Phần 1.
" Đệt... "
" Chuyện gì ? "
" Nhà trọ này không có bao."
Nhà trọ phục vụ nghỉ ngơi, không phục vụ chuyện giải quyết nhu cầu. Vương Nguyên bực mình nhắm mắt nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải kéo mạnh xuống. Hai đôi môi va chạm, dây dưa kịch liệt Vương Nguyên trở mình đè Vương Tuấn Khải lại, ván giường cũ kêu lên một tiếng kẽo kẹt. Vương Tuấn Khải thở dốc, tay không ngừng xoa nắn hai cánh mông mềm.
Vương Nguyên cởi từng cúc áo sơ mi, chậm rãi nói :" Con cũng không thể có anh sợ cái gì ?."
Vương Tuấn Khải cười, ngón tay chạm tới nơi tư mật, một hai liền đút vào. Vương Nguyên nằm trên người hắn hít khí lạnh, đã lâu không động đến hiện tại lại cảm thấy có chút đau. Vương Tuấn Khải không kiêng nể gì, ngón tay ra sức ra vào, tiếng kêu của Vương Nguyên đều bị hắn hôn ngược trở lại cổ họng.
Đem quần của cậu kéo xuống, phát hiện quần lót đã ướt nhẹp. Vương Tuấn Khải dùng một ngón tay kéo mép quần lót, kéo lên cao lại thả ra. Vương Nguyên nhận đau liền cau mày, bên tai nghe thấy tiếng thì thầm của Vương Tuấn Khải :" Vợ à, nhạy cảm quá ."
Chưa kịp mở miệng mắng hắn, Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải hôn cho cả người mềm nhũn. Bên eo bị sờ đến nóng ran, hai đầu ngực cũng bắt đầu ngứa ngáy, cầu người cắn mút. Quần lót bị lột ra, dương vật nho nhỏ khe khẽ ngẩng cao đầu, Vương Tuấn Khải nắm lấy, vuốt ve, bên trên lại phục vụ hai đầu ngực nhỏ xinh. Vương Nguyên chẳng mấy chốc không chịu nổi mà bắn ra. Đằng sau đã ướt thành dòng, từng cỗ dâm thủy theo nhịp độ của huyệt khẩu đi ra ngoài. Vương Tuấn Khái nâng hai chân Vương Nguyên khoác lên vai mình, khóa quần đã mở, người anh em của hẳn lập tức đi vào.
Vương Nguyên há miệng thở dốc, ngực cũng ưỡn cả lên. Một cảm xúc quen thuộc tưởng chừng mất đi lại dồn dập quay về, quấn quanh thân cậu. Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên ngồi lên đùi mình, côn thịt đi vào càng sâu. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đẩy hông, từng cái từng cái thúc vào bên trong.
" Đừng... Lớn quá..."
Bị tình triều bao trùm, trước mắt Vương Tuấn Khải một mảnh hỗn độn, bạn nhỏ bị siết chặt, Vương Tuấn Khải coi như không nghe thấy tiếng nỉ non của Vương Nguyên, thô bạo mà làm.
Vương Nguyên ở dưới thân hắn kêu ưm ưm a a, bị làm cho mềm nhũn cả người. Vương Tuấn Khải không kiêng kị gì, đem hết tất cả tinh hoa của bản thân bắn vào bên trong.
Sáng hôm sau, Vương Nguyên đã rời đi từ sớm. Vương Tuấn Khải đem trả phòng trọ, ra tới cửa đã gặp Lý Phong. Lý Phong đưa cho Vương Tuấn Khải một bộ quần áo sạch dẫn hắn tới một phòng tắm công cộng cách nhà trọ không xa. Vương Tuấn Khải nhìn cái nhà nhỏ sập sệ, trên mặt nhăn thành một đống. Lý Phong nhìn hiểu, dỗ hắn :" Chỗ này là tốt nhất rồi, giám đốc, lát nữa còn có buổi đấu giá ."
Vương Tuấn Khải chậc một tiếng, lưỡng lự chút nhưng vẫn bước vào. Tuần này hắn dành ra để tham gia một buổi đấu giá từ thiện, nghe nói cổ vật đều là đồ mới tìm được ở một khu di tích gần cái thôn nhỏ này. Ban tổ chức vì muốn tạo cảm giác chân thực liền lấy luôn hiện trường di tích làm sân đấu giá. Ý tưởng không tồi nhưng hại mấy đại gia khổ đến đau cả đầu, Vương Tuấn Khải hôm qua mới đến, nhìn thấy núi rừng bạt ngàn còn muốn quay đầu đi về sau lại bị Vương Khâm gọi điện cảnh cáo. Lệnh của phụ hoàng nhi tử không dám làm trái.
Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là ở nơi này lại gặp được vợ cũ của mình - Vương Nguyên.
Ly hôn được hai năm, lý do đơn giản: không hợp. Trong suốt quãng thời gian đó hai người cũng không liên lạc, thật sự xem đối phương như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mình. Ai mà nghĩ đến khi gặp nhau rồi, việc đầu tiên mà bọn họ làm lại là lên giường. Ban đầu Vương Tuấn Khải còn tự cho rằng Vương Nguyên lưu luyến mình, muốn cùng hắn nối lại tình xưa nhưng sáng nay không thấy người ở bên cạnh Vương Tuấn Khải đã sớm tỉnh mộng.
Đơn thuần chỉ là giải quyết nhu cầu, hoàn toàn không có gì khác.
Vương Tuấn Khải từ trong nhà tắm công cộng bước ra, đem áo sơ mi vứt cho Lý Phong, hỏi :" Có áo phông không ?."
Lý Phong gật đầu, lại lục sâu bên trong túi đừng đồ ban nãy lấy ta một cái áo phông trắng đưa cho Vương Tuấn Khải. Lý Phong hiếm khi nhìn thấy boss nhà mình ở trần, nhanh mắt liếc một cái. Vai rộng, eo thon, hai bắp tay rắn chắc, cơ ngực và cơ bụng cũng xuất hiện vô cùng đầy đủ. Lý Phong chậc lưỡi, tự thấy bản thân mình cũng đủ xấu.
Vương Tuấn Khải biết thư kí biến thái đối với cơ thể mình có chấp niệm sâu đậm, rất nhanh đã mặc áo vào che đi. Lý Phong nhìn hắn cười, Vương Tuấn Khải lại đen mặt :" Cậu thôi nhìn tôi đi ."
Lý Phong quay mặt đi, nén cười.
Vương Tuấn Khải trưởng thành thực sự rất biết cách khiến người ta xao xuyến.
Vương Nguyên giống như đã hoàn toàn bốc hơi. Mãi tới khi buổi đấu giá kết thúc, Vương Nguyên mới xuất hiện ở nơi trao cổ vật với tư cách là nhân viên công tác của đội khảo cổ. Đồ cổ dù sao vẫn là mặt hàng dễ bị tổn thương, tốt hơn hết vẫn là để người có chuyên môn gói ghém nó lại. Trưởng nhóm khảo cổ cử mấy thanh niên đi làm, tay chân đầu óc đều nhanh nhẹn, sẽ không làm mất hứng mấy vị đại gia kia. Vương Nguyên cũng đã lường trước việc mình sẽ lại chạm mặt Vương Tuấn Khải ở đây tâm lý cũng không xao động nhiều nhưng hắn tại sao lại cứ nhìn cậu thế ?
Vương Nguyên :" Vương tiên sinh, đồ của ngài đã chuẩn bị xong rồi. "
Vương Tuấn Khải hoàn hồn, đưa mắt nhìn Lý Phong ở đằng sau. Lý Phong đem đồ ra ngoài, trong túp lều dựng tạm bên cạnh khu di tích chỉ còn lại hai người. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên lạnh nhạt mình, có chút thất vọng. Ai mà nghĩ được người này đêm qua còn ở dưới thân hắn rên rỉ chứ.
" Đi ăn cơm đi. Tôi mời."
" Vương tiên sinh. Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi có việc bận mất rồi."
" Ghét tôi đến vậy cơ à."
" Ngài nói đùa rồi, tôi nào có tư cách ấy .."
Vương Tuấn Khải cười, đi đến dồn Vương Nguyên vào một cạnh bàn. Cưỡng ép hôn cậu, Vương Nguyên không từ chối. Hắn nói :" Nhìn xem, không ghét bỏ tôi ."
" .... "
" Hôm qua đều bắn ở bên trong..."
" Ngài yên tâm, tôi đã uống thuốc đề phòng rồi. Sẽ không mang đời sau của ngài theo tôi học thói lẳng lơ ..."
Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Khải vụt tắt, Vương Nguyên đẩy hắn ra rồi đi mất.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip