Trung

" Tình cảm của hai người con trai là trong sáng nhất!

Tình cảm của hai người con gái là duy mỹ nhất!

Tình cảm giữa hai người khác giới là ngọt ngào nhất!

Nhưng chung quy đều gọi tắt là tình yêu!"

___________________________

Lưu ý: chương truyện sẽ có một số phân đoạn có thể gây khó chịu cho người đọc, đọc vui vẻ, ko nhận gạch đá ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

.................

" Xem kìa xem kìa! Là cái thằng bị đăng trên clip đó!"

" Ủa nó đó hả? Đeo khẩu trang nhìn không ra luôn!"

" Thứ gì bệnh hoạn mà giờ còn ở đây, sao không cút quách đi chỗ khác đi trời? Ở đây làm ô uế hết cả mắt của người ta!"

" Nhìn mặt đẹp mã như vậy mà lại đi dựt bồ người khác! Tin được không trời?"

" Đúng là dòng thứ đ* đốn mà!"

" Con nhà ai mà lại vô văn hoá quá! Người nhà bộ không biết dạy con hay sao vậy?"

" Thấy mà ghê!"

" Làm chuyện vậy rồi còn mặt dày ở đây nữa!"

" Dì ơi! Bán cho cháu bó rau này!"

" Hôm nay không bán!"

" Vậy... còn những cái khác thì sao ạ?"

" Không bán! Tôi đây không bán cho cái thứ đi dụ dỗ người yêu của người khác!"

" Dì bán cho con đi! Từ sáng tới giờ chả ai chịu bán cho con cả!"

" Ai mà dám lấy tiền của cậu? Không biết tiền đó có sạch sẽ không nữa đó chứ?"

"..."

" Đáng đời lắm!"

" Thì bởi..."

................

" Cậu mau về đi!"

" Bà chủ! Tôi làm việc rất được mà! Sao lại đuổi tôi đi chứ?"

" Tôi biết cậu làm việc rất tốt nhưng ở đây không có chấp nổi cậu! Cậu xem! Có cậu ở đây khách khứa chả ai dám vào cả! Tôi còn phải làm ăn nuôi gia đình, đâu có rảnh mà chỉ vì cậu để bị mất khách chứ! Thôi cậu mau đi đi, tôi còn phải làm việc nữa!"

" Tôi..."

" Cậu vẫn là nên coi lại bản thân làm cái gì rồi đi! Đi đi đi, đây là tiền lương tháng này của cậu! Ha! Bây giờ thì cút về nhà lẹ dùm cái!"

"..."

.................

" Tử Yên! Xin lỗi! Dạo này luận án nhiều quá, không thể chạy đến chỗ em được!"

" Ừm! Không sao!"

" Em sao vậy! Sao lại bị thành ra thế này?"

" Tôi trượt chân, nên té!"

" Em nói thật cho tôi biết đi! Là có người đánh em đúng không?"

" Không có! Chỉ là... thấy dơ nên họ mới quăn đi thôi!"

"..."

" Tại dơ quá nên là... nên là họ sợ... bẩn người!"

" Tử Yên! Tôi xin lỗi!"

" Không... không sao mà!"

" Tử Yên, xin lỗi!"

" Đừng khóc! Tôi không khóc cậu khóc cái gì?"

" Tôi không khóc! Chỉ là có hạt bụi bay vào thôi!"

" Được được được!"

....................

" Em ngồi yên một chút! Bác sĩ khám cho em nhanh lắm!"

" Thôi! Cậu khám thì khám một mình đi! Người này... người này nhìn thấy ghê! Còn có mùi gì đó khó chịu trong phòng này nữa? Tôi không thích!"

" Ngoan! Nghe lời! Về tôi mua kẹo cho em!"

" Thật hả? Không gạt nha!"

" Ừm!"
.................

" Sao rồi bác sĩ?"

" Bệnh nhân bị rối loạn trí nhớ! Trầm cảm nặng dẫn đến tình trạng lúc nhớ lúc quên như hiện tại! Còn có... chúng tôi phát hiện có một khối u não cấp tính! Nếu phẫu thuật chỉ có thể đảm bảo chưa đến 10% thành công! Có khả năng sẽ trở thành người thực vật!"

" Tử Yên em ấy..."

" Hửm...! Hừm hừm...!"

" Bác sĩ, hiện tại còn thời gian bao lâu nữa?"

" Cùng lắm là 2 năm nữa!"

" Minh Khôi! Mau về thôi! Tôi không thích ở đây nữa! Đi, đi mua kẹo! Tôi thích ăn kẹo bạc hà nhất, cậu đừng có hòng dành với tôi!"

"..."

..............

" Minh Khôi! Dạo này tôi cảm thấy khó chịu lắm! Bụ tôi sắp bệnh rồi hả?"

" Không có! Chắc do thời tiết thất thường nên em mới vậy thôi! Ngoan! Nằm ngủ một chút, tôi đi nấu đồ ăn cho em!"

" Thôi! Hôm nay tôi không muốn ăn đâu! À mà tôi chuyển tới ở với cậu cũng được vài năm rồi! Bây giờ tôi muốn về thăm nhà, cậu có muốn đi chung với tôi không?"

" Tử Yên! Nhà không còn nữa rồi!"

" Ơ! Nhà của tôi vẫn ổn mà, còn bự nữa! Ông bà vs ba mẹ tôi đi du lịch còn chưa về thì làm sao mà ngôi nhà biến mất được?"

" Bị người ta đốt cháy rồi!"

" Cậu cứ nói giỡn quài! Không vui đâu!"

" Là thật! Tôi chưa bao giờ nói dối em!"

"..."

" Tôi mệt rồi! Đi ngủ đây!"

"..."

..............

" Tử Yên! Tôi muốn nói cho em nghe một chuyện!"

" Cậu nói đi!"

"Gia đình em không phải đi du lịch bỏ em, mà là họ đã mất rồi!"

" Dạo này cậu cứ bị làm sao ấy?"

" Ba em bị tai nạn xe trong một lần chở em đi học về, mẹ em tự vẫn, bà và ông em vì tuổi già mà mất! Dòng họ em cũng càng ngày càng quên đi em! Bên nội không chấp nhận giới tính của em nên cũng đã bỏ mặc em! Căn nhà của em 4 năm trước đã bị người khác đốt cháy không còn cứu vãn được! Mộ phần của gia đình em đã được gửi lên chùa thờ cúng!"

" Không có! Họ chỉ là đang đi du..."

" Em một chút cũng không nhớ được mọi chuyện sao?"

" Tôi... Chỉ là tôi... "

" Tử Yên! Gia đình của em đã không còn nữa rồi!"

" Không có đâu! Cậu đừng gạt tôi!"

" Tử Yên! Em bị khối u não, cần phẫu thuật ngay, nếu không em cũng sẽ..."
" Tôi cũng sẽ chết sao?"

"... Phải!"

" Cậu sao lại khóc rồi? Này! Tôi có làm gì cậu đâu? Cậu ôm tôi chặt quá! Minh Khôi!!!"

" Tử Yên! Cho dù em đã không còn gia đình... nhưng em còn tôi mà! Tôi nguyện ý làm gia đình của em mãi mãi cho nên... đừng bỏ đi có được không? Tôi đưa em đi phẫu thuật! Chỉ cần còn khả năng sống tôi đều sẽ thử! Chỉ cần em đồng ý với tôi, đồng ý sau khi phẫu thuật liền bình bình ổn ổn mà tỉnh lại, sau đó trở về bên tôi! Có được không?"

" Minh Khôi?"

" Đồng ý với tôi, Tử Yên! Đừng bỏ tôi lại một mình mà!"

" Được được được! Không bỏ cậu lại! Đừng khóc nữa!"

...............

" Minh Khôi! Hôm nay chúng ta đi chơi đi! Tôi muốn đi ngấm cảnh! Tôi sắp không còn được nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa rồi!"

"..."

"... Đợi tôi một chút! Tôi đi chuẩn bị đồ đạt!"

"Ừm!"

................

" Minh Khôi! Cảnh biển rất đẹp có đúng không?"

" Ừm!"

" Cậu nói xem! Cậu thích tôi ở điểm nào vậy?"

" Không vì điểm nào cả! Mà chỉ đơn giản vì đó là em!"

"..."

" Tử Yên!"

" Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên đi!"

" Tử Yên! Trời đất chứng giám cho anh! Anh xin thề, đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một người là em! Không thay lòng, nguyện một đời ở bên em! Tử Yên! Em có đồng ý lấy anh không?"

" Tôi..."

" Em không cần vội! Anh sẽ đợi!"

" Tôi cũng yêu cậu!"

"..."

" Chỉ là tôi không dám nói! Bao lâu nay tôi vẫn luôn giả vờ không hiểu chuyện để trốn tránh thực tại, tôi hiểu những gì bác sĩ nói, cũng biết được chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình, chỉ là tôi không muốn đối diện với mọi thứ xung quanh mình mà thôi! Cậu... vẫn còn muốn kết hôn với một kẻ lừa gạt như tôi sao?"

" Vẫn sẽ như vậy! Cả đời này anh chỉ có mình em thôi, Tử Yên!"

" Vậy thì sao còn không đeo vào đi!"

" Em... Vậy là em đồng ý rồi sao?"

" Khụ... không có đâu nha!"

" Hahaha... Anh yêu em! Tử Yên!"

" Em cũng vậy!"

" Tử Yên! Em sao vậy? Sao sắc mặt tệ quá?"

" Không sao! Chỉ là có chút chóng mặt! Không cần lo cho em!"

" Tử Yên? Này! Em sao vậy? Tỉnh dậy đi!"

" Cậu chủ! Chúng tôi được lệnh đưa cậu trở về!"

" Không được! Tử Yên em ấy ngất xỉu rồi, tôi không thể bỏ mặt em ấy được!"

" Nếu cậu chủ không hợp tác chúng tôi đành phải dùng biện pháp mạnh hơn! Đưa cậu chủ đi! Những người còn lại đem cậu ta vào bệnh viện đi!"

" Các người buông ra!"

" Chúng tôi không muốn dùng tới vũ lực với cậu chủ cho nên xin cậu hãy hợp tác đi ạ!"

" Tôi đếch sợ các người! Có ngon thì tới đây!"

" Là cậu ép chúng tôi!"

"... Minh... Khôi...?!?"

.......................

" Mẹ! Con nói với mẹ biết bao nhiêu lần rồi? Đó không phải là bệnh! Chúng con là thật lòng yêu nhau!"

" Minh Khôi!"

" Bà chiều nó nữa đi! Coi coi bây giờ nó thành ra bộ dáng gì rồi?"

" Minh Khôi! Nghe lời ba con đi con! Nhà mình chỉ có một mình con thôi! Con như vậy ba mẹ biết ăn nói làm sao với dòng họ ông bà đây? Con nghe lời ba con đi ra nước ngoài học đi con! Ba con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Ha?"

" Nói đến cuối vẫn là vì lí do muốn tốt cho con! Con căn bản là không cần! Con chỉ cần Tử Yên thôi!"

" Mày bị thằng nhóc nam không ra nam, nữ không ra nữ đó mê hoặc rồi! Từ nay mày đừng hòng bước chân ra khỏi nhà này nửa bước!"

" Nói biết bao nhiêu lần nữa ba mẹ mới hiểu đây? Nam nữ yêu nhau thì gọi là tình yêu, còn nam nam hay nữ nữ yêu nhau thì lại bị coi là bệnh hoạn, biến thái! Chẳng phải nó cũng là tình yêu sao? Vì sao nam nữ thì được tôn vinh còn những người như chúng con lại bị chà đạp như vậy? Ba mẹ lúc nào cũng nói đạo lí để làm một người tốt cho con nghe, vậy tại sao bây giờ đến cả hạnh phúc của con hai người cũng chẳng thể cảm thông được vậy?"

" Nói tóm lại mày nhất định phải đi nước ngoài cho tao! Tao đã đặt vé máy bay cho mày rồi!"

" Con không đi!"

" Mày nói một câu nữa xem coi tao có đánh gãy chân mày không?"

" Lúc trước ba bảo con sau này nhất định phải bảo vệ chu toàn cho người con yêu, bây giờ con muốn bảo vệ cho người mình yêu cũng là sai sao?"

" Nhưng nó là con trai!"

" Thì có làm sao đâu chứ?"

" Hai cha con bớt nói với nhau vài câu đi! Này! Ông! Ông tha cho nó đi! Đừng đánh nó ông ơi! ÔNG!!!... "

..................

" Alo!"

" Tử Yên! Coi như cô xin con! Con khuyên nó đi! Nó sắp bị ba nó đánh cho chết luôn rồi!"

"..."

" Ba nó đánh nó, nó bị chảy máu nhiều lắm! Bây giờ cô đang ở bệnh viện với nó! Con khuyên nó nghe lời ba nó đi con! Con nể tình cô buông tay nó đi con! Khuyên nó chia tay với con!"

" Con làm không được!"

" Cô cầu xin con mà Tử Yên! Cô cầu xin con!"

"... Cô Lục! Cô thật sự là muốn giết con sao?"

"..."
_______________________________

Tình hình là sau 1 tuần học sml với đóng tài liệu sau hơn 2 tháng não đình trệ thì bây giờ não đang rất là nhứt nhưng ko sao, tôi vẫn lếch để đăng truyện được. Còn sức là còn viết a :)). Còn mạng XH của tôi mấy nay kiểu:

Confession trường: drama ngập đầu

Group lớp: nội chiến hậu cung :))

Hây ya, muốn sống nhàn cũng ko yên với mấy má đó nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip