Chương 3 (3.1)

Cả đội thua cuộc. Cậu thua cuộc. Shintarou không nhớ nổi đâu là lần cuối cậu thua. Cậu luôn thua khi chơi cờ Shogi với Akashi, và cũng thua khi đấu với cậu ấy để tranh xem ai sẽ có kết quả học tập cao nhất. Nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu thua trong một trận bóng rổ là khi nào. Chắc là còn trước khi cậu học Sơ Trung.

Cậu đoán đó là lí do vì sao mình khóc. Không hẳn là vì buồn (mặc dù đó cũng là một nguyên nhân), nhưng đa phần là vì sốc. Đúng, cậu đã quan sát Kagami chơi và cậu đã nói với Aomine rằng có một ngày Kagami sẽ có thể đánh bại cậu ấy, nhưng cậu chưa từng hình dung ra có một ngày mình lại thua như thế này, chưa khi mà Kagami còn chưa thật sự đạt đến cảnh giới cao nhất của khả năng cậu ta. Vậy là vì cậu đã đánh giá thấp Kagami? Không, hẳn là vì cậu dã xem nhẹ tài năng của Kuroko.

Cậu lại nhấn sai một phím đàn, bản nhạc dở hết sức. Cậu hít thật sâu và chơi lại từ đầu.

Cậu trở về nhà sau một bàn thua, sau khi nói chuyện điện thoại với Momoi và Aomine, và còn ăn tối với những thành viên của một đội đối thủ vừa hạ gục đội mình, một mớ hỗn độn, cậu ngồi trước cây đàn dương cầm, và bắt đầu rải những phím trắng đen. Cậu đã ngồi như thế hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không ai bảo cậu dừng lại. Cậu đã nhắn tin thông báo cho ba về kết quả trận đấu, và cậu mừng là cả ba lẫn mẹ không ai ôm lấy cậu động viên an ủi, mấy thứ đại loại như "con đã làm hết khả năng của mình", hay "lần sau con sẽ làm tốt hơn" và – Lại thêm một nốt sai. Chơi đàn vốn là để cậu giữ bình tĩnh cho cái đầu của mình, nhưng dường như mọi chuyện của cả ngày hôm nay cứ văng vẳng trong đầu của cậu. Cậu đã có thể làm gì để mọi chuyện khác đi hay không? Tất nhiên là có chứ, các cậu chỉ thua suýt soát một điểm thôi mà, nếu cậu không đánh giá thấp Kuroko thì mọi chuyện sẽ không như thế này, và – Lại thêm một nốt chói tai nữa vang lên.

Đánh đàn kiểu này không giúp cậu bớt căng thẳng gì hết, cậu còn không cảm thấy bản thân mình dễ chịu đi, cậu chỉ cảm thấy sự phẫn nộ mơ hồ chực trào lên trong lòng.

Shintarou không quen với trạng thái phẫn nộ, cậu sẽ tức giận nếu có người dạo chơi trên những giới hạn của cậu, nhưng cậu không thường phẫn nộ. Và còn ít hơn nữa nếu là phẫn nộ với bản thân mình. Cậu ghét trạng thái hiện giờ của cậu, ghét hơn cả sự ghen tuông của mình dạo trước. Có lẽ để bản thân mình phẫn nộ cũng là một điều tốt. Điều đó có nghĩa là cậu quan tâm đến bóng rổ, và cậu sẽ cố gắng hơn để chiến thắng, nhưng sẽ ra sao nếu như cậu xem chiến thắng là tất cả đối với mình? Tất nhiên là hồi ở Teiko cậu vẫn mong được chiến thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích thú trước những gì mà khao khát chiến thắng tác động đến các thành viên ở Teiko. Thi thoảng cậu ước gì họ cứ thua cuộc đi. Nhưng không, tất cả những gì xảy ra là các cậu cứ liên tục chiến thắng, và mọi người cứ dần thay đổi, số ngày bỏ tập một nhiều lên. Không còn chuyến rong rủi ăn kem nào sau mỗi buổi chiều luyện tập nữa.

Lại thêm một nốt sai lầm vang lên, cậu quyết định bỏ dở bài nhạc này, và chuyển sang "A Thousand Years" của Christina Perri. Nó buồn đấy, nhưng nó khiến tâm hồn cậu thả lỏng.

Shintarou cố làm đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ ngợi gì đến trận đấu, hay nghĩ đến những điều cậu đã phải làm để khiến kết quả khác đi, cậu cố không nhớ về bữa ăn tối của mình với Takao, Kuroko và Kagami (và bị nguyên một tô mì đổ ập lên đầu như thể Tạo Hóa chưa thấy ngày cậu đủ sầu thảm), và nhất là, cậu không muốn nghĩ đến cuộc đối thoại của mình với Aomine qua điện thoại, cái khoảng cách mơ hồ giữa cậu và cậu ấy dường như đang dần thêm xa xăm.

Cậu lại trật một phím đàn. Đây dường như không phải câu trả lời cho những suy nghĩ rối bời trong cậu. Cậu thử tới Coldplay, sau đó là Linkin Park và Pink, và nửa tá nhạc sĩ nữa, và cứ như thể cậu chưa đủ bi kịch hay sao, cậu lại tạo ra thêm nhiều lỗi nữa, cho đến khi cậu quyết định từ bỏ các sheet đang chơi và tìm đến một xấp giấy đóng bụi hàng tháng trời cậu chưa từng đụng lại.

Đã một khoảng thời gian rồi từ lần cuối cùng cậu đánh những bản đàn của Mozart, nó khác hoàn toàn so với những gì mà cậu đã chơi vài tháng gần đây đổ lại. Cậu chơi một phần của "Bản giao hưởng số 40", và khi những phím đầu được ngân lên, cậu ngay lập tức nhận ra mình nhớ những bản hòa tấu cổ điển này nhiều như thế nào. Cậu thở hắt ra. Cuối cùng cậu cũng đã có thể tìm cho mình một điều gì đó để bản thân thả lỏng, cậu thôi suy nghĩ về những gì đã qua, thay vào đó cậu cố tập trung vào những gì mình đang đánh, và gần như quên đi thế giới xung quanh mình.

"Shintarou", cậu nghe ai đó gọi mình ở lối ra vào phòng khách khi cậu vừa dứt một khúc đàn. Cậu quay lại, đó là mẹ, đang tựa vào cửa, măc chiếc đầm ngủ dài.

"Dạ..." – Giọng cậu khản đặc, cậu khẽ đằng hắng, "Mấy giờ rồi thưa mẹ?"

"Mười một rồi con à", bà trả lời và cậu nhướng mày. Thế mà hóa ra cậu đã ngồi đây hơn hai tiếng.

"Con xin lỗi, con không biết là đã trễ thế này", cậu ngay lập tức đứng dậy.

"Ổn mà con trai, nếu con cần đánh đàn nhiều hơn một tí... Chà, con biết mà, để quên đi ngày hôm nay."

Liệu bây giờ là lúc cậu nên nói cho mẹ nghe về bàn thua của mình ư, liệu có ổn không nếu cậu không kể? Cậu rất hàm ơn vì ba mẹ đã không làm thái quá mọi chuyện về ngày hôm nay, nhưng cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nữa nếu ba mẹ cứ để nó trôi đi trong âm thầm và im lặng.

"Chúng ta đâu nhất thiết phải nói về chuyện này đâu", bà mỉm cười và ngắm nhìn cậu, ánh mắt bà lấp lánh như thể đang nhắc nhở "mẹ hiểu con hơn con nghĩ đấy", "Trừ khi con muốn nói về nó", bà nhướng mày.

Cậu không lập tức từ chối "thôi đừng, con cảm ơn mẹ". Bà không phải người nào xa lạ cả, đây là mẹ cậu – người luôn ở đây, bên cạnh cậu, lắng nghe mọi thứ cậu nói mà chưa một lần phán xét, cũng trừ khi cậu thú nhận rằng cậu vừa giết người, nhưng kể cả như vậy mẹ cũng sẽ dựa theo tình huống mà phân xử.

Liệu cậu có muốn nói về trận đấu hay không? Không hẳn. Vậy liệu cậu có điều gì khác muốn kể mẹ nghe hay chăng? Có chứ... Đã hàng tháng trời dài dằng dặc cậu nhận ra tình cảm của mình, nhưng chẳng có một tí gì thay đổi, xin thêm một lời khuyên có vẻ là chẳng mất mát gì đâu nhỉ.

"Con thích một người con trai" – cậu bộc lộ thẳng thắn, cậu không thích dài dòng vòng vo tam quốc làm gì.

Mẹ cậu nhướng mày, nhưng cậu đoán mẹ bối rối phần nhiều là vì thay vì muốn nói về ngày hôm nay, cậu lại lựa chọn kể cho mẹ nghe về tình cảm mà cậu ấp ủ nhiều tháng năm đối với một người nào đó. Sự thật rằng việc cậu thích một thằng trai sẽ không khiến mẹ ngạc nhiên gì mấy, tuy cậu không thẳng thắn nói "con là gay", nhưng cậu cũng đã bóng gió ám chỉ chuyện này từ lâu.

"Là Takao hả?"

"Gì cơ? Khônggg." – Cậu nhăn nhó. Mẹ cậu đưa ra kết luận này từ đâu vậy chứ?

Mẹ cậu bật cười, "Không cần phải bài xích dữ vậy đâu con."

"Chỉ là, không... cậu ấy là một người bạn tốt" – Và cậu sẽ không nói cho Takao nghe đâu, cảm ơn. – "Chỉ là, không... Chuyện đó... không..."

"Được rồi, được rồi. Vậy không phải là Takao. Thế là bạn học cùng trường của con à?"

"Là Aomine", cậu nói nhanh trước khi mẹ kịp suy đoán ai đó khác.

Mẹ cậu khẽ nhướng mày, nhưng chưa nói gì cả. Cậu luôn cảm thấy một cảm xúc gì đó tha thiết gần như là sự hàm ơn trước sự im lặng của mẹ, vì điều đó là minh chứng cho việc bà cân nhắc rất nhiều trước khi khuyên nhủ cậu.

"Con có muốn gì đó để cho mình thổ lộ không?" – Bà hỏi, cậu đẩy mắt kính đang trượt trên sóng mũi. Câu hỏi này là sao đây? – "Có những người thích giấu nhẹm những tình cảm cho riêng mình, họ cảm thấy thoải mái với những điều mình không nói", bà khẽ trả lời như thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Mẹ tiến gần hơn về phía cậu, ngồi cạnh cậu trên băng ghế được đặt ngay ngắn trước cây dương cầm, kéo tay cậu đặt khẽ lên đàn. Bà không lặp lại câu hỏi ấy nữa, thay vào ấy chỉ im lặng đợi chờ, ngắm nhìn trìu mến gương mặt cậu khi cậu đang đăm đăm nhìn những phím trắng đen.

"Thi thoảng con ước gì có những sheet nhạc có thể gây tác động mạnh mẽ đến người ta mẹ ạ", cậu nói sau vài phút lặng thinh, mẹ cậu bật cười.

"Vậy à, mẹ lại nghĩ con chơi hay nhất khi con chơi bằng toàn bộ cảm xúc và trái tim của chính con".

Shintarou khẽ nhíu mày. Cậu không chơi bằng trái tim, cậu chơi bằng tất cả những gì cậu có thể nhớ. Cậu nói với mẹ.

"Bằng cách nào đó, nó vẫn không giống con à. Khi con nhìn vào sheet nhạc, con chơi bằng tất cả những gì con tập trung, nhưng khi con chơi bằng trí nhớ, con để cho suy nghĩ và tình cảm của mình vi vu đến những vùng đất khác..."

"Nhưng nếu thế thì con không thể tập trung vào những gì con đang đánh mất..." – Cậu thốt lên.

"Vậy cũng có sao đâu con, nó nói lên được con đã quen thuộc với một bản nhạc như thế nào, đâu phải là điều tồi tệ đâu con."

Shintarou tiếp tục nhíu mày, cuối cùng cậu quyết định nói: "Con không muốn dùng những năm dài đằng đẵng chỉ để thích thầm Aomine, mỗi ngày thức dậy đều tự hỏi rằng ngày mai liệu sẽ thế nào và hối hận vì mình đã lỡ mất những cơ hội để nói với cậu ấy."

Tay mẹ cậu khẽ ôm lấy eo cậu, và lần đầu tiên trong rất nhiều năm tháng, cậu tựa đầu vào vai mẹ. Nó hơi không thoải mái lắm, vì cậu cao hơn mẹ nhiều. Nhưng cậu cảm thấy thật ổn, như thể mình vừa tìm thấy một chốn bình yên. Bà khẽ hôn đỉnh đầu cậu nhè nhẹ.

"Con đã không nhận ra rằng con thích cậu ấy, cho đến vài tháng gần đây. Con ước gì con cứ thế mù mờ không nhận ra có khi sẽ tốt hơn mẹ nhỉ."

Nếu là mẹ lúc trước đây, có lẽ sẽ khịt mũi bật cười. Nhưng ở hiện tại, bà chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn khẽ lên đầu cậu.

"Nhưng bây giờ con đã biết. Con sẽ làm thế nào đây?"

Cậu thở dài. "Con cũng không biết nữa. Con đã nói với cậu ấy con là gay, nhưng nó không giống với việc có một thằng ngố đứng trước cậu ấy và tỏ tình rằng gã ngố ấy thích cậu ấy từ lâu lắm rồi" – chỉ cái suy nghĩ ấy thôi cũng khiến các cơ trên người cậu căng cứng.

"Con không cần phải làm những điều con cảm thấy không thích con trai à, có những khi thời cơ rồi sẽ tự đến với con."

Shintarou không trả lời. Cậu tiếp tục tựa đầu mình lên vai mẹ. Vài ngày nữa là sinh nhật cậu, và mùa hè vừa điểm, trại hè tập huấn rồi cũng sẽ đến sớm thôi. Cậu có nhiều thứ để bận tâm thay vì cứ loay hoay gỡ rối về Aomine.

Dù vậy, cậu vẫn không đứng dậy lúc này. Bây giờ cậu cảm thấy rât dễ chịu, và cậu sẽ giữ nguyên tư thế này trong vài phút nữa, bất kể hôm sau thức giấc lưng cậu có biểu tình như thế nào đi chăng nữa. Có vẻ như mẹ cũng đang suy nghĩ như vậy chăng, khi cánh tay bà choàng qua ôm siết lấy cậu, và lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip