Phần 5

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng trưởng khoa của Đằng Tấn, bình tĩnh lại một chút. Tần Phong đi vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cau mày :"Ban nãy người theo dõi Vương Nguyên là anh ?."

Vương Tuấn Khải đáp :" Là tôi."

Tần Phong rút một tờ giấy ướt trên mặt bàn, cố gắng lau sạch vết máu trên mấy đầu ngón tay. Lực dùng có hơi mạnh, mấy đầu ngón tay đều đỏ cả lên, lại nói :" Anh có chuyện gì. Đang có bệnh nhân chờ tôi."

Có bệnh nhân thì không hẳn, ca cấp cứu ban nãy là một thai phụ vốn không phải chuyên ngành của cậu, đã chuyển đến tay bác sĩ khác phụ trách rồi. Đằng Tấn rút một tờ giấy khác, giật lại giấy bẩn trong tay Tần Phong, tự mình giúp cậu lau.

Vương Tuấn Khải biết Tần Phong là bạn thân của Vương Nguyên, đối với bản thân mình có chút thành kiến, nhất là sau khi hắn cùng Vương Nguyên ly hôn. Năm đó lằng nhằng chuyện này, Tần Phong ra mặt không ít lần, lần nào cũng sử dụng sử dụng vũ lực với hắn. Vương Tuấn Khải không bắt bẻ chuyện Tần Phong thất lễ, hỏi :"Vương Nguyên... mang thai rồi sao?."

Tần Phong quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải :" Đúng, hơn nữa không chỉ một mà là hai. Đều là con tôi, anh không cần bận tâm."

Vương Tuấn Khải nhìn Tần Phong, trong mắt rõ ràng là tức giận cùng chán ghét. Đằng Tần ở phía sau không nhanh không chậm khoe cái nhẫn ở ngón áp út ra.

Vương Tuấn Khải nhìn cặp nhẫn đôi trên tay hai người kia, như hiểu ra thứ gì, nhanh chóng thu liễm cảm xúc lại hơi xấu hổ vì bản thân mình thất thố. Ca nhi nhìn qua thì không khác gì nam nhân bình thường, chỉ có điều vóc người của bọn họ nhỏ hơn thể lực cũng yếu hơn. Nhưng Tần Phong lại là một trường hợp ngoại lệ. Cậu ta từ nhỏ đã là đứa bé hiếu động, lớn lên thích chạy nhảy, mấy năm cấp 2 cấp 3 đều theo đám con trai trong lớp đi đá bóng, tắm sông, chạy khắp ngõ lớn ngõ ngỏ trong thành phố cũ trêu mèo ghẹo chó, lăn lộn đến mức cả người lúc nào cũng đầy mồ hôi. Vì thế Tần Phong trưởng thành nhổ giò cao hơn so với các ca nhi khác hẳn một cái đầu, cơ thể cũng rắn chắc hơn nhiều. Đằng Tấn cao hơn 1m8 mà Tần Phong đứng bình thường đã cao sấp xỉ anh. Lần trước dẫn người về nhà ba mẹ hắn còn tưởng hắn mang về một người đàn ông, giải thích mất mấy ngày mới chịu tin mà chấp nhận đứa con dâu này. Vương Tuấn Khải không nhận ra là chuyện không mấy bất ngờ, dù sao bình thường cũng chẳng ai nghĩ Tần Phong là ca nhi.

Đằng Tấn, nói :"Em đừng dọa cậu ấy nữa. Chuyện này nói ra cũng có lợi với Vương Nguyên, một mình cậu ấy nuôi hai đứa trẻ sẽ rất vất vả. Hơn nữa, không phải em nói cậu ấy không có việc làm à?"

Tần Phong trừng mắt với Đằng Tấn, đẩy cái tay không đứng đắn ở bên eo mình ra, nói :"Ai nói em sẽ để cậu ấy nuôi một mình?."

Đằng Tấn thờ dài :"Cậu ấy sẽ chịu để em giúp đỡ mãi sao?."

Vương Tuấn Khải bất ngờ hỏi :"Em ấy không có việc làm?. Làm sao mà..."

Tần Phong cười khẩy, nói :" Anh tặng cậu ấy một kì nghỉ dài hạn. Còn thắc mắc cái gì."

Vương Nguyên từ khi biết bản thân có thai, đã quyết định xin nghỉ việc. Phần vì bản thân không tiện, sức khỏe mấy tháng thai kì sẽ gây phiền phức không nhỏ, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Phần khác, cũng là để tránh lời đàm tiếu. Độc thân có con không hiếm, lời nói vây quanh nó cũng không ít. Ca nhi từ khi sinh ra phương diện kia đã phát triển hơn người bình thường, nhu cầu so với người cũng lớn hơn một chút. Cảnh ca nhi làm cha đơn thân xã hội nhìn đã chán nhưng lời đàm tiếu thì chẳng vì thế mà dừng lại. Giữ mình cho đến tận lúc kết hôn như Vương Nguyên, phải nói là hiếm gặp.

Trong đội nghiên cứu phần lớn là các giáo sư lớn tuổi, bọn họ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng thời đại đối với việc mang thai ngoài giá thú ít nhiều cũng có vài phần ác cảm. Vương Nguyên nghĩ sao cũng không thể chấp nhận nổi việc bản thân nhận lấy ánh mắt thất vọng của các trưởng bối, liền trực tiếp xin nghỉ việc. Nửa năm này sống hoàn toàn bằng tiền tiết kiệm. Chuyện bản thân có thai, cậu cũng không nói cho ba mẹ mình biết, sợ họ lo lắng.

Vương Tuấn Khải nắm chặt hai tay, một loạt ý niệm trong đầu chậm rãi nảy ra.

Tần Phong đại khái nói vài câu tình hình của Vương Nguyên, lại dưới sự thuyết phục của Đằng Tấn mà đưa địa chỉ nhà Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải. Dù sao hai đứa nhỏ cũng thực sự cần một gia đình hoàn chỉnh, Vương Nguyên lần này dù có từ mặt Tần Phong vẫn phải làm. Vương Tuấn Khải rời đi rồi, Tần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói :"Anh với anh ta quen nhau?."

Đằng Tấn :" Ừm, cậu ta cùng công ty ba nhỏ của anh có hợp tác. Qua lại vài lần, nói chuyện hợp ý nhau nên nhận làm anh em."

Tần Phong thở dài, nói :"Con của em bị cướp đi rồi".

Đứng dậy muốn rời đi, Tần Phong lại bị Đằng Tấn kéo lại ép lên tường. Giọng Đằng Tấn khàn khàn, ở bên tai Tần Phong chậm rãi nói :"Sinh con cho anh đi".

Tần Phong đẩy cái tay đang làm loạn trên người mình ra, nghiêm giọng nói :"Trưởng khoa Đằng, em vẫn chưa hết giận anh. Anh đàng hoàng một chút cho em."

Đằng Tấn :"Em muốn làm ba không phải sao, không cần đợi hai đứa nhỏ nhà Vương Nguyên chúng ta bây giờ tự tạo một đứa đi. Con của hai chúng ta, của anh và em."

Tần Phong véo eo Đằng Tấn, cười :"Trưởng khoa Đằng, anh ghen đó à?."

Quả thật, đã rất nhiều lần Tần Phong nói : nếu cậu không phải ca nhi, nhất định sẽ cùng Vương Nguyên kết hôn sinh con, mỗi lần nói đều là nói trước mặt Đằng Tấn. Nhưng lần nào Đằng Tấn cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ cười coi như chuyện đùa Tần Phong không ngờ lần này hắn lại ăn giấm chua như vậy.

Đằng Tấn dụi dụi vào cần cổ cậu, ở nốt ruồi phía sau gáy xoa xoa. Tần Phong bị nghịch mềm cả người, dựa vào tường, hơi thở gấp gáp. Đằng Tấn vẫn lập lại câu nói đó, giọng lần này có phần nặng hơn :" Sinh con cho anh đi, vợ ơi".

Lần trước ra mặt giải thích Tần Phong là ca nhi, ba mẹ hắn nói :"nếu thực sự là ca nhi thì sinh con đi". Thực sự lời hai cụ nói chỉ là cái cớ, muốn giục hắn kết hôn mới là thật.

Ánh mắt Tần Phong tràn ngập hơi nước, cả người bị Đằng Tấn bế bổng đặt lên giường bệnh trong phòng, nhanh tay mở mấy cúc áo, ở trên ngực cậu để lại mấy dấu hôn. Tần Phong thở gấp, môi đã bị hôn đến đỏ đỏ hồng hồng, nói :"Anh, đừng có lại chạy mất. Anh lại chạy ông đây nhất định đem nòi giống nhà anh triệt sạch."

Đằng Tấn xấu xa cười, cọ chóp mũi lên cằm cậu, nói :" Tuân lệnh".

Hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, hai con người vùng vẫy trong bể tình. Để lại dấu vết bên trong đối phương như một bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip