Màn đêm bao trùm khắp Tokyo. Tự khoác lên mình ánh đèn neon sáng lấp lánh, cả thành phố tỏa sáng như một ngôi sao.
Tối nay, tại khách sạn King&Queen, một sự kiện đang diễn ra. Là một bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật của thiếu gia nhà Akashi, ngày 20/12.
Chỉ để che mắt thiên hạ, sự thật, bữa tiệc sinh nhật này là cơ hội cho các thủ lĩnh của mafia tụ họp lại và mở rộng mối quan hệ. Hàng trăm bảo vệ được thiết lập xung quanh tòa nhà, những tiếng nhấp nháy của máy ảnh hay những chiếc xe limo lần lượt ra vào cũng đủ khiến mọi người biết rằng bữa tiệc này xa hoa tới cỡ nào...
Ở góc của sảnh, một đám đầu màu mè tụi lại với nhau, ồn ào một khoảng.
_Akashicchi, chúc mừng sinh nhật nha~!--Một cái đầu vàng hoe lên tiếng, nhìn giống như cún con gặp được chủ nhân mà vui mừng, lẩy lẩy cái đuôi.
_Cảm ơn cậu, Ryota.--Chủ nhân của bữa tiệc lên tiếng.
_Chỉ là một vỏ bọc thôi, có cần phải làm lớn tới vậy sao, nanodayo!--Cậu trai tóc xanh riêu phàn nàn, tay đẩy đẩy kính, mắt thì quan sát xung quanh.
_Đúng đó, Akashi! Chỉ là sinh nhật tuổi 13 thôi mà. Có cần làm lố tới vậy sao?--Người con trai làn da ngăm đen ngáp, lười biếng lên tiếng.
_Măm...măm....măm....--Còn người còn lại chỉ biết ăn, cậu không quan tâm cho lắm, chỉ cần có đồ ngọt thì dù chán thế nào cậu cũng không để tâm.
_Shintaro, Daiki, có cần tôi nhắc cho nhớ lại thân phận của chúng ta không.--Akashi lên tiếng--Đừng quên, gia tộc của chúng ta đều xuất thân từ Mafia. Dù chỉ là che mắt thì cũng phải làm cho tốt chứ.--Cậu lấy cây kéo đỏ từ túi quần ra, nâng niu nó.
Bốn con người còn lại rùng mình, không hổ danh là thiếu gia nhà Akashi, đáng sợ thật.
Cả năm người kia, ai nấy đều khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, sang trọng. Thân hình có hơi phát triển so với lứa bạn cùng tuổi. Dù đứng ngay góc khuất của đại sảnh nhưng họ lại nhưng phát ra ánh hào quang. Quyến rũ mọi người từ nhỏ đến lớn.
Akashi thở dài. Tiệc sinh nhật năm như lại như bao năm khác. Tẻ nhạt. Cậu định quay lại, tiếp tục cuộc trò chuyện thì một anh chàng phục vụ đi về phía cậu, cúi đầu cung kính nói:
_Cậu chỉ, ông chủ cho gọi cậu vào phòng chờ số 1 ạ.
_Đã biết, cảm ơn anh.--Cậu lạnh lùng đáp lại. Anh phục vụ cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng biến mất.
Cậu nhìn lại bốn người bạn của mình, ánh mắt ôn nhu:
_Các cậu chờ tôi một chút.
Họ gật đầu rồi bắt đầu lại cãi nhau ồn ào. Họ vẫn trẻ con như vậy. Cậu phì cười rồi hướng tới phòng chờ theo lời anh phục vụ kia.
Xuyên qua hành lang dài cuối cùng cũng đến nơi, cậu gõ cửa hai lần, nhận được sự đồng ý rồi mới mở cửa vào. Trong phòng, bộ bàn ghế sofa nhập khẩu từ Úc nằm chính giữa căn phòng. An tọa trên đó là một người đàn ông tuổi chừng 35, mái tóc đỏ rực tựa như cậu đang nâng ly rược vang mà từ từ thưởng thức nó. Cậu đi về phía trước, ngồi xuống đối diện ông rồi mở lời:
_Cha, người cho gọi con có chuyện gì?
_Chỉ là ta kiếm được thứ ưng ý, nên quyết định làm quà sinh nhật cho con.
_Quà sinh nhật?--Cậu bất ngờ, ông chưa bao giờ tặng bất cứ thứ gì cho cậu cả.
_Vào đi.
Lệnh vừa ra, cánh cửa phòng lại lần nữa mở rồi khép lại, xuất hiện hình bóng của một cô bé tóc xanh trời, hơi e dè mà đi về phía người đàn ông quyền lực kia. Cậu biết cha cậu có mua bán ma túy, vũ khí kể cả người nữa. Nhưng tại sao cha cậu lại tặng cho cậu món quà kì dị này chứ? Cậu díu mày, khó chịu.
_Từ nay, Tetsuya sẽ là cận vệ của con. Tetsuya, đằng kia là con trai ta, tức là chủ nhân của ngươi.--Ông giới thiệu.
Cái gì, cận vệ? Cô bé nhỏ nhắn, yếu đuối kia là cận vệ của mình sao? Là ai bảo vệ ai đây? Thật phiền phức!
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, hướng đôi mắt về phía người con gái kia. Cậu cất tiếng:
_Cha, cảm ơn lòng tốt của người. Nhưng con không muốn làm người trông trẻ!
Người trông trẻ sao? Chủ nhân đáng kính, ngài chưa nhìn nhận tôi, đã định từ chối rồi sao? Tôi chưa từng bị khi dễ tới như vậy đấy, thưa chủ nhân! Lòng ấm ức. Cậu khi dễ cô sao. Nói cô là trẻ con sao? Nhưng mà cậu cũng chẳng khác gì cô cả. Bên trong sống cuộn rầm rầm nhưng ngoài mặt cô không một chút biểu hiện. Còn cậu, từ khi cô bước vào thì tầm nhìn luôn rơi trên người cô mà đánh giá. Cha cậu tặng một người hầu cho cậu sao? Nhìn cũng khá xinh nhưng một chút hứng thú cậu cũng không có.
Nghe thế, ông mỉm cười nhìn cậu:
_Seijuro, đừng bao giờ đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài. Trẻ con ở đây chính là con đấy, Seijuro.Thôi, ta đi đây. Hai con cũng cần chút thời gian để tìm hiểu nhau.
Rồi cánh cửa lại khép lại. Trong phòng chỉ còn hai người họ. Cô nhìn cậu. Cậu nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau. Lúc này cậu mới chút ý đến trang phục của cô. Nhìn nó khá giống Trung Hoa nhỉ.
(Như hình dưới)
Chân mang giày búp bê, làn da trắng hồng, đôi môi anh đào, đôi mắt thiên thanh trong như mặt hồ vào thu. Đúng là cô đẹp thật. Nhưng sao, cha lại giao sự an toàn của cậu lại cho cô chứ? Lại còn lời nói khi nãy nữa. Phiền phức....
Cả hai không nói lời nào. Nhìn nhau như thế, không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Cô lên tiếng trước:
_Chủ nhân, ngài không hài lòng về tôi sao?--Giọng nói của cô dễ nghe thật.
_Tôi không muốn một thứ vô dụng bên mình.--Cậu lạnh lùng nói.
_Chủ nhân, ngài yên tâm. Tôi không phải thứ vô dụng.--Cô khẳng định, giọng nói vẫn từ tốn.
_Tôi vẫn không thích. Chắc bố mẹ cô ở nhà đang lo cho cô lắm. Tôi sẽ kêu người đưa cô--...
_Thật xin lỗi. Tôi không có bố mẹ hay nơi để về. Hiện tại, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ người, thưa chủ nhân.
Ayda...Phiền rồi đây. Cậu vẫn không hiểu nổi ông. Nghĩ gì mà lại đưa một cô bé nhỏ tuổi hơn cậu đi bảo vệ cậu chứ? Thôi kệ đi. Sáng mai cậu nhờ người đưa cô về sau vậy. Giờ thì...
_Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
_Tôi là Kuroko Tetsuya, 10 tuổi, thưa chủ nhân.
Kuroko Tetsuya. Cái tên nghe hay nhỉ..
_Chắc em vẫn chưa ăn gì nhỉ? Nào, chúng ta xuống sảnh thôi.--Akashi ngỏ lời. Dù gì đây cũng là một quý cô, cậu nên lịch thiệp một chút.
Kuroko gật đầu rồi theo sau cậu. Với bản tính mờ nhạt của mình, Kuroko thuận lợi lách qua dòng người, theo sau Akashi đến chỗ hội màu mè.
_Akashicchi, cậu đi đâu mà lâu thế~?--Thấy Akashi, Kise lên tiếng trách móc.
_Cậu nói gì thế, Ryota?--Rút cây kéo huyền thoại ra, Akashi đe dọa.
Kise rùng mình sợ hãi, nhanh chóng rút sau lưng Aomine, liên tục lắc đầu hoảng loạn.
_Cha cậu có dặn dò chuyện gì sao?--Midorima hỏi, tay vẫn cầm một con thú bông.
_À, là chuyện này đây.--Tay chỉ chỉ về phía Kuroko sau lưng mình.
Bốn người kia hướng theo tay cậu mà nhìn, nhưng ở đó có gì đâu.
_Thấy gì đâu?--Bốn người cùng lên tiếng.
Akashi ngạc nhiên. Xoay lưng lại nhìn, ủa, cô vẫn ở đó mà. Bọn họ bị gì vậy.
_Các cậu không thấy gì sao?
_Không.--Lần nữa đồng thanh.
_Eto..., thật xin lỗi.--Một âm thanh trong trẻo vang lên. Nhưng họ lại chẳng thấy ai cả. Ma....m....a...., nơi này có ma rồi....Bốn người họ không hẹn mà cũng chung suy nghĩ.
_Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya. Hân hạnh được gặp.
_Aaaaaaa.......--Bốn giọng nói hét lên, được sự chú ý của tất cả những người trong sảnh.
Akashi thở dài, đúng như cậu nghĩ. Thật rắc rối. Nhưng mà, họ không thấy Tetsuya là sao chứ? Cậu vẫn thấy rõ ràng cơ mà.
Bình tĩnh lại đôi chút, bốn con người họ nhìn chằm chằm vào chủ nhân của giọng nói kia.
Một cô gái sao?
_Xin chào, rất vui được gặp, tớ là Kise Ryota.--Theo phản xạ, Kise vui vẻ, nở nụ cười tỏa nắng, khiến nhiều fangirl đổ gục, trừ cô ra.
Kuroko cười nhẹ đáp lại.
_Ai đây Akashi?--Aomine hỏi.
_Cận vệ của tôi đấy.--Cậu xoa xoa thái dương, trả lời.
_Cận vệ?--Lúc này bốn cặp mắt hướng về người con gái nhỏ nhắn kia. Ngạc nhiên toàn tập.
_Do cha cậu chỉ thị sao?--Midorima thắc mắc.
_Ừm.
_Măm...măm...măm....măm...--Titan tím tay vẫn liên tục cho snack vào miệng nhưng mắt vẫn không rời khỏi Kuroko.
_Cha cậu kì lạ thật.
_Tôi biết.
Rồi lại nhìn sang cô. Cô có gì đặt biệt chứ? Nhìn vẫn giống một học sinh sơ trung bình thường thôi mà. Có chút yếu đuối nữa....
_Nè, Aominecchi, cậu chưa giới thiệu kìa~!
_A! Thật thất lễ. Tôi là Aomine Daiki. Có thể gặp cậu là Tetsu được không?
_Chào cậu, Aomine-kun.--Kuroko gật đầu.
_Midorima Shintaro, cung Cự Giải.
_Murasakibara Atsushi, măm...măm...măm....
_Ủa, Satsuki chưa đến sao?--Akashi quan sát xung quanh rồi hỏi.
_Chưa, hình như bả tới trễ...--Aomine gãi đầu, ngáp rõ một cái.
Vừa dứt lời, một thân ảnh màu hồng bay vụt qua cậu, dán chặt vào người con gái nhỏ nhắn kia. Khiến cô mất thăng bằng rồi ngã bịch xuống đất. Tiếp theo đó, là một giọng nói khác vang lên.
_Tetsu-chan~~~!!!! Cậu về rồi~~~!!!--Cọ cọ vào má của Kuroko, Momoi làm nũng, tay vẫn không quên xoa xoa cái má mềm mềm kia.
_Momoi-chan, đau quá!--Kuroko khẽ nói.
_Xin lỗi, Tetsu-chan. Cậu không sao chứ?--Đỡ Kuroko đứng dậy, Momoi lo lắng, xoay người cô 360° để kiếm vết thương. May quá, Tetsu-chan không sao rồi.
_Satsuki, cậu quen Tetsuya sao?
_Đúng vậy đó, Akashi-kun. Bởi vì chúng mình học chung trường mà~! Phải không, Tetsu-chan~?--Kuroko gật đầu.
_Chung trường sao?--Kise bối rối.
_Ừm, mấy cậu có nhớ 1 năm trước tớ phải sang Đức du học 2 tháng không?-- Năm cái đầu màu mè gật gật.
_Tớ được đưa vào trường A.H để học thêm một số kiến thức trọng yếu nữa.--Năm cái đầu lại gật.
_Tetsu-chan là học sinh giỏi nhất trong khoa A đấy. Cậu ấy là người tốt nghiệp sớm nhất đó, chỉ mất có 4 năm thôi.
( Trường A.H là trường đào tạo các sát thủ, hacker nổi tiếng khắp thế giới với những chương trình dạy học khắt khe và nguy hiểm nhất.
Gồm 2 khoa:
☆ khoa A: chuyên đào tạo sát thủ, cần ít nhất 10 năm để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.
Gồm 6 cấp: từ 0 đến 5.
Cao nhấp là cấp 0, thấp nhất là 5.
☆Khoa H: đào tạo những hacker nguy hiểm, có thể phá sập mạng lướt an ninh của một đất nước trong vòng 1 phút.
Gồm 3 cấp: 7 đến 9. Cao nhất 7, thấp nhất 9.
Sau khi kết thúc khóa học, học sinh còn được nhà trường giới thiệu cho các tổ chức mafia, ổn định công ăn việc làm cho sinh viên nữa. Chu đáo thật, nhưng giá nó không bao giờ rẻ cả.)
_CÁI GÌ?-- Ba con người hét lên(Kise, Aomine và Midorima). Murasakibara thì ngừng ăn snack, Akashi thì ngạc nhiên, mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip