Chương 1 (1.1)
Đó là một ngày Chủ Nhật, Shintarou ngồi thừ người trước cây dương cầm cổ điển của mình. Kể từ khi bắt đầu bước vào cao trung, cậu dường như đã chẳng chơi đàn trong suốt nhiều tuần liền. Cậu có thể tự lừa dối bản thân rằng ừ thì mình rất bận, bận rộn với bài vở, cao trung nào chẳng khó khăn hơn so với hồi ở sơ trung chứ, hoặc có thể là vì cậu quá tập trung vào việc tập luyện bóng rổ chăng. Nhưng có một việc mà Shintarou dù đã mơ hồ đoán ra thì vẫn đòi hỏi một sự thành thật hết sức với mình. Cậu biết lí do thật sự đang ẩn giấu đằng sau những rối rắm đó, về lí do cậu đã chẳng thể chơi nhạc trong suốt thời gian dài, trong mớ bòng bong suy nghĩ, cậu chẳng những nghĩ về bài nhạc, về những phím đàn cậu đang ngân, mà cậu còn nghĩ về một người, người đã lúc nào cũng lắng nghe cậu đàn, hạ bàn tay xuống bấm từng phím một trong phòng học nhạc yên tĩnh ở sơ trung.
Thật không công bằng khi Shintarou chẳng thể nào chơi đàn mà lòng không nghĩ đến Aomine, kể cả khi ở nhà.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm nhất sơ trung, dường như kể từ khi bắt đầu họ đã chẳng hề thích nhau. Mà họ cũng chẳng ghét nhau, chỉ đơn giản là họ chẳng có điểm gì giống nhau ngoại trừ tình yêu bóng rổ (mà cái này cũng chẳng giống nhau nốt, trong khi Shintarou đang khởi đầu với niềm tò mò lạ lẫm thì Aomine đã yêu trái bóng từ rất lâu rồi).
Hôm ấy, sau gần ba tháng nhập học, Shintarou đang ở trong phòng học nhạc Teiko, chơi khúc dương cầm của Bach*, cậu chưa luyện tập nhiều lắm nên những âm điệu phát ra dường như vẫn còn non nớt và có lẽ Bach vẫn là một thử thách khó nhằn, nhưng cậu tin, miễn là cơ thể và tinh thần cố gắng trong mức cho phép, nếu chúng ta có lòng kiên trì, thì không gì là không thể.
*Johann Sebastian Bach (1685-1750) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, đại hồ cầm, và đàn harpsichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque. Bach được biết đến như một nhà soạn nhạc có khả năng kết hợp nhịp điệu của nhạc khiêu vũ Pháp, sự duyên dáng của ca khúc Ý, và sự tinh tế của kỹ thuật đối âm Đức – tất cả những đặc điểm này được thể hiện trong sáng tác của Bach. Song đối với Bach, âm nhạc không chỉ đơn thuần là âm nhạc; gần ba phần tư những sáng tác của ông tập trung chủ yếu vào các chủ đề tôn giáo. Nhiều người gọi Bach là "Người viết Phúc âm thứ năm"; ông còn được miêu tả như là "Nhà thần học viết bằng những phím đàn".
Có ai đó vừa bước vào, nhưng cậu không dừng lại. Có lẽ là ai đó cũng muốn luyện tập chăng, nhưng nếu vậy, thì họ phải chờ đến khi cậu chơi xong bản này đã.
Khúc nhạc đã dứt, nhưng người đứng ngoài cửa chẳng mảy may di chuyển. Shintarou có thể đơn giản quay đầu lại xem ai ở đằng sau, nhưng cậu không làm thế, vì cậu chẳng tò mò. Đây không phải là lần đầu tiên có người dừng chân tại đây và tiến lại gần hơn nữa để nghe cậu chơi đàn, chỉ cần họ giữ sự tĩnh lặng trong căn phòng, thì cậu chẳng bận tâm. Và người ngoài cửa kia giờ phút này đã giữ sự thinh lặng.
Cậu chuyển sang một sheet nhạc khác và bắt đầu một giai điệu mới, có vẻ đơn giản hơn, và cũng buồn hơn nữa. Nhưng nhạc buồn thì có sao đâu chứ, Shintarou không ý kiến gì cả, suy cho cùng, con người ta còn có rất nhiều cung bậc cảm xúc, vậy tại sao âm nhạc lại không?
Đến bản thứ ba cậu có thể cảm nhận được nó khiến cho người kia có vẻ vui hơn, gã nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, và tuy cậu chơi bản nhạc này không được giống với bản gốc lắm, nhưng ít nhất nó đã chẳng tệ như hai tuần trước nữa.
Cuối cùng, cậu dừng lại sau khi đánh thêm hai bản khác nữa, ngân lên nốt khẽ khàng cuối cùng, điều cậu luôn làm mỗi khi kết thúc những bản nhạc. Cậu không bao giờ rời căn phòng với những nốt ngân chói tai gay gắt.
Cậu xoay người lại, chẳng thể nào che giấu nổi sự ngạc nhiên trong đôi mắt, Aomine đang ngồi đó, lưng tựa cửa và đôi mắt nhắm hờ.
Cậu ta hé mở đôi mắt màu đại dương, chớp chớp hàng mi, "Cậu chơi rất tuyệt", buông ra lời khen cụt lủn trước khi đứng lên và đi mất. Nếu cậu ta ở lại chỉ thêm một khoảnh khắc nữa, dám chừng Shintarou sẽ hắng giọng và nói "dĩ nhiên" lắm. May mắn là Aomine đã đi rất vội.
Shintarou tự hỏi liệu trong giờ luyện tập bóng rổ sau đó, Aomine sẽ nói gì đó về tiếng đàn dương cầm của cậu chăng, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như những ngày bình thường khác, Aomine chỉ hé lời với cậu khi cần thiết mà thôi.
Hai tuần trôi qua và Shintarou đã gần như quên đi câu chuyện vụn vặt ngày hôm ấy (nhưng cậu dường như chẳng thể nào quên đi đôi mắt điềm tĩnh mà Aomine khi ấy đã nhìn thẳng vào cậu, bởi vì dường như ngay từ đầu, thanh tĩnh vốn là hai chữ chẳng dùng để hình dung Aomine). Cho bỗng đến hôm nay lại có ai đó bước vào phòng học nhạc khi cậu đang lướt tay trên những phím đàn, lần này là một bản Mozart**. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi nào đó, Shintarou tự vấn rằng liệu có phải là Aomine hay chăng, nhưng cậu không cho phép bản thân mình dừng lại và xoay người lại phía sau.
**Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) là nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các lĩnh vực nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip