Hạ (1)

" Nắng vẫn lên, hoa vẫn nở, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi! Tôi và cậu vẫn sẽ sống, vẫn sẽ trải qua vui buồn lẫn lộn! Những tưởng có thể ở bên nhau! Chỉ tiếc trần đời bất công, chẳng thể cho chuyện của chúng ta viên mãn!"

_________________________

" Minh khôi!"

" Anh nghe Tử Yên! Em dạo này sao rồi? Em đừng lo! Anh nhất định sẽ tìm cách ra ngoài, sau đó anh và em cùng nhau đi nơi khác, không ở lại thành phố này nữa!"

" Minh Khôi! Chúng ta vẫn là nên buông đi!"

" Tử Yên! Em đang nói cái gì vậy? Có phải là mẹ anh lại nói gì với em nữa rồi không?"

" Không có! Em chỉ nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh hơn!"

" Tốt cho anh? Ai cũng lấy lí do " vì muốn tốt cho anh" nhưng hãy nhìn xem bọn họ đã làm gì cuộc đời anh đi này!"

" Minh Khôi! Anh nghe em! Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi! Anh đi du học, sau đó trở về đây, em với anh cùng nhau chung sống! Lúc anh thành đạt rồi ba anh nhất định sẽ không làm gì được anh nữa! Như vậy không tốt cho chúng ta sao?"

" Tốt? Tốt ở chỗ nào chứ? Anh đi rồi vậy còn em thì sao? Bệnh của em chỉ còn thời gian không tới 1 năm nữa thôi! Em..."

" Không sao! Cô Lục nói sẽ giúp em điều trị! Anh không cần lo cho em đâu!"

" Anh không tin! Nếu không thể nhìn thấy em phẫu thuật xong bình an mở mắt, anh nhất định không đi!"

" Anh à!"

"..."

"Có phải rất đau không?"

" Không, không đau! Anh có bị gì đâu mà phải đau?"

" Anh chẳng cần giấu em nữa đâu, em hiện tại đã ở ngay trước phòng bệnh của anh rồi!"

"..."

......................

" Tử Yên!"

" Cô Lục!"

"..."

" Con đến đây khi nào vậy?"

" Con đến lúc nãy ạ!"

" Hai đứa đã nói chuyện xong chưa?"

" Dạ, chuyện cần nói cũng đã nói rồi ạ!"

" Vậy thì con mau tranh thủ về đi! Chú Lục của con đang trên đường đến đây, nếu ông ấy thấy cảnh này sẽ không hay đâu!"

" Tại sao ba mẹ lại chưa từng chịu hiểu cho suy nghĩ của con chứ?"

" Ba con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi! Con đừng trách ba con nữa!"

" Vậy con xin phép về trước! Minh Khôi với cô ở lại giữ sức khoẻ ạ!"

" Ừ, đi mau đi con!"

" Sao cậu lại ở đây?"

" Ba!"

" Thằng bé chỉ là tới thăm sức khoẻ thôi mà!"

"..."

" Tôi hỏi cậu! Sao cậu lại biết được mà đến đây?"

" Con đi khám bệnh tình cờ thấy cô và Minh Khôi nên đến hỏi thăm ạ!"

" Nếu đã hỏi thăm xong rồi thì mau về đi! Đừng có lén phén với Minh Khôi nữa! Nếu cậu muốn tốt cho nó thì mau buông tay với nó đi! Ở đây không hoan nghênh cậu!"

"Con xin phép!"

" Tử Yên!"

" Kêu cái gì? Mày muốn bị tao đập cho gãy luôn cánh tay mới chịu nghe lời đúng không?"

" Thôi mà ông!"

" Bà tránh ra! Cũng tại bà chiều hư nó!"

" Con chả có gì để nói với ba nữa cả! Con không đi là không đi! Ba đừng ép con!"

" MÀY VÌ MỘT THẰNG CON TRAI MÀ DÁM CÃI LẠI BA MÀY? MÀY CÓ CÒN COI ÔNG GIÀ NÀY LÀ BA NỮA KHÔNG HẢ? BA MÀY LÀM VẬY BA MÀY ĐƯỢC GÌ SAO? MÀY ĐI THEO NÓ RỒI TƯƠNG LAI CỦA MÀY SẼ RA SAO HẢ? KHÔNG NGHĨ ĐẾN TƯƠNG LAI CỦA MÌNH MÀY CŨNG PHẢI NGHĨ ĐẾN CHO TƯƠNG LAI CỦA THẰNG BÉ CHỨ? Nếu mày không có công danh sự nghiệp ổn định, sau này cho dù tụi bây có ở chung với nhau thì cũng chẳng làm được cái tích sự gì đâu!"

" VẬY THÌ TẠI SAO CỨ BẮT CON CHIA TAY VỚI EM ẤY?"

" Nhà này cũng chỉ còn có mình mày là con trai thôi! Bây giờ mày như vậy mày kêu ba mẹ biết ăn nói làm sao đây hả?"

" Thôi! Ở bệnh viện không phải chỉ có hai người! Bớt nói nhau vài câu đi!"
" Hừ! Mày chuẩn bị đi! Ngày mốt sẽ đi!"

" Có chết con cũng không đi!"

"..."

.....................

2:25 a.m

' Tử Yên! Chia tay đi!'

'...'

' Có phải là chú Lục không?'

' Phải!'

' Chú thật sự muốn tụi con chia tay sao?'

' Phải!'

' Con có thể được biết lí do không?'

' Hai đứa con trai là không thể! Chuyện đó là trái với luân thường đạo lí, là cái bệnh về thần kinh cần phải chữa trị!'

' Chỉ vậy thôi ạ?'

' Đó là những câu chú không muốn nói với con!'

'...'

' Tâm nguyện của ông nội nó trước khi mất là có người nối dõi, có được mấy đứa cháu nội để ẩm bồng, bây giờ nó như vậy, con nói xem chú biết ăn nói làm sao với dòng họ đây?'

' Chẳng có ai nối dõi được nữa sao? Xã hội phát triển rồi nên con gái cũng có thể làm gia trưởng mà?'

' Mấy bác mấy chú của nó không có ai là có con trai cả! Nhà họ Lục chỉ có duy nhất một người là nó thôi! Ở nhà sang, xe lớn, cửa rộng nhưng chẳng vui vẻ gì đâu con! Con trai áp lực con gái sẽ càng áp lực hơn! Họ thương con họ nên họ đùn đẩy trách nhiệm lên đầu gia đình cô chú! Cô chú còn cách nào nữa đây?'

' Chú xin con! Nghĩ cho nó, nghĩ cho tương lai của nó, tội nghiệp cho nhà chú, được không con?'

' Thế...'

' Con là người chẳng đáng để được tội nghiệp ạ?'

'...'

' Con biết! Con chỉ có một mình, sau này khi ở bên con cậu ấy nhất định sẽ chịu thiệt! Nhưng chú ơi!'

' Dòng họ con chẳng ai quan tâm con nữa! Nhà cũng bị đốt rồi! Sau đoạn clip kia xã hội cũng chẳng chứa chấp con được nữa! Họ miệt thị con! Họ chà đạp con! Cho nên bây giờ con chỉ còn cậu ấy là người yêu thương con thôi!'

' Chú bảo con xa cậu ấy? Vậy sau này con biết làm sao đây hả chú?'

' Cô chú sẽ cố gắng sắp xếp cho con chỗ ăn, chỗ ở! Chỉ cần con chấp nhận chia tay nó!'

' Buông tha cho nó đi có được không con? Mẹ nó đã khóc đến bụp cả mắt rồi, dòng họ bên nội sau khi biết chuyện ngày nào cũng dè biểu nó, gây áp lực lên nó! Con không thương chú cũng được, nhưng xin con thương cho hai mẹ con nó có được không con?'

' Chuyện của con và nó khó quá! Hay mình buông bỏ đi con!'

'...'

' Con thương gia đình chú biết mấy! Sao con dám làm tổn thương người mà mình yêu quý được?'

' Chỉ là con có một thỉnh cầu muốn xin chú! Chú biết con bị khối u não rồi có đúng không? Bác sĩ nói ngày mai con phải phẫu thuật rồi, chú có thể cho con ở bên cậu ấy cho đến lúc đó không? Không lâu đâu chú! Chỉ hết ngày mai thôi! Sau ngày mai con nhất định trả lại con trai cho cô chú! Toàn vẹn, khoẻ mạnh!'

' Được! Chú thật lòng cảm ơn con! Tử Yên!'

' Không sao đâu chú! Sau lần phẫu thuật này chắc có lẽ con sẽ đi xa một chuyến chẳng biết khi nào sẽ về! Con không nỡ để cậu ấy đợi lâu như vậy!'

' Con gửi cậu ấy cho chú! Chú nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cậu ấy! Đừng đánh cậu ấy nữa! Rất đau đó! Sau khi đi xong chuyến đi này con nhất định sẽ trở về bên cậu ấy!'

' Tử Yên! Cảm ơn con!'

'...'

....................

" Tử Yên! Em nghe anh nói! Tin nhắn đó không phải do anh nhắn đâu! Là ba anh đã lén lấy điện thoại của anh nhắn cho em! Anh chưa từng nhắn tin như vậy!"

" Ừm! Em tin anh mà! Nghe nói anh chuẩn bị đi rồi hả?"

"..."

" Em cũng chuẩn bị phẫu thuật rồi! Không có anh ở đây... có chút sợ hãi!"

" Cái gì? Em chuẩn bị phẫu thuật? Tại sao không nói anh biết?"

" Anh đang bị thương! Nên dưỡng thương đi! Em một mình có thể lo liệu được mà!"

" Em đang ở đâu? Anh đến đó với em!"

" Vậy anh hứa với em! Sau khi nhìn thấy em phẫu thuật thành công rồi anh nhất định phải đi du học!"

" Anh..."

" Bác sĩ vào rồi! Em cúp máy đây!"

" Anh hứa! Anh hứa! Tử Yên! Làm ơn nói cho anh biết em hiện tại đang ở đâu đi!"

" Ừm... Em đang ở bệnh viện Hải Đức! Có lẽ từ bệnh viện của anh đi qua đây sẽ mất vài tiếng đồng hồ đó!"

" Anh qua đó với em! Em chờ anh!"

" Đừng cố chạy vượt đèn đỏ! Xem trọng tính mạng mình một chút đi!"

....................

" Anh ơi! Ôm một cái!"

" Bảo bối của anh! Em nhất định phải bình an mà tỉnh lại! Không được bỏ anh đi một mình đâu đấy!"

" Minh Khôi! Làm con trai yêu nhau khó quá! Nếu em được làm con gái thì tốt biết mấy! Hay là đợi kiếp sau đi! Kiếp sau em được làm con gái, anh với em sẽ lại yêu nhau, cả hai cùng lớn lên, sau đó anh sẽ đến cưới em! Như vậy cũng thật tốt!"

" Con trai con gái đều không quan trọng! Anh chỉ thích một người là em thôi!"

"..."

" Em nhất định phải an toàn trở ra! Có biết chưa?"

" Em biết rồi!"

" Bệnh nhân chuẩn bị vào phòng phẫu thuật!"

.................

" Sau rồi bác sĩ?"

" Cuộc phẫu thuật thành công! Tuy nhiên có tỉnh lại hay không còn phải dựa vào ý chí của bệnh nhân!"

" Cảm ơn bác sĩ!"

" Cậu trai trẻ! Cố gắng lên! Có khi phép màu thực sự sẽ xuất hiện đấy!"

" Vâng!"

...................

" Tử Yên! Phẫu thuật thành công rồi vậy thì khi nào em mới chịu mở mắt nhìn anh đây?"

" Tử Yên! Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình! Em cũng nhất định phải thực hiện lời hứa với anh! Nhất định không được quên đâu!"

" Tử Yên! Chờ anh! Anh nhất định sẽ trở về gặp em! Em nhất nhất không được bỏ rơi anh!"

" Tử Yên! Anh đi đây! Nhất định phải bình an tỉnh lại đó!"

" Đi nhanh lên!"

" Ba nhất định phải chăm sóc tốt cho em ấy!"

" Biết rồi! Bây giờ thì mau đi đi!"

"..."

_________________________

Chuyện là tuần này bắt đầu tăng tiết nên nhào đầu vô học sml rồi a~ nên thời gian để ra truyện cũng chậm, thông cảm!

Khi bạn bị crush nói:" tao coi mày như anh em của tao vậy á!" thì cảm xúc của bạn lúc đó là như thế nào? :"))

" Tôi đau đớn, tôi gục ngã và tôi chẳng thể tìm thấy sức mạnh nội tại của mình ಥ‿ಥ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip