How I met him!?

Mọi năm vào tháng 10, đội bóng rổ trường Teikou thường có một đợt huấn luyện. Và không may là năm nay nó lại rơi vào cuối tháng. Thế nên, vào ngày 31/10, các thành viên của đội bóng chỉ biết túm tụm lại chơi trò "100 câu chuyện ma" để tận hưởng chút không khí lễ hội.

Khi đến lượt Kise đã là câu chuyện thứ 18. Mấy câu chuyện ma phổ biến đều đã bị mọi người kể hết rồi nên Kise đành phải kể ra trải nghiệm kinh hoàng nhất đời mình.

"Sáng hôm đó, tớ đạp xe đi học như mọi khi. Tới lúc đi ngang ngã 4 thì gặp 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải tông phải xe hơi." Kise hồi tưởng. "Nó cán nát bét đầu xe hơi luôn." Cậu nhấn mạnh.

"Vì tò mò nên tớ có dừng lại xem." Kise giả bộ ngó nghiêng, mô phỏng lại hình dáng của mình khi đó. "Rồi tớ thấy có hai người đứng cạnh hiện trường, một người trong số họ là học sinh trường mình. Quần áo cậu ta bê bết máu."

"Tớ thấy lo lắng nên có ra dấu hỏi cậu ta có sao không." Kise lại vung vẩy tay chân, cố gắng mô tả bằng body language. "Ban đầu cậu ta không chú ý tớ. Nhưng sau đó nhìn thấy thì cũng ra hiệu cho tớ là mình không sao, cảm ơn vì đã lo lắng."

Mọi người nghe tới đây thì không khỏi nuốt nước miếng. Bọn họ đã loáng thoáng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Sau đó, tớ vẫn đi học bình thường. Nhưng chuyện kì lạ thì tới tối lúc tớ về nhà mới xảy ra." Kise hồi tưởng. "Hôm đó tớ về trễ vì còn bận đi chụp ảnh quảng cáo. Trên đường về tớ vừa đạp xe, vừa nghe nhạc. Nhưng hôm đó, có rất nhiều tin nhắn gửi tới, kêu ding ding điếc cả tai. Bất đắc dĩ tớ phải xuống xe, check tin nhắn. Nhưng đọc một hai tin xong liền muốn rụng tim luôn." Kise tỏ vẻ sợ hãi.

"Toàn tin nhắn từ số lạ. Mà lại còn là loại tin kiểu của mấy thằng theo dõi ấy. Kiểu "tôi đã đứng ở góc đường; tôi đang đứng dưới nhà cậu; tôi đang ở trước cửa; mở cửa ra"... đại loại thế ấy. Đọc mà nổi hết cả da gà. Mà tớ còn giữ đây này." Kise loay hoay tìm cái điện thoại của mình, nhưng mãi không thấy. Cuối cùng cậu mới nhớ ra rằng ban nãy cậu đã đưa nó cho Momoi mượn đi ra ngoài mua đồ. Trong lúc đó, mọi người vẫn giục cậu kể tiếp đi.

"Mà kể ra mấy cái tin nhắn đó cũng lạ. Nó cũng nói với tớ kiểu dặn dò tránh tai nạn ấy. Như là đừng đi qua công viên, đừng đạp xe về nhà mà đi taxi đi ấy... Cơ mà tớ đọc tin trễ nên đã lỡ đạp xe về rồi."

"Móa, Đáng nghi thế mà cũng tính làm theo à?" Aomine vội la lên. Hắn cảm thấy lo lắng cho trí thông minh của Kise.

"Nhưng sự thật thì những lời khuyên đó rất là đúng." Kise phản bác.

Mọi người liền nhìn Kise như kiểu "Cậu từ hành tinh nào tới đây?", "Ngu đến mức này có còn cần Iot không?". Kise bỏ mặc mọi ánh nhìn mà tiếp tục câu chuyện.

"Lúc đó thì tớ đang ở trong công viên rồi. Lại cũng đi xe đạp nữa. Mới thấy lo lo thì đèn đường tắt ngúm luôn. Sợ muốn vãi đái." Kise đặt tay lên ngực. "Lúc đó chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi. May cũng về tới nhà."

Vài người bật cười khi tưởng tượng tới tình cảnh đấy. Nhưng chính bản thân họ cũng biết rằng trong tình hình đó bản thân họ chắc cũng không làm khá hơn Kise được là bao.

"Tớ ở trong nhà chơi game, làm đủ thứ. Lúc chuẩn bị đi ngủ thì cúp điện." Kise xụ mặt xuống. Mọi người cũng cảm thấy là Kise quá xui. "Đang loay hoay kiếm đèn pin, thì bên ngoài có chuông cửa." Tim mọi người lại giật thót lên, họ biết đã đến cao trào của cậu chuyện.

"Tớ cẩn thận kiểm tra bằng mắt mèo, ngoài cửa chả có ai cả, nhưng chuông cửa cứ bấm liên hồi. Một lúc sau thì có tiếng phá cửa. Cửa đập rầm rầm luôn." Kise hít một lạnh khi nhớ tới buổi tối hôm đó. "Lúc đó, điện thoại lại có tin nhắn."

Kise liếc mắt nhìn một vòng, mọi người vẫn đang tập trung nghe cậu kể chuyện. "Nội dung là [Mở cửa cho tôi ra ngoài.]" Cậu hét lớn, chồm người về phía trước, dọa bật ngửa mấy người đang ngồi gần cậu, trong đó có cả Aomine.

"Móa, cái thằng chết bầm nầy." Aomine sợ quá hóa giận. Hắn kẹp đầu Kise lại rồi dùng nắm đấm xoáy đầu cậu đến muốn lủng. Mọi người cũng vừa xoa ngực trấn an trái tim yếu đuối của mình, vừa cổ vũ Aomine tiếp tục hành hung Kise. Ai bảo nó dám dọa mọi người. Cho mày chừa! Cho mày chết! Mọi việc chỉ dừng lại khi mà Akashi và Momoi đi mua đồ về và lên tiếng can ngăn.

Sau khi đã ổn định mọi chuyện thì Akashi mới quay sang hỏi Kise đã làm gì mà để mọi người phẫn nộ như thế, không phải lúc này còn ngồi kể chuyện ma vui vẻ lắm hay sao.

Kise mới bĩu môi, ra vẻ đáng thương. Cậu ôm chầm lấy thắt lưng của Akashi rồi nói. "Có gì đâu.... tớ chỉ kể cho mọi người nghe chuyện tớ đã gặp cậu lần đầu tiên như thế nào thôi mà."

Cả căn phòng liền lặng ngặt như tờ. Chỉ có Akashi dường như không nhận ra điều kinh khủng mà Kise vừa thú nhận. Hắn tiếp tục chọc ghẹo Kise. "Có như vậy đáng sợ sao? :))" Cậu vừa nói vừa gãi dưới cằm Kise như khi vuốt ve một con cún.

[Dĩ nhiên là đáng sợ rồi!!!!] Mọi người ở đó đồng thanh hét lớn trong lòng.

"Cậu dọa tớ chết ngất." Kise lầm bầm, hai gò má cũng ửng đỏ vì xấu hổ. Còn Akashi thì ra chiều thú vị lắm. Hắn bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục sờ cổ với xoa đầu Kise.

Mọi người nhìn thấy cặp đôi AkaKise lại bắt đầu tán tỉnh nhau nơi công cộng thì dù trong lòng vẫn còn sợ hãi và thắc mắc cái kết của câu chuyện cũng lục tục rút lui. Khi đi ra còn tiện tay khép cửa lại cho hai người bọn họ nữa.

Còn câu chuyện? Mọi người ai cũng có trí tưởng tượng để tự bù vào cái kết còn thiếu cả.

Mà cũng vì thế, từ đó về sau, danh xưng "Ác quỷ", "âm dương sư", "chúa tể hắc ám"...v...v của Akashi cũng càng đồn càng xa, đến mức trở thành truyền thuyết đô thị. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip