Hạ (2)
" Kiếp này nợ duyên kiếp sau trả
Hẹn nhau kiếp khác mãi không chia lìa!
Đầu bạc răng long
Bên nhau tới già
Trọn đời trọn kiếp!"
_________________________________
" Tử Yên! Hai năm rồi! Em có phải là đã bình bình an an mà tỉnh lại rồi không? Anh thật sự rất nhớ em!"
...................
" Tử Yên! Ba năm rồi! Có phải bây giờ em đang rất nhớ anh không? Đợi anh! Nhất định anh sẽ sớm trở về!"
...................
" Tử Yên! Bốn năm rồi! Có phải em đang rất giận anh không? Giận vì đã để em đợi lâu như vậy!"
.....................
" Tử Yên! Năm năm rồi! Chỉ cần 3 năm nữa, anh đã có thể trở về bên em rồi!"
.....................
" Tử Yên! Anh về tới rồi! Có phải là em đang rất háo hức đợi anh ở nhà không?"
......................
" Minh Khôi! Con về rồi à? Nào! Mau vào nhà! Ba con đang rất háo hức được gặp con đó! Mẹ cũng đã chuẩn bị rất nhiều món mà con thích rồi, muốn ăn bao nhiêu cũng được! Con dạo này gầy đi nhiều, có phải là bên đó ăn uống không tốt không? Về nhà rồi mẹ nhất định tẩm bổ cho con!"
" Mẹ! Tử Yên em ấy sao rồi?"
" Ăn xong đi rồi chúng ta nói! Ha? Lâu lắm rồi mới gặp lại con, con không biết mẹ nhớ con tới chừng nào đâu!"
"..."
...............
" Ba, mẹ! Nói thật cho con biết! Tử Yên em ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
" Vẫn còn nhớ tới nó à?"
" Trả lời con!"
" Minh Khôi! Thật ra..."
"..."
................
" Tử Yên! Nhẫn đeo chưa được bao lâu mà em đã vội đi rồi! Có phải là em không thích nó không? Em trở về đi, anh với em cùng nhau đi đặt làm cặp khác, em thích kiểu nào sẽ làm kiểu đó, có được không em?"
" Tử Yên! Em từng hứa với anh em nhất định sẽ bình an trở về! Nhưng xem kìa! Em thất hứa rồi!"
" Biết vậy năm đó anh đã không hứa với em! Nếu như anh cố chấp ở lại thì có khi bây giờ em đã không thành thế này rồi!"
" Thí chủ nén đau thương!"
" Trụ trì! Ông nói cho cho tôi biết đi! Rốt cuộc em ấy gây nên tội tình gì mà phải chịu đựng nhiều chuyện như thế này?"
" Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình! Không ai có thể thoát được!"
" Rõ ràng em ấy từng hứa với tôi nhiều như vậy nhưng em ấy lại chưa từng thực hiện! Chỉ có tôi ngây ngốc đi tin lời em ấy nói! Nếu như năm đó tôi không đi thì bây giờ em ấy đã..."
" Sinh lão bệnh tử, khó tránh khỏi! Có sinh thì ắt sẽ có tử! Chẳng ai biết trước được điều gì!"
" Trụ trì! Có thể để tôi đem tro cốt của em ấy về có được không? Tôi muốn được ở bên em ấy! Hoàn thành tâm nguyện cho em ấy!"
" Mô phật! Cậu quả là người trọng tình trọng nghĩa!"
" Tử Yên! Về nhà với anh! Anh có một căn nhà mới muốn cho em xem! Căn nhà chưa trang hoàng gì cả, em giúp anh trang trí, có được không?"
" Con người đều ắt có duyên phận! May mắn thì được bên nhau đầu bạc răng long, còn không... Cũng chỉ có thể trong chờ vào kiếp sau thôi!"
...................
" Ba, mẹ! Con muốn nhận nuôi một đứa trẻ!"
" Làm gì vậy con?"
" Tử Yên em ấy rất thích trẻ con! Em ấy nói rất thích một bé trai có tính cách giống con! Rất dễ thương!"
" Minh Khôi! Tử Yên đã mất được 7 năm rồi, con vẫn là nên buông bỏ đi con! Mẹ mới tìm được một người rất hợp với con! Xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất lễ phép nữa, con sắp xếp công việc tới gặp người ta một chuyến đi con!"
" Chiều nay con có cuộc họp rồi! Không rảnh! Mẹ cũng không cần làm những điều vô ích như vậy đâu!"
" Minh Khôi! Con ăn nói như vậy với mẹ con mà coi được sao?"
" Con còn có chuyện! Con xin phép đi trước!"
" Ăn thêm chút nữa rồi hẳn đi!"
" Tử Yên còn đang đợi con ở nhà! Xin phép ba mẹ, con về!"
" Minh Khôi!"
"..."
.........................
" Tử Yên! Đây là đứa trẻ mà anh nhận nuôi, có phải là rất giống anh không? Anh đặt tên cho nó là Lục Minh An! Anh dở đặt tên như vậy vậy mà em chẳng giúp anh gì cả! Em đúng là lười biếng mà!"
" Ba Lục! Đây là ai ạ?"
" Là Ba Hạ của con đó con!"
" Ba Hạ tại sao lại nằm bên trong cái lọ đó vậy ba?"
" Ba Hạ mệt rồi! Thế gian này làm cho ba Hạ của con ngạt thở quá! Ba Hạ cần nghỉ ngơi cho nên mới vào trong đó ngủ một giấc đó con!"
" Vậy ba Hạ không chơi với con được ạ?"
" Ba Hạ chắc là đang mệt lắm, để ba ngủ đi con!"
" Dạ!"
" Tử Yên! Căn nhà cũng trang trí theo sở thích của em rồi, chúng ta cũng đã có con rồi, anh cũng đã nuôi vài con mèo nhỏ giống như em mong muốn, vậy tại sao đến giờ em vẫn chưa chịu về? Có phải là em giận anh vì bỏ em đi lâu như vậy không chịu về không? Anh xin lỗi mà! Không có lần sau nữa đâu!"
" Tử Yên! Anh lại nhớ em nữa rồi!"
" Ba Lục! Có phải ba Hạ rất đẹp không? Nhìn tấm ảnh đó trong ba Hạ cười lên rất là đẹp luôn!"
" Ừm! Ba Hạ đẹp lắm! Là người đẹp nhất thế gian mà ba từng thấy!"
" Oa! Ba Hạ đỉnh quá!"
" Hahaha... Em xem! Thằng nhỏ năng động như em vậy!"
" Ba Lục! Đừng khóc!"
" Được! Ba không khóc!"
..................
" Ba, mẹ! Đây là Minh An, bé trai mà con nhận nuôi đây! Chào ông bà đi con! Không cần sợ! Ông bà đều là người tốt!"
" D... Dạ! Thưa ông, thưa bà!"
" Bé nhà ai mà dễ thương quá! Ông nhìn nè! Coi cái mặt trông giống thằng Minh Khôi hồi còn nhỏ không?"
" Lại đây cho ông bế một chút nào!"
" Dạ!"
" Ây dà! Ba Lục nuôi thành một cục tròn vo rồi!"
" Hahaha... Ông thiệt là..."
" Ba, mẹ! Vậy nhờ hai người trông Minh An giúp con! Con còn vài việc chưa làm xong, khi nào xong việc con sẽ tới rước thằng bé!"
" Con lo mà làm việc đi! Minh An cứ để cho ba mẹ lo!"
" Vậy con đi đây ạ! Ba mẹ giữ sức khoẻ! Minh An phải nghe lời ông bà, không được quậy nghe chưa?"
" Dạ!!!"
" Cháu của ông ngoan quá ta!"
" Hì hì..."
" Tử Yên em nhìn xem! Thằng bé có giống em không?"
....................
" Tử Yên! Anh đã gửi Minh An cho ông bà nội nó giữ rồi! Ba mẹ tuy không nói nhưng họ đã dần dần chấp nhận em rồi, Tử Yên! Tiền và tài sản cũng đều đem chia cho các cô nhi viện và gia đình của chúng ta rồi! Mấy con mèo con thì đã đi theo em vài hôm trước rồi! Chắc là nó đang trách anh giống như em vậy đấy! Trách anh bất hiếu, trách anh vô dụng! Trách anh chẳng thể bảo vệ được ai cả!"
" Tử Yên! Anh thu xếp mọi chuyện ổn thoả hết rồi, bây giờ anh đi gặp em, có được không?"
" Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó đúng không em?"
" Tử Yên! Chờ anh một chút nữa thôi chúng ta liền có thể gặp được nhau! Có phải là em đang rất vui vì sắp gặp lại anh có đúng không?"
" 30 năm rồi, anh cố gắng 30 năm rồi! Anh kiệt sức rồi, chả thể cố gắng hơn được nữa! Em tha thứ cho anh, có được không?"
" Kiếp này không được! Vậy thì hẹn em kiếp sau! Kiếp sau chúng ta lại tiếp tục bên nhau, có được không em?"
.......................
" Bà ơi! Sao ba Lục đi lâu quá! Đã ba năm rồi! Bao giờ ba mới tới rước con về vậy ạ?"
" Ba Lục con không về nữa! Ba Lục con... đang bận đi kiếm ba Hạ của con rồi!"
" Hả? Vậy mà không cho con đi theo! Ba Lục chơi ăn gian! Đi mà chả nói con tí nào!"
" Minh An! Ngoan! Chỉ là Ba Lục với ba Hạ của con mệt rồi nên mới đi lâu như vậy! Hết mệt rồi có khi sẽ quay lại đây với chúng ta thì sao?"
" Vậy sao ạ? Bà ơi! Sao bà lại khóc rồi?"
" Bà chỉ là nhớ ba Lục với ba Hạ của con quá mà thôi!"
" Bà đừng khóc! Có con thương bà mà! Khi nào các ba về con nhất định sẽ mắng họ một trận vì dám làm bà khóc!"
" Cháu ngoan!"
" Minh Khôi! Có phải bây giờ con gặp được Tử Yên rồi không?"
________________________________
" Tử Yên ra đi vào mùa thu lạnh giá, hoa vàng bay ngợp trời!
Còn Minh Khôi lại ra đi vào mùa xuân ấm áp, hoa lá thi nhau khoe sắc!
Tử Yên ra đi trả lại cho thế gian là những lời nói cay nghiệt đến xé lòng!
Minh Khôi ra đi trả lại cho thế gian là sự ghẻ lạnh cùng dị nghị của mỗi người xung quanh!"
Hoàn
16-10-2022
-------------------- góc tác giả-------------------
Tôi vừa nhận ra là mình đã bỏ truyện đi được hai tuần (・ัω・ั), học bù đầu nên không còn nhiều thời gian đăng bài nữa ấy, thông cảm ạ! Dù đang bị ktra dí nhưng vì đam mê tôi vẫn có thể lếch đi viết truyện được a~
Thế là một bộ truyện nữa đã end, bộ truyện còn đang dang dở kia tôi nhất định sẽ lấp hố ( nhưng còn tùy thuộc vào thời gian mà tôi có cái đã).
Có khả năng tôi sẽ cho ra truyện mới nữa, tôi ham hố vậy đó ಥ‿ಥ
Lời nói cuối cùng đây!
" Cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện! Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tôi a~ [ mặc dù tôi biết văn phong của mình còn yếu lắm (。ノω\。) ], chúc mọi người có thật nhiều sức khoẻ và thành công trong công việc cũng như sự nghiệp học tập của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip