Chương 1 (1.3)


Năm phút sau cậu vẫn tiếp tục thừ người trước cây đàn piano của mình, đến tận khi Sachiko quay trở lại và cầm theo vài sheet nhạc.

Tựa bài hát là "Francis"* do nhóm Coeur de Pirate trình bày. Cậu chưa từng nghe tới nhóm nhạc này, nhưng cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, bởi vì cậu cực kì hiếm khi nghe những bản nhạc mà không phải ra đời cách đây vài thế kỉ.

*Francis – là đĩa đơn phát hành đợt cuối cùng của Coeur de Pirate được đặt tên theo album công diễn lần đầu tiên. Đây là một bài hát rất hay nhằm cổ vũ cho người bạn thân của Béatrice.

"Francis" không phải là một bài hát quá khó để cậu có thể chơi, và sau vài phút ngắn ngủi cậu đã có thể chơi thuần thục. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu không nghĩ về Aomine, cậu tập trung lướt ngón tay trên những phím đàn, từng phím đen trắng một, cậu tập trung nghĩ về cách Sachiko lắc lư cái đầu theo nhịp điệu và cách cô bé dường như đem cả hơi hít thở theo từng tiết tấu vang lên đều đặn. Thật đáng tiếc khi cô bé yêu âm nhạc đến nhường ấy nhưng lại không có khả năng chơi một loại nhạc cụ nào hay học thanh nhạc. Nhưng cô bé cũng không lấy đó làm phiền lòng lắm, vì như cách cô bé nói, cuộc sống này còn đầy rẫy những điều bất ngờ và kì lạ.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cậu đã có thể chơi điêu luyện bài hát này, và một lần sau chót cậu chơi lại cả bài, từ đầu đến cuối.

"Anh chơi hay lắm đó, onii-chan", Sachiko nói, và điều gì đó trong nụ cười rạng rỡ của cô bé khiến cậu bất giác nở nụ cười, một nụ cười thật sự. Cậu không phải là một người hay cười, nhưng nếu có ai đó trên thế giới này có khả năng làm cậu cười như thế, đó chắc hẳn phải là cô em gái mười hai tuổi của cậu.

"Em kiếm cho anh một bài khác nữa nha?"

"Ngày mai đi Sachiko nhé."

Cô bé gật đầu và đứng dậy, nhưng chưa rời khỏi phòng ngay. Cô bé lưỡng lự đôi lần định cất tiếng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, Sachiko thở hắt ra khe khẽ. Shitarou không biết điều cô bé định nói là gì, liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn bốn giờ chiều thôi, cậu đã hoàn tất bài tập về nhà của mình rồi. Tại sao thi thoảng lại không dành thời giờ ra với em gái của mình nhỉ?

"Hay là chúng ta chơi trò gì đi?"

Sachiko hét lên thích thú và ngay lập tức chạy ùa về phòng mình tìm trò chơi. Shintarou thích chơi cờ shogi và đôi khi cậu cũng chơi bài, nhưng cậu không mấy hứng thú với boardgame**. Đây cũng là những sở thích khác của Sachiko và nó cũng chẳng chết ai đâu nếu cậu dành một vài tiếng để cùng chơi với em gái mình nhỉ - miễn là nó không phải là Cờ Tỉ Phú***, chắc cú luôn đó. Lần cuối cùng họ chơi trò đó với nhau Sachiko đã không thèm nhìn mặt cậu suốt hai ngày liền.

**Board game – trò chơi cờ bàn, là một thể loại trò chơi gồm 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Boardgame thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ... để hỗ trợ cho cuộc chơi.

***Monopoly – cờ tỉ phú, một loại board game phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới vì bên cạnh tính giải trí đơn thuần, game còn chứa đựng giá trị giáo dục cao qua các kênh chiến lược đầu tư và kinh doanh.

Sachiko trở lại với một bộ boardgame mà Shintarou đã tặng nhân dịp cô bé lên tám, trò chơi Guess Who. Nhưng thay vì là những lá bài thông thường, cậu đã đổi thành những nhân vật trong "Harry Potter" và thay vì hỏi những câu bình thường như "liệu anh ấy có tóc đen hay không", thì cậu đổi lại "liệu anh ta có thấy được mấy con Vong Mã không". Và nhân dịp sinh nhật cậu, cô bé cũng đã tặng lại bộ Guess Who, với những nhân vật trong "Chúa tể của những chiếc nhẫn", và những câu hỏi xoắn não chẳng kém. Khác một việc là cô bé đã làm nó trong sự giúp đỡ của ba mình, bởi vì ngoài cậu ra, ông là người duy nhất trong gia đình thích "Chúa tể của những chiếc nhẫn" (có chăng là thích còn nhiều hơn cậu nữa, bởi vì ông còn biết vài chữ Sindarin, nhiều hơn số chữ mà cậu biết).

Cả hai anh em cùng chơi với nhau hơn một tiếng đồng hồ, hầu hết là im lặng, ngoại trừ những lúc Sachiko thêm thắt vào mấy lời bình. Họ chơi hơn mười trò và kết thúc trong nụ cười rạng rỡ của Sachiko.

"Vui thiệt đó, cảm ơn anh đã chơi với em," cô bé nhe răng cười, để lộ ra cái răng cửa sún, Shintarou đẩy gọng kính lên, ai cũng biết đó là biểu hiện của sự ngại ngùng và bối rối ở cậu.

"Anh cũng đã rất vui mà," cậu thì thầm. Cậu không phải là tuýp người hay thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng nụ cười của Sachiko đáng giá hơn hết thảy. Cậu nhận ra rằng kể từ khi cậu bước vào Teiko, cậu đã không dành thời gian ra chơi cùng em gái, phần vì những hoạt động bận rộn ở câu lạc bộ, nhưng phần lớn hơn, vì cũng như những cô cậu thanh thiếu niên khác, cậu cho rằng mình đã lớn và phải ra vẻ bề trên nghiêm túc đối với em gái mình. Nhưng hiện tại cậu đã nhận ra, cậu không muốn tiếp tục như thế nữa, nếu cậu cứ tỏ vẻ xa cách, một ngày nào đó em gái cậu sẽ không níu cậu quay trở về nữa, cậu sẽ đánh mất đứa em gái duy nhất, cậu tuyệt đối không muốn như vậy. "Thỉnh thoảng anh em mình lại chơi nữa nhé."

"Vâng! Em sẽ tìm cho anh thêm mấy bản nhạc nữa nhé," cô bé reo lên và thu dọn những mảnh đồ chơi cuối cùng.

Shintarou khẽ mỉm cười khi ngắm bóng cô bé lon ton xa dần và cậu quyết định sẽ trở về phòng đọc mình đọc sách. Bây giờ cậu vẫn có thể chơi bóng rổ - có một khung bóng rổ được đóng trên bờ tường ngoài sân, thỉnh thoảng cậu vẫn chơi bóng ở đó, nhưng xét cho cùng hôm qua cậu vừa có buổi luyện tập xong và ngày mai lại có một buổi tập khác, và tốt hơn hết là không nên cưỡng ép bản thân quá sức như thế làm gì. Dành một ngày trong tuần nghỉ xả hơi cũng quan trọng như dành tất cả những ngày còn lại để luyện tập miệt mài vậy, và không hẳn là cậu chẳng làm gì – cậu dành ra hơn một giờ tập luyện theo chế độ và chơi piano cũng là cách để những ngón tay trở nên linh hoạt hơn.

Trong khoảng thời gian này, cậu sẽ cố để Aomine không vướng bận tâm trí cậu nữa bằng bản đàn "Francis".

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip