẫn Đình liền quay mặt sang chỗ khác.
"Chị tôi bình thường ở nhà là như vậy đấy. Tôi nghĩ chắc cô cũng sẽ thông cảm thôi mà." chính ra là thích muốn chết thì đúng hơn, tất nhiên Dương Dương với điều này chỉ dám giữ suy nghĩ riêng cho mình.
"Đứng đó làm gì nữa, vào đi."
Trí Mẫn thấy Mẫn Đình vẫn còn đứng ở đó như trời trồng, không thể không lên đến. Vì nàng đã cất công đến đây, không mời vào thì thật là không phải phép mà. Mẫn Đình hít một hơi thật sâu, thở ra mới dám bước vào theo phía sau Lưu Trí Mẫn. Ngay khi thấy họ đều đã vào trong, Dương Dương liền đóng cửa lại.
"Em đến đây tìm tôi không biết là có việc gì?" lúc này Trí Mẫn đã thay ra bộ trang phục khác, dù gì thì đối phương cũng là học trò, không thể dùng bộ dạng ban nãy tiếp chuyện được.
"Hôm nay cô không đến trường em mới mạn phép đến thăm cô thôi."
"Tôi chỉ nghỉ một ngày, em bận tâm làm gì?"
"Em lo lắng cho cô thôi, học trò quan tâm đến giảng viên của mình thì cũng là chuyện bình thường mà." tuy là nói như vậy nhưng thật không đơn giản như thế, chính xác Mẫn Đình là quan tâm đến Trí Mẫn theo một cách khác. Với cô, nàng không đơn giản chỉ dành tình cảm thầy trò.
"Ai biết được trong lòng em nghĩ gì? Phải rồi, hôm nay tôi không lên tiết em có tập trung vào nghe giảng không đấy?"
"Tất nhiên là có rồi. Việc em cần làm thôi."
"Nếu như sinh viên nào cũng chỉ chú tâm khi tôi vắng mặt thì chắc tôi còn nghỉ dài hạn hoặc thậm chí là không đi dạy nữa." mỗi lần cô lên tiết, sinh viên nếu như không chú ý đến bài giảng thì chỉ tập trung về một thứ, chính là vị giảng viên này - Lưu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình khỏi phải nói cũng biết là rơi vào trường hợp thứ hai rồi.
"Cô đừng có nói vậy mà, nếu như cô không đến trường có khi em lại vì vậy mà bỏ phế việc học khi không có cô."
"Em dám sao?"
"Sẽ như thế nào nếu như em nói là có đây?"
"Tôi nói này Kim Mẫn Đình, em mà dám bỏ phế việc học, tôi cấm em bước đến đây nửa bước." vẫn là giảng viên Lưu lợi hại, nắm rõ được điểm yếu của đối phương mà mang ra đe dọa. Kim Mẫn Đình tất nhiên sẽ vì chuyện này mà không dám rồi.
"Cô ta thật sự muốn theo đuổi chị?" Mẫn Đình lúc này đã ra về, Dương Dương mới hỏi chị mình. Với một người chưa bao giờ có mối quan hệ dài lâu như Kim Mẫn Đình thì thật khó để tin được nàng sẽ toàn tâm toàn ý cho ai đó.
"Chị cũng không biết, chỉ nghĩ rằng em ấy đùa thôi."
"Nếu cô ta không phải Kim Mẫn Đình thì tốt rồi." Dương Dương có thế nào vẫn không thể gỡ bỏ bài xích đối với vị thiên kim kia. Lưu Trí Mẫn đã một lần đau khổ, cậu không muốn điều đó sẽ lại tiếp diễn thêm lần nào nữa.
"Kim Mẫn Đình nói vài câu người ta đã đổ, mình chưa kịp nói thì... Nhắc đến lại thấy buồn."
Tôn Huệ Châu đi dọc hành lang tại toà nhà trụ sở chính của Ngọc Hành, nghĩ lại thì thấy mình với bạn thân rõ là khác nhau một trời một vực. Đi ngang qua phòng thu âm, qua cánh cửa đang hé mở, Phác Thái Nguyên đang ở trong đó thu âm ca khúc cho bộ phim sắp tới Ngọc Hành sản xuất mà nàng là nữ chính.
"Tuy không phải ca sĩ nhưng mà giọng của Thái Nguyên thật không thể xem thường." sớm không đến muộn không đến, Dư Tam Lang - nam chính của bộ phim cũng là kẻ mà Tôn Huệ Châu ghét nhất trong số những nghệ sĩ dưới trướng cha mình lại xuất hiện tại đây.
"Tiểu thư." mãi đến khi Huệ Châu nhìn sang phía hắn, Dư Tam Lang mới vội gật đầu chào.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi tìm Thái Nguyên diễn tập kịch bản thưa tiểu thư."
"Nhưng ở đây là phòng thu, tôi không nghĩ là nó thích hợp để diễn tập."
"Là tôi bảo anh ấy đứng đây chờ, xin lỗi nếu như điều đó có làm Tôn tiểu thư không hài lòng." Phác Thái Nguyên lúc này từ trong phòng bước ra, xen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
"Nếu là chị thì em không có ý kiến." ngoài mặt nói vậy cho qua, nhưng trong lòng thật sự có chút không vui. Nhất là khi Phác Thái Nguyên đối với Dư Tam Lang vô cùng niềm nở thì với Tôn Huệ Châu lại lạnh nhạt thờ ơ.
"Em xong rồi, chúng ta đi thôi."
Phác Thái Nguyên đi trước, Dư Tam Lang nối gót theo sau. Riêng Tôn Huệ Châu đứng đó thở dài, hoàn toàn không thể oán trách đối phương. Có trách cũng tự trách thân phận mình, một mình ôm mối tình đơn phương chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi này.
"Giảng viên Lưu cô ơi. " Kim Mẫn Đình đứng bên ngoài cửa sổ, gọi Trí Mẫn đang ngồi trong phòng. Hôm nay Hiệu trưởng bỗng dưng gọi cô đến văn phòng vào sáng sớm, Mẫn Đình biết vậy cũng đến đây. Tất nhiên đến đây không đến tay không rồi, tay còn xách theo cả túi đồ bước luôn vào phòng mà không cần có sự cho phép.
"Kim Mẫn Đình, ai cho em vào đây? Lát nữa Hiệu trưởng đến tôi không thể chịu trách nhiệm đâu."
"Em vào một chút thôi rồi em ra. Cô ăn sáng chưa? Chưa thì em có đem một chút đồ cho cô này." hôm nay Trí Mẫn đến đây rất sớm, vừa đến là đã bị gọi vào đây ngồi rồi. Thế nên có khi còn chưa kịp ăn uống gì, vì theo Mẫn Đình biết thì Trí Mẫn thường đến trường rồi mới ăn sáng luôn ở trường.
"Mặc dù tôi chưa ăn nhưng em không cần phải làm vậy đâu. Nghe tôi ra ngoài đi, Hiệu trưởng đang đến đấy."
"Sao mà lại không cần, em để cái này ở đây cô phải ăn đấy." để túi đồ lên bàn, Kim Mẫn Đình giọng điệu nửa như nài nỉ nửa như mệnh lệnh cho Trí Mẫn. Đối phương chưa đáp lại thì chưa nỡ rời đi.
"Nếu không thì sao?"
"Cô không ăn đồ em mua cũng được vì có khi không hợp khẩu vị. Nhưng không được bỏ bữa sáng đâu đấy, em sẽ đi nếu cô hứa như vậy."
"Được rồi. Tôi sẽ ăn uống đầy đủ, vừa ý em chưa?" Trí Mẫn trả lời lại, dù là dụng ý gì thì đối phương cũng là vì quan tâm cô, đáp lại là để nàng có thể yên tâm mà rời đi trước khi lão Hiệu trưởng khó tính đến đây khiển trách. Khi đó rắc rối mới thật sự đến.
"Vậy thì em đi, gặp cô sau."
Kim Mẫn Đình rời khỏi văn phòng, đi được một quãng, vừa đi vừa lướt điện thoại xem tin nhắn. Trong nhóm chat, Thôi Nghệ Lâm vừa để lại điểm hẹn trong tin nhắn gửi đến, nơi đó cũng khá gần đây thôi. Vì không chú ý mà lúc này Kim Mẫn Đình lại đụng phải một người đang đứng phía trước nghe điện thoại.
"Đưa tay đây, tôi đỡ em dậy."
Tuy là cùng bị ngã, nhưng đối phương là người đứng dậy trước, chìa tay ra cho nàng nắm lấy. Mẫn Đình không để ý đến những thứ khác nữa, đưa tay lên cho người đang đứng trước mặt. Ngước lên nhìn, không ngờ lại lần nữa hai người gặp nhau, lại còn là ở trường đại học.
"Diệp Trân, Kiểm sát Diệp, sao chị lại ở đây?"
"Không có lý do gì để tôi không thể ở đây hết. Tôi là Kiểm sát viên chứ không phải tội phạm truy nã, đâu phải lẫn trốn nên ở đâu tôi cũng có thể xuất hiện mà."
"Chị...nói cũng đúng."
"Thật ra là vì em họ của tôi học ở đây. Nó bị tai nạn, với tư cách là người bảo hộ tôi đến đây làm thủ tục bảo lưu cho nó thôi."
"Thì ra là vậy, hy vọng là em họ chị sớm hồi phục và quay trở lại với việc học. Quên mất, em có việc phải đi ngay bây giờ. Xin phép."
"Đó là Kim Mẫn Đình?" Diệp Trân mãi nhìn theo hướng Kim Mẫn Đình mà không biết Diệp Kỳ đã ở ngay phía sau mình.
"Ừ, cô ta đó." Diệp Trân đáp lại trợ lý, cả hai người họ thật ra chẳng có ai bình thường.
"Không phải cứ để cô ta sống ở thân phận này là được rồi sao? Còn phải quay trở lại đây nữa?"
"Còn không phải em đến trễ thì đâu có rắc rối tiếp diễn đến tận bây giờ?"
Lần đó Diệp Kỳ nhận trách nhiệm đến bảo hộ cho Kim Mẫn Đình qua khỏi kiếp nạn. Nhưng do sơ xuất không đáng có Diệp Kỳ lại đến trễ. Kết quả không cứu được người, lại để Kim Mẫn Đình hồn bị quỷ sai bắt nhầm. May thay Diệp Trân kịp thời xuất hiện, thu giữ lại linh hồn nhưng thân thể đã dập nát không thể phục sinh. Chỉ có thể tìm thân xác của kẻ khác để linh hồn nhập vào, tái sinh trong thân phận kẻ đó.
"Chuyện qua lâu rồi, với lại không phải bây giờ cô ta vẫn ổn đó sao?"
"Còn phải xem thêm một thời gian nữa. Giờ thì quay trở về viện kiểm sát, đừng quên thân phận bọn mình ở thế giới này là gì."
***
Đáng lẽ từ đầu nó đã ảo zl rồi nên đừng thắc mắc đến hai người Diệp Trân - Diệp Kỳ. Đoạn sau còn tâm linh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip