Chương 2 (2.2)

Mười phút đầu tiên không ai nói gì chỉ trừ lời khen "cậu chọn bánh ngon đó, Kise" của Kuroko, lời khen làm bừng sáng gương mặt của Kise, cậu ấy vẫn luôn lưu tâm đến lời nói của Akashi, nhưng không như cách cậu ấy quan tâm đến lời nói của Kuroko. Có lẽ chính vì sự lưu tâm này nên Kise hầu hết đã không bùng những buổi luyện tập hồi ở Teiko.

Khi những cái pizza bốc hơi (một mình Aomine đã tự cho hai cái to tổ bố bay màu, vậy mà cậu ấy còn có thể ôm bụng bảo ăn hai cái quả là không phí thanh xuân), mọi người lại sà vào chuyện trò về đời sống thường nhật, lần này ở trong một không khí dễ chịu hơn.

Momoi kể cho các nghe về Sakurai – một thành viên năm Nhất bằng tuổi các cậu, người có khả năng ném những quả ba điểm khá tốt, cứ luôn miệng xin lỗi mọi người dù có khi lỗi lầm còn không phải do cậu ấy gây ra. Kise kể về người đồng đội trước mỗi trận đấu đều đến gặp người bạn gái của anh ta và bảo rằng anh sẽ ném vì cô ấy. Và sau đó cậu ấy quay sang Kuroko hỏi han về những thành viên của đội Seirin mà cậu đã gặp trong trận đấu tập vừa rồi.

"Không tin cậu thế mà lại thua, Kise", Aomine nói, nằm dài trên sàn.

"Kagamichi là một cầu thủ mạnh, cậu ta có thể mạnh đủ để làm đối thủ của cậu luôn ấy Aominechi", Kise nói, nhưng với một điệu bộ không quan tâm - Aomine ngả người nằm dài trên sàn, khịt mũi khinh khỉnh và lẩm bẩm câu cửa miệng của cậu ta "chỉ có tôi mới có thể đánh bại được tôi".

"Hiện giờ thì chưa, nhưng cậu ấy sẽ có thể", Kuroko nói, lúc này thì Aomine phản ứng, cậu ta ngồi dậy. Nhưng, ngay lập tức cậu ấy lại tiếp tục nằm dài trên sàn, với một cái khịt mũi khác, lần này lại không nói gì cả. Có vẻ như cậu ta cũng lập cho mình chỉ tiêu về số lần nói câu này trong ngày chăng, như kiểu Shintarou được phép làm ba điều ích kỉ mỗi ngày vậy.

"Đội của tôi chỉ cho phép tôi làm ba điều ích kỉ mỗi ngày", cậu nói, cố lái câu chuyện sang hướng khác, không mong một cuộc cãi cọ nào. Cũng chưa hẳn là cãi cọ, có thể Kuroko sẽ giải thích thêm điều gì đó về Kagami, và Aomine sẽ phản bác lại bằng thái độ thiếu tôn trọng, và Momoi sẽ bùng nổ. Và làm ơn đi, sự bùng nổ của Momoi mang theo sức công phá ghê gớm.

Aomine lại khịt mũi (cậu ta có thể bị chảy máu mũi không nhỉ?), trong khi Kise và Momoi cứ cười khúc khích, Kuroko nhìn cậu bằng đôi mắt điềm nhiên.

"Vậy cậu thực thi theo nội quy luôn hả?"

"Lần duy nhất tôi hỏi xin nhiều điều hơn, tôi đã bị một trái dứa đập tan nát", Shintarou nói với giọng điệu hiển – nhiên – đây – là – chân – lý, Kise và Momoi phá ra cười lớn.

Sau đó không khí trong phòng lại trở nên dễ chịu. Khi cả phòng dần trở nên im ắng, Kise đứng dậy từ cái sofa cậu ấy và Kuroko và Momoi đang ngồi, nhảy chân sáo đến chỗ Shintarou (thiệt sự là nhảy chân sáo luôn đó), đứng trước cậu và bắt đầu ấp úng, giẫm chân lúng túng.

"Cậu sao thế?"

"À thì, hôm nay là sinh nhật của tớ mà, cậu có thể... đánh một bản piano được không? Aominechi nói là dạo này cậu không còn chơi mấy cái chán òm nữa."

Shintarou trừng mắt nhìn Aomine. Cậu không có chơi cái nào nhàm chán hết nha, cậu chơi nhạc cổ điển và có cả hàng đống người muốn đổi tất cả để có thể chơi tốt như cậu. Chưa kịp trừng cậu ta đủ, có một thứ khác chợt nảy lên trong đầu cậu khiến tim cậu như muốn ngừng đập, Kise vừa nói cái gì ấy nhỉ? Aomine đã từng nói về việc cậu chơi piano sao? Nếu vậy, cậu ta đã nói những gì?

Aomine vẫn nằm ườn trên sàn nhắm mắt và không nói năng gì hết. Shintarou cũng không muốn hỏi Kise để biết xem Aomine đã nói những gì.

"Vậy, cậu chơi nhé, đi mà, năn nỉ luôn í?", Kise cố bắt chước cặp mắt cún con của Kuroko, và thua bi thảm, nhưng Shintarou vẫn đứng lên, hướng đến cái piano điện được đặt ngay lối ra vào phòng bếp. Đây là piano của mẹ cậu ấy, cậu nhớ đã nghe cậu ấy kể từ lần đầu đến đây.

Cậu ngồi xuống trước cây đàn. Cậu không từ chối vì suy cho cùng, hôm nay là sinh nhật của Kise, và cậu cũng không phải là một thằng khốn tự phụ từ chối tặng cho người ta niềm vui trong ngày sinh nhật. Và cũng bởi vì một mục đích thứ hai chăng, vì có vẻ như Aomine cũng thích nghe cậu đàn, và cũng đâu có sai nếu như để mọi người cùng hòa chung với giai điệu đúng không? Shintarou nghe nói nếu muốn chinh phục một người đàn ông, hãy chinh phục dạ dày của anh ta, vậy nếu cậu lấy âm nhạc ra để chinh phục lỗ tai của Aomine có được không nhỉ?

Shintarou bắt đầu với "Titanium", đây là bài hát cậu nhớ tốt nhất và cũng là bài hát cậu gần như nghe mỗi ngày, bởi vì nó là bài hát yêu thích của Sachiko, dạo này khả năng hát của cô bé cải thiện rất tiến bộ. Cô bé bây giờ có thể hát "E.T" và "Diamonds" khá hay – những bản mà bên cạnh bản gốc Shintarou cũng muốn nghe em gái mình cover.

Sau đó cậu chuyển sang "Rolling in the Deep" và cứ thế lần lượt chuyển bài chơi thêm tầm hai mươi phút nữa. Cậu kết thúc với "A Thousand Years", một giai điệu tình yêu mượt mà, tha thiết, nhưng lại man mác buồn. Cậu chỉ mới chơi bài này tuần trước, nhưng đối với bài hát này cậu bỗng thấy một loại cảm tình khó diễn tả, cũng là một trong số ít bài hát cậu đã tải về trong list nhạc của mình.

Cậu kết thúc, trong phòng không có một động tĩnh gì, cậu quay sang nhìn các "khán giả" đang ngồi trên ghế. Cậu không mong một tràng pháo tay nhiệt liệt giống như trong nhà hát, nhưng một cái vỗ tay khích lệ cũng đâu có đau tay dữ vậy chứ?

Và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mọi người ở đó đều đang nhắm mắt lại, kể cả Kuroko. Momoi là người mở mắt đầu tiên, mắt cô ấy long lanh. Cậu đã khiến Momoi khóc ư?

Cô ấy lau nước mắt, mỉm cười, "Hay đến nao lòng, Midorin."

"Đúng vậy, rất hay", Kise là người thứ hai mở mắt, và dù cậu ấy không khóc, nhưng trong giọng nói khẽ run.

"Cậu đã tiến bộ rất nhiều, Midorima – kun", Kuroko nói, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận được lời khen của Kuroko mà không cảm thấy bị chạm vảy ngược (translator: đấy anh lại tsundere =))).

Shintarou không kiềm lòng được, cậu đưa mắt tìm kiếm một chút phản ứng từ Aomine. Người nãy giờ vẫn nằm ườn ra đấy bây giờ lại quyết định ngồi dậy. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt của Shintarou, sâu đến độ lần đầu tiên trong rất nhiều tháng trời cậu lại có loại xúc động muốn có phép thuật để có thể đọc được suy nghĩ của người ta (năm ngoái đã có thời điểm ngày qua tháng lại cậu rất thường xuyên nghĩ đến loại phép màu này khi chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của Akashi). Sau vài giây lặng im đó, cậu buộc mình quay mặt đi.

(Đây không phải phần có trong bản gốc, bản dịch bài hát này cũng không phải của mình, nhưng mình nghĩ khi tác giả để bài hát này ở cuối cũng là một dụng ý, nên mình sẽ đưa lời bài hát vào để mọi người cùng cảm nhận)

A Thousand Years - Christina Perri

Heart beats fast

Colors and promises

How to be brave?

How can I love when I'm afraid to fall?

But watching you stand alone,

All of my doubt suddenly goes away somehow.

One step closer


Nhịp tim rộn ràng

Muôn sắc màu và ngàn lời hứa

Làm sao em có thể dũng cảm

Làm sao em có thể yêu thương

khi mọi thứ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào?

Nhưng lúc nhìn thấy anh đơn độc đứng ở đó,

tất cả mọi nghi hoặc, trăn trở trong em đều tan biến

Thêm 1 bước để gần nhau hơn


I have died every day waiting for you

Darling, don't be afraid

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more


Em mòn mỏi chờ đợi anh đến sức cùng lực kiệt

Nhưng, người yêu dấu à, đừng lo lắng nhé

Em đã yêu anh cả ngàn năm rồi

Và sẽ vẫn yêu anh thêm ngàn năm nữa


Time stands still

Beauty in all she is

I will be brave

I will not let anything take away

What's standing in front of me

Every breath

Every hour has come to this

One step closer


Thời gian vẫn trôi

Đó chính là vẻ đẹp của nó

Em sẽ mạnh mẽ hơn

Em sẽ không để vuột mất bất cứ thứ gì

Những thứ đáng ra thuộc về em

dù là từng hơi thở

từng phút giây, cho đến thời khắc này

Thêm 1 bước gần anh hơn


And all along I believed I would find you

Time has brought your heart to me

I have loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more


Mỗi khi em tin tưởng rằng mình sẽ tìm được anh

thì thời gian lại mang trái tim anh tới

Em đã yêu anh cả ngàn năm rồi

Và sẽ yêu anh suốt ngàn năm sau


One step closer

One step closer


Tiến thêm 1 bước, trái tim ta xích lại gần nhau

Thêm 1 bước để gần nhau hơn


Cả phòng vẫn còn im ắng, cậu nhận ra đó là lỗi của mình vì đã làm cho không khí giờ đây thoáng đôi chút trầm lặng, cậu nên kết thúc phần trình diễn nho nhỏ của mình bằng một giai điệu tươi vui, cậu lại nhìn trở lại những phím đàn, đặt tay lên, và đánh "Happy Birthday".

Cậu nghe Kise và Momoi bật cười thích thú từ những nốt đầu tiên, cậu mỉm cười khe khẽ đáp lại. Năm Ba sơ trung các cậu đã rất ít khi cùng nhau ra ngoài chơi đùa như thế này, và giờ đây bỗng dưng cậu lại cảm thấy nhớ. Ai nói cuộc sống đổi thay thì không thể giữ lại những gì đã cũ?

"Để tớ đi lấy bánh kem!", Kise nói, đứng bật dậy và nhảy chân sáo lon ton vào bếp (Shintarou tưởng tượng Kise cũng đi đứng như thế trong mấy giờ luyện tập trên trường, từ những gì cậu nghe được từ nãy, cậu dám chắc đội trưởng của Kaijo sẽ cho cậu ấy ra bã).

Kise trở lại với cái bánh kem to tướng trong hình dạng của... trái bóng rổ. Đây cũng không phải là điều bất ngờ, năm nào cậu ta cũng mua cái bánh như này cả. Nó không có hình dạng giống lắm nhưng màu sắc thì giống thật, cắm trên đó là mười sáu cây nến đang cháy và Momoi lấy máy ảnh ra chụp hình.

Kise đặt bánh lên bàn và đi vòng vòng quanh phòng, túm họ lại và bắt đầu tạo những biểu cảm ngớ ngẩn trước ống kính. Aomine là người duy nhất đồng ý làm mặt ngu với cậu ấy, Kuroko duy trì vẻ điềm nhiên cố hữu còn cậu thì cứ đẩy mắt kính liên tục lên sát sóng mũi mình. Momoi chụp, nhưng vẫn còn thiếu thiếu sao đó, còn hai thành viên vắng mặt cơ mà. Nhưng, không ai lấy đó mà quá thất vọng, Shintarou lấy máy ảnh, cậu sẽ là người chụp hình thay cho Momoi để cô ấy cũng có mặt trong hình.

Cậu không giỏi chụp hình, thường thì mẹ hoặc em cậu sẽ là người chụp, và cậu thì luôn luôn cố né cái ống kính ra xa nhất. Cậu khá chắc chắn một nửa số ảnh cậu chụp hôm nay sẽ bị xóa đi. Cậu gửi trả lại camera khi mọi người bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật đến Kise.

Kise rất rộng rãi chia cho ai nấy những miếng bánh rất to, có Aomine là miếng to hơn tất cả. Xuất phát từ việc khi Kise chia đến phần của Momoi, cậu chàng này đã xẻo đi của cô nàng phân nửa chỉ trong vỏn vẹn hai giây.

Họ ăn trong im lặng, chỉ trừ có Aomine vừa nhồm nhoàm đầy họng bánh vừa cố nói "Rất ngon", cả phòng phải dừng lại hai giây nhìn nhau sau đó đều đồng loạt đưa mắt nhìn Aomine vừa cố giải mã xem cậu ấy vừa nói cái gì, chỉ cho tới khi cậu ấy cố nuốt một họng tổ chảng và lặp lại câu ấy thì mọi người mới có thể hiểu, ngay lập tức, Aomine lai tiếp tục "tập trung chuyên môn cao độ" với phần bánh của mình.

Đến chín giờ đêm cả bọn mới quyết định tan tiệc về nhà. Shintarou, Kuroko, Aomine và Momoi đều bắt chung một chuyến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip