Chương 1 (1.6)
Cậu thích Aomine. Làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Nếu chỉ trên phương diện ngoại hình, đây là điều cậu hoàn toàn có thể hiểu. Aomine không chỉ có dáng người đẹp, cậu ấy lại cũng rất dễ thương. À rồi, "dễ thương" thì không đúng lắm. Cậu ấy nhìn "hot" lắm ư? Nghĩ đến đây cậu cảm thấy dường như mặt mình mới là thứ đang "nóng" mới đúng chứ, nóng hôi hổi. Xinh đẹp ư? Có vẻ mặt mình sắp đem đi nướng bánh được rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận được. Chấp luôn, nếu chỉ xét về ngoại hình thì thích Aomine không có gì là phải vặn xoắn. Nhưng về mặt cảm xúc? Họ đã từng học cùng lớp với nhau ba năm, có ba năm làm đồng đội của nhau nhưng dường như họ chưa từng trao đổi với nhau quá năm phút. Chỉ trừ... mùa hè năm Hai sơ trung, họ tham gia trại huấn luyện với câu lạc bộ bóng rổ ở ngoại thành. Cậu đã trằn trọc không ngủ được dù đồng hồ đã điểm hai giờ. Và cũng hai giờ sáng, cậu tìm thấy Aomine đang ngồi ngắm những vì sao. Cậu ngồi cùng với cậu ấy, trên bãi cỏ ướt sương đêm, sau những phút đầu lặng thinh bối rối, cậu đã chỉ lên màn nhung đêm huyền hoặc cho Aomine thấy và gọi tên của những chòm sao. Cũng thi thoảng, Aomine còn nối tiếp những chỗ mà cậu ấy biết.
Cậu đã dành kha khá thời gian để dõi theo những vì tinh tú nên chẳng biết được khi ấy Aomine cũng đang nhìn lên bầu trời hay nhìn chính cậu. Chỉ khi cậu đã thao thao bất tuyệt nửa tá chòm sao, Aomine khiến cậu dừng lại bằng tiếng cười khẽ, bổ sung cho cậu những chòm còn thiếu (nó không hoàn toàn là một lời khen nhưng cậu sẽ xem đó như một lời khen vậy). Và họ nói với nhau cho đến khi bình minh ló dạng ở hừng đông, Shintarou cũng đã chẳng nhớ nổi họ nói với nhau những gì (cậu chỉ nhớ mang máng họ đã nói với nhau về một con vịt, nhưng cũng chẳng hình dung ra được con vịt đã chạy vào câu chuyện này bằng cách nào nữa). Chỉ là sau đó cả hai đứa bị thầy la một trận tơi bời, nên đều đồng lòng nhất trí không nhắc về kỉ niệm hôm ấy thêm môt lần nào nữa.
Ừ thì, nó dường như là một kí ức xa xôi diệu vợi nào đó đẹp đến chạnh lòng. Nhưng nó vẫn không đủ khả năng để làm cậu y- Không, không có yêu đương gì ở đây hết, mớ ba láp này thật là vớ vẩn, chỉ là một chút cảm nắng thôi mà. Một buổi ngắm sao chuyện trò đêm khuya sao có thể khiến cậu nhớ nhung một ai đó? Chơi đàn cạnh bên một Aomine chuyên chú lắng nghe cũng là một hồi ức đẹp, nhưng vẫn chẳng thể nào lay động trái tim cậu được. Cậu và cậu ấy đã chẳng nói gì với nhau, trong những ngày thinh lặng chỉ phảng phất tiếng đàn, người nhạc công đã chẳng hề cất tiếng, gã thính giả kì quặc lại càng không.
Và giờ đây cậu nhận ra rằng cậu thích người thính giả ấy. Từ khi nào? Từ năm cuối cấp, hay là trước đấy nữa cơ? Có phải vì lẽ đó mà Akashi còn chẳng buồn ngạc nhiên khi cậu thổ lộ về tính hướng của mình, có lẽ cậu ấy đã nhận ra những cảm xúc mơ hồ của cậu cả trước khi cậu kịp nhận ra. Nếu thật sự như thế, Shintarou sẽ cảm thấy vui hơn nếu như người cựu đội trưởng nói với mình những điều ấy (ừ thì có thể cậu sẽ chẳng thể nào chấp nhận được điều ấy ngay lập tức, nhưng biết được những cảm xúc của mình từ trước đây sẽ tốt hơn nhận ra nó trong hiện tại muộn màng. Mà cũng có thể là không hẳn, cậu hiểu rõ bản thân mình, cậu sẽ bối rối như một thằng ngốc không biết đối phó như thế nào với Aomine ở gần mình, hoặc là sẽ bị chế giễu như một thằng lố bịch. Không nhận ra tình cảm của mình trước đây cũng chưa hẳn là đã tệ).
Cậu cần một kế hoạch tiến công. Một kế hoạch để quên đi Aomine. Ngực cậu quặn thắt.
"Shintarou! Ăn tối!", cậu nghe mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà, và quyết định tạm gác lại vấn đề khủng hoảng sống còn này sang một bên. Đồ ăn có thể làm cậu nghĩ thông suốt.
***
Thực tế chứng minh, đồ ăn đã không hề làm cậu nghĩ thông suốt. Bởi vì dạ dày cứ quặn lên âm ỉ từng hồi, cậu không thể ăn uống đàng hoàng được. Nhưng dù sao đi nữa, vì là một vận động viên, cậu sẽ ăn một ít, cậu không cho phép mình sa sút về mặt thể lực.
Cậu thấy ánh nhìn lo lắng của mẹ, như thể bà sắp hỏi han điều gì, và ba cậu cứ liên tục lắc đầu khe khẽ. Liệu rằng ông có biết bên trong cậu đang rối bời ra sao không? Ông có biết rằng cậu đang thích ai đó chứ? Nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy với ba, có thể ông ấy biết lắm, nhưng liệu rằng ông có biết người cậu thích là ai? Cái này thì hẳn là không thể, bởi cậu chẳng bao giờ nói về Aomine cả, hay ít nhất là chỉ nói về cậu ấy như bao người đồng đội khác mà thôi. Ngoại trừ những lúc phàn nàn, cậu không nhớ rằng có lúc nào đó trong đời cậu kể về việc một gã thính giả lạ lùng lắng nghe cậu chơi đàn piano.
Nhưng đâu đó trong cậu, vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì ba đã ngăn cản không để mẹ hỏi han quá nhiều, bởi vì cậu chẳng biết sẽ trả lời ra sao cả. Liệu cậu sẽ kín miệng im lặng? Cũng có thể, nhưng phần nào đó trong cậu vẫn đang âm thầm muốn xổ ra liên tu bất tận về đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp đó. Cậu chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm mình lên đó, và thở dài. Cậu cần phải thả lỏng và bình tĩnh lại. Cậu đang bắt đầu làm bản thân xoắn xuýt, rối rắm, điều này khiến cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào. Đó là lí do cậu luôn bắt ép bản thân chạy theo một lịch trình được hoạch định đều đặn, mang theo mọi "lucky item" để khiến mọi thứ nằm trong sự kiểm soát của số phận. Có những thứ sẽ kết thúc trong thất bại, đi lệch lại với mong ước ban đầu của cậu, nhưng ít nhất cậu sẽ làm hết sức để kéo nó về với những dự kiến ban đầu của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip