Chương 3 (3.2)

Thời gian lại trôi. Kì nghỉ hè đã bắt đầu, cậu đã có một tuần luyện tập ở trại hè với Shutoku và Seirin, và thật tình thì, ông trời à, ông đang chơi cái trò trêu ngươi gì vậy. Thua bọn họ là chưa đủ đâu, còn phải luyện tập với họ xuyên suốt một tuần, ở cùng một chỗ nữa ngài mới thấy đủ bi kịch ư?

Lạy trời vì cuối cùng nó cũng kết thúc, hiện tại thì cả đội đang nghi xả hơi. Vòng loại của Winter Cup cũng dần tới, có thể các cậu lại phải đối mặt với Seirin lần nữa. Ootsubo đã cho các thành viên nghỉ dưỡng sức một tuần trước khi đến trường mỗi ngày để tập luyện. Nhưng như vậy không có nghĩa là Shintarou không tự tập luyện, và cậu tiếp tục tuân thủ bài tập khắt khe xuyên suốt cả tuần ấy.

Ngày đầu tiên cậu luyện tập ở mảnh sân sau nhà, nhưng sau khi ném vào rổ khoảng năm mươi lần, cậu dần cảm thấy nhàm chán. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu luyện tập ở đâu đó khác mà không phải ở nhà, thậm chí là chỉ luyện tập đúng một động tác duy nhất. Thế nên, ngày tiếp theo, cậu quyết định thơ thẩn trên những con đường nhỏ nào đó trong Tokyo. Thi thoảng bắt một chuyến buýt, chỉ đem theo vỏn vẹn hai thứ: trái bóng và lucky item. Cũng có mấy cái thứ lặt vặt như ví tiền, điện thoại và chìa khóa nhà, nhưng mấy cái này thì đâu có quan trọng lắm.

Còn ba ngày nữa là cậu sẽ luyện tập lại trên trường (không tính ngày hôm nay), và cậu chợt nảy ra ý định sẽ đến sân bóng rổ cũ ở cạnh trường Teiko, cậu đã không còn đến sân tập ấy từ năm Hai sơ trung. Đó là sau khi các thành viên dần dần vắng mặt ở các buổi luyện tập, nên không lí gì họ có thể chơi giao hữu để giải trí sau giờ học nữa. Shintarou không chơi chỉ để giải trí, nhưng thi thoảng những trận bóng như vậy cũng thật sự rất vui.

Sân bóng vắng tanh, Shintarou không thấy ngạc nhiên gì mấy. Bởi lẽ nó chỉ được các học sinh Teiko bên cạnh sử dụng, nhưng hiện tại họ đang nghỉ hè, thế nên cả khoảng sân lặng vắng, chỉ có một mình cậu mà thôi.

Cậu bắt đầu khởi động. Và sau một vài động tác duỗi cơ, cậu chuyển sang ném bóng, tạo khoảng cách xa dần khung rổ (và luôn luôn) có thể đi đến tận đường biên của sân bên kia. Cậu không phải là thằng nhóc kiêu ngạo mắt trên trời nhưng cũng tự thừa nhận rằng không phải ai cũng có khả năng như cậu (và đâu đó trong cậu đã tự nhắc mình nhớ rằng với kĩ năng tuyệt diệu như vậy cậu cũng đã thua cuộc, nhưng cậu gạt sang một bên và lại tiếp tục ném).

"Chơi chung không?" – Tất nhiên là Aomine phải canh thời điểm mà nói chứ, canh ngay lúc cậu chuẩn bị ném thêm một trái vào rổ. Thay vì cậu tiếp tục ném và chắc chắn sẽ hụt một quả bẽ bàng, cậu thu tay về, và quay lại.

Aomine đang đứng đó, trong bộ trang phục luyện tập, tay vẫn đang ôm một quả bóng bên hông. Trên mặt vẫn là biểu cảm khinh khỉnh như mọi ngày, như thể biểu cảm ấy đã gắn chặt trên cơ mặt cậu ấy kể từ hai năm về trước. Và cái vẻ mặt ấy lúc nào cũng khiến Shintarou muốn đấm vào mặt cậu ta – không – trượt – phát – nào, và hôm nay cũng không có gì ngoại lệ. Và dù vậy, cậu lại cũng rất hân hoan nếu sau đó được hôn bù cậu ta lên làn mi ấy, gương mặt ấy, và... Và thiệt tình chứ, cậu nên dẹp nhanh cái suy nghĩ ấy đi. Nó khiến cậu xốn xang trong lòng.

"Chơi luôn", là tất cả những gì cậu bật ra. Lần cuối cùng cậu nói chuyện với Aomine là hôm sinh nhật cậu, cậu ta đã gửi tin nhắn "Chúc mừng sinh nhật" đến cậu và cậu chỉ vỏn vẹn "Cảm ơn" lặng lẽ hai chữ hồi âm.

Aomine để trái bóng của mình bên cạnh ba lô của Shintarou, và nhanh chóng tiến đến phía cậu. Shintarou ngay lập tức rê bóng.

Aomine cướp được trái bóng và nửa tiếng sau, hoặc là một tiếng gì đó cứ diễn ra như vậy, với một người thiếu niên có bóng trong tay và trong khi một người thiếu niên khác cố tranh bóng cho kì được. Nếu như trong một trận đấu thực thụ, cậu sẽ ném bóng ngay khoảnh khắc có bóng trên tay, nhưng bởi vì đây là Aomine, bởi vì cậu vẫn muốn đấu với cậu ấy, nên cậu chỉ đơn giản là muốn tranh bóng từ trên tay cậu ta mà thôi, dù hiếm khi cậu đạt được thành quả. Cậu có thể nói rằng tất cả những gì cậu làm bây giờ là kiểm tra năng lực của cả hai, kiểm tra thử khả năng của hai đứa đấu với nhau trong một trận đấu chính thức ngoài đời, nhưng sự thật thì hay ho hơn thế nhiều. Shintarou và Aomine không làm gì khác ngoài nhếch mép thách thức nhau, nhưng cậu biết chắc cái điệu cười đấy có thể tương đương với một cái nhoẻn miệng cười thật sự.

Khi trận đấu kết thúc, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển. Aomine cứ thế quăng người lên sàn và nằm dài ra đấy, trong khi Shintarou nhẹ nhàng hạ mình xuống bên cạnh.

"Nghỉ hè sao rồi?", Shintarou hỏi khi cả hai đã ổn định nhịp thở một cách đều đặn hơn, và Aomine ngẩng lên nhìn cậu. Cậu và cậu ấy đều không phải tuýp người thích tán gẫu hay hỏi han, nhưng bởi vì Shintarou biết nếu cậu muốn mọi thứ đổi khác đi, cậu phải là người chủ động nắm lấy cơ hội này. Nói chuyện và dành nhiều thời gian hơn bên cậu ấy có thể sẽ liên tục nhắc cậu nhớ rằng cậu ấy quả thật là một thằng khốn kiêu ngạo con mắt ở trên chân mày, nhưng nếu chỉ vì gương mặt điển trai ấy và những đường bóng đẹp đẽ của cậu ta, thì trái tim cậu có thể chịu đựng được.

"Tốt lắm, lên núi để tập huấn trại hè. Cậu thì sao?"

"Ra biển. Và cậu đã luyện tập nhiều cỡ nào?"

Aomine nhếch mép cười điệu cũng đủ nói lên được cậu ta luyện tập "nhiều" bao nhiêu, và họ trở về với sự lặng thinh vốn có. Shintarou muốn gợi ra một cái gì đó nhưng vặn óc ra cũng không biết nên tìm đề tài nào, nói về trường học là không chơi được rồi đó, và bóng rổ thì... cậu không cần ai phải "tọng" vô đầu cậu về bàn thua trước Seirin nữa đâu trong khi ai kia bên cạnh mình đã chiến thắng.

"Tại sao cậu ở đây?" – Bất ngờ là lần này Aomine là người hỏi, Shintarou ngồi dậy, duỗi chân ra, và nhìn một bên sườn mặt của cậu ấy. Aomine vẫn nằm dài ở đấy, một tay gác lên trên ngực, tay kia để bên cạnh tay cậu, ngước lên nhìn bầu trời màu thiên thanh bát ngát.

"Tại sắp tới tôi phải đến trường mỗi ngày tăng cường luyện tập rồi."

"Thế nên cậu đến đây?"

"Tôi muốn tìm chỗ nào đó luyện tập mà không phải ở nhà. Cậu cũng tới đây mà."

Aomine khịt mũi, "Tôi không có lí do gì hết. Chắc là vì nhớ ngày xưa mà thôi."

"Và hiện tại cậu có không?", Aomine quay phắt sang nhìn cậu với vẻ bối rối chưa hiểu, "Nhớ những ngày cũ ấy", Shintarou nói rõ ra, và Aomine lại ngước lên tìm kiếm màu thiên thanh trên bầu trời lặng ngắt.

Vài giây im lặng trôi qua, Aomine trả lời, "Cũng thi thoảng."

Shintarou im lặng ngắm nhìn cậu ấy, cuối cùng hạ giọng, "Tôi cũng vậy". Aomine vẫn đăm đăm tìm kiếm điều gì đó trên bao la vô tận màu xanh, Shintarou cũng bắt chước cậu ta, cậu lại nằm xuống và dõi mắt lên trời.

Cậu không nhớ đâu là lần cuối mình mơ với trời cao và mây trắng. Những chùm mây trắng lững lờ trôi chầm chậm trên nền trời trong vắt, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến nhẹ nhàng. Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao sân thượng là nơi yêu thích của Aomine để đánh một giấc giữa trưa oi nồng.

"Cậu có nhớ lúc cậu chỉ cho tôi về các chòm sao không?", Aomine dịu dàng hỏi.

"Tôi không chỉ được như vậy về các "chòm mây" đâu." – Shintarou trả lời và Aomine bật cười. Tiếng cười bật ra trong chóng vánh rồi chợt tan, như thể đã lâu cậu ấy không cười và cũng không còn biết đâu là một nụ cười đúng nghĩa nữa. Shintarou hiểu cảm giác này.

"Được mà, chúng ta có thể chỉ ra hình dạng của tụi nó giống cái gì. Cái đám đằng kia trông giống một cây kem."

Shintarou muốn trêu chọc rằng hai đứa mình không phải hai thằng nhi đồng nữa, nhưng cậu không làm thế, thay vì vậy, cậu nhìn theo hướng ngón tay Aomine đang chỉ. "Nó giống một cái mũ hơn chứ."

"Gì cơ? Cái mũ hả? Cậu đi thay kính là vừa."

Shintarou cười giễu, cậu chỉ vào một đám mây khác đang lững thững trôi, "Cái này giống con gấu nè."

"Giống cái tòa nhà cao tầng hơn. Thế còn cái kia thì sao? Cậu không thể phủ nhận rằng nó giống một chiếc xe hơi nhé."

"Chắc chắn rồi, nếu xe hơi có cánh. Nó giống con chim hơn."

"Một chiếc xe hơi biết bay, giống trong phim ấy."

"Tôi chắc chắn rằng cũng còn lâu lắm chúng ta mới thấy nó bay ngoài đời."

"Làm sao cậu biết được. Có thể ai đó đang tìm cách chế tạo cũng không chừng", Aomine nói và Shintarou ngẩng lên nhìn cậu ấy, cậu ấy vẫn ngước lên nhìn bầu trời, gương mặt Aomine bây giờ dễ chịu và thoải mái vô cùng.

"Có lẽ cậu nói đúng", Shintarou nhẹ nhàng nói, lời cậu buông ra dịu dàng hơn cậu tưởng rất nhiều, Aomine quay sang nhìn cậu, mày khẽ nhướng lên.

"Ủa nay bị bệnh hả? Đó giờ chưa nghe cậu nói tôi đúng bao giờ."

"Đó là bởi vì cậu thường chả bao giờ đúng", ít nhất thì giọng của Shintarou đã trở về bình thường.

Aomine không nói gì và Shintarou cũng trở về với lặng thinh, với một nỗ lực tuyệt vời cậu ép mình quay ngoắt lên nhìn vòm trời quá đỗi trong veo. Đập vào mắt cậu đầu tiên là một áng mây hình trái tim. Cậu muốn chỉ cho Aomine thấy, nhưng cuối cùng lại e dè, vẫn là im lặng thì tốt hơn.

Thế nên, họ cứ duy trì sự tĩnh lặng như thế. Chỉ ngước lên nhìn trời và thở những nhịp đều đặn bên nhau, và cứ thế cho đến khi Shintarou nhận ra bầu trời dường như trở nên sậm màu hơn, ngả về chiều lặng vắng, có lẽ trời sẽ tối sớm thôi, cậu gượng ngồi dậy và nhìn sang bên canh, y như cậu đoán, Aomine đã ngủ rồi.

Cuối cùng cậu cũng đã có câu trả lời cho chính mình. Aomine trông thật dễ chịu khi ngủ, nhưng vẫn không thoải mái và dịu dàng như một khoảng thời gian nào đó trước đây. Cậu cũng rất muốn cứ thế mà ngắm nhìn cậu ấy ngủ, nhưng như thế thì cậu đúng là một thằng trai biến thái kinh dị, thế nên cậu bò khẽ khàng đến bên Aomine và đánh thức cậu ấy.

Cậu phải lắc vai cậu ấy hai lần, lần thứ hai mạnh hơn để làm cho cậu ấy thức giấc.

Aomine đánh một cái ngáp dài và duỗi người như một con mèo lười, kéo căng tứ chi của mình ra một cách sảng khoái. Áo của cậu ấy giật lên một khoảng và lộ ra cơ bụng rắn chắc, mấy cọng lông tơ như vàng hoe trong nắng chiều và – lại nữa rồi, giá của mày trồng đâu rồi Shintarou, mày không cần ba cái đồ quỷ đó ám trong tâm tưởng đâu. Cậu vội vã đứng dậy và tìm trái bóng của mình vừa lăn lông lốc đâu đó, gấp gáp bỏ nó vào balô.

"Còn mấy ngày nữa cậu mới bắt đầu luyện tập trên trường?", Shintarou quay lại nhìn Aomine – người vẫn đang đứng giữa sân, hai tay đút hờ vào túi.

"Ba ngày nữa."

"Ngày mai cậu có muốn gặp nhau ở đây, cùng giờ như ngày hôm nay không?", Aomine nhìn cậu, vẻ thờ ơ hiện lên trên gương mặt cậu ấy như thể dù có gặp hay không cũng không vấn đề gì, nhưng nếu thật sự cậu ấy thờ ơ như thế, cậu ấy đã không hỏi làm gì, đúng chứ?

"Chắc chắn rồi", Shintarou trả lời, cậu thấy không lí gì mình lại từ chối, và cậu sẽ dằn vặt bản thân trong mấy tuần nữa nếu để lỡ cơ hội này.

Aomine gật đầu, nhặt trái bóng của mình lên, và hỏi, "Cậu về hướng nào?"

Trạm bus gần nhất nằm bên trái, nhưng Shintarou biết hướng nhà của Aomine thì nằm bên phải, và hướng đó cũng có một trạm bus nữa (dù nó có xa hơn một tí), nên cậu chọn rẽ phải.

Hai người đi với nhau trong im lặng, cho đến khi Aomine khẽ hỏi, "Crush và cậu sao rồi?"

Đó không phải là lỗi của Shintarou nếu như cậu bỗng dưng bước hụt dù chẳng có thứ gì vướng chân. Cậu chắc chắn mặt mình đỏ ửng khi cất lời, tiếng đầu tiên thoát ra như vỡ đôi, "Nó có ảnh hưởng gì đến cậu à?"

Aomine nhún vai, "Chỉ tò mò thôi mà, sao đâu."

"Vẫn giống vậy", Shintarou đắn đo nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, nếu cậu cố tỏ vẻ ngầu lòi thì Aomine sẽ tha cho mình chăng.

"Thế nghĩa là sao?"

"Có nghĩa là nó vẫn như vậy không có gì khác kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện."

"Đó là cách đây hai tháng rồi đấy. Không có sự dũng cảm của một người đàn ông để tỏ tình hả? Đây tôi cho cậu mượn một trái "bóng" nhé?", cậu ta nhếch mép và chìa quả bóng ra trước mặt Shintarou. Shintarou lườm cậu ta.

Họ lại tiếp tục đi trong im lặng trong vài giây, Shintarou biết chắc rằng Aomine vẫn nhai chưa xong và cậu ta sẽ lôi lại chuyện này sớm thôi. Có lẽ bây giờ chưa quá muộn để nói rằng cậu đã đi lộn đường và quay lại đầu lại đâu nhỉ.

"Tại sao cậu không nói với thằng ấy đi?"

"Tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa."

"Như kiểu, thằng đó sẽ ghét cậu ấy hả?", Aomine nhíu mày, "Bộ nó không biết cậu thích con trai à?"

Shintarou không trả lời ngay. Số người biết tính hướng của cậu rất ít, và Aomine là một trong số đó. Nếu cậu trả lời "biết" chắc Aomine sẽ không mất thì giờ để đoán được người đó là ai, nhưng đây là Aomine mà, đôi khi cậu ta vô tâm không để đâu cho hết. Và đây là Shintarou – cậu đã từng nghe Kise về mối tình đơn phương của Momoi dành cho Kuroko, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa một lần từ bỏ.

"Cậu ấy biết chứ", cậu trả lời, đúng là không có nhiều sự chọn lựa cho câu hỏi kiểu này nhỉ.

"Rồi sao nữa? Bộ thằng đó không nói chuyện với cậu vì chuyện này ấy hả? Nếu vậy, tôi thiệt tình không hiểu sao cậu còn thích nó làm gì, vứt mẹ thằng đó đi, nó là một thằng chó", Aomine đăm đăm nhìn cậu, một điều gì đó cháy bừng trong mắt cậu ta. Cậu cũng đã đôi lần thấy cậu ấy nhìn Kuroko bằng cặp mắt như vậy, nó như thể đang cháy lên một loại xúc cảm mãnh liệt rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng đập cho bất kì một thằng nào ba gai hay nhờn mặt với Kuroko.

"Cậu ấy không hề ngừng nói chuyện với tôi", Shintarou nói nhanh trước khi Aomine định xắn tay áo lên đập cho chết mẹ thằng "crush nào đó" của cậu. "Và cậu cũng vậy", cậu lại nhanh nhảu nói thêm ngay trước khi Aomine kịp nói gì đó, và cũng mau chóng không dấu vết chuyển đề tài đi, âm thầm lén theo dõi phản ứng của Aomine.

"Ngưng nói chuyện với cậu á? Tôi không bận tâm lắm việc cậu thích con trai đâu, cậu có thích con sứa biển thì cũng vậy, vẫn là Midorima chán ngắt nhạt nhẽo mà."

"Cảm ơn nhiều nhé", Shintarou nói giọng đều đều.

"Không có gì đâu", Aomine đáp, và họ lại trở về với sự im lặng thường nhật. Họ đã đi đến đầu ngõ nhà Aomine. "Tôi nghĩ cậu nên nói với thằng ấy thì hơn. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nó sẽ phản ứng như thế nào nếu chỉ cứ ngồi đây đoán mò đúng chứ?!"

Shintarou im lặng. Những gì Aomine nói chắc chắn là không sai, nhưng những gì tiếp diễn sau khi cậu thổ lộ có thể trở thành những nhát kiếm chí mạng xuyên qua lồng ngực rỉ máu. Đúng, nếu cứ như vầy có thể cậu chẳng bao giờ sẽ nghe được tình cảm đáp lại từ người ta, nhưng cậu cũng có thể sẽ chẳng phải nghe lời chối từ đau đớn.

"Mai gặp nhé", Aomine nói khi cả hai đã đứng trước cửa nhà cậu ta, Shintarou khựng lại. Aomine không vội vàng mở cửa vào nhà ngay, thay vào đó cậu ta nán lại, quay đầu nhìn Shintarou, chân mày nhướng lên ra chiều thắc mắc. Cậu ta kiên nhẫn chờ cậu cất lời.

Đây lại là cơ hội khác nữa chăng. Shintarou có thể nghe tim mình đập gấp gáp trong lồng ngực – nếu như đây là một bộ phim hoạt hình, trái tim cậu hẳn là phải nhảy ra ngoài rồi. Cậu có thể thổ lộ thẳng thắn không? Tại sao lại không? Ít nhất cậu cũng có cơ hội để nghe đáp án thật sự mà. Nếu như cậu ấy nói không, thì chẳng phải là cuối cùng cậu cũng có thể vượt qua và bước tiếp, còn lỡ như mà có... không cậu không nên huyễn tưởng bản thân bằng những khả năng sẽ chẳng bao giờ có thật.

Liệu cậu có thể không? Cậu vẫn còn ba ngày nữa tập bóng với Aomine, cậu có nên đợi một buổi chiều khác chăng? Thế nhưng lỡ ngày mai cậu ấy hủy kèo không đến được vì một lí do gì đó? Phải chăng lại một lần nữa cậu tự đánh mất cơ hội cho chính mình? Cậu có thể. Không, cậu không thể đâu. Tay cậu bắt đầu ướt đẫm mồ hôi và trái tim đập nhanh đến độ run rẩy trong lồng ngực, cậu nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu vì chóng mặt mất thôi. Kinh khủng khiếp quá. Tại sao người ta sống thôi chưa đủ mệt hả lại còn đèo bòng crush này crush nọ làm gì, cậu ghét cảm giác này quá. Cũng thi thoảng thôi. Những thi thoảng khác nó khiến cậu cười như một thằng ngớ ngẩn.

Cậu không thể tiếp tục giằng co như thế này nữa. Đã đến lúc cậu phải đưa ra quyết định cho chính mình.

"Tôi thích cậu", cuối cùng lời cần nói cũng đã có thể nói, à mà nó đã thoát ra khỏi môi cậu chưa nhỉ? Không quan trọng nữa, vì Shintarou đã nhanh chóng cắm mặt hướng đến trạm bus rồi. Cậu phải thả chậm tốc độ, nếu không thì đôi chân run rẩy này sẽ không đỡ nổi trọng lượng cơ thể của cậu mất. Cậu vừa tỏ tình rồi đúng không? Hay nó chỉ là một thứ ảo vọng xa xăm không thực? Làm sao cậu có thể đối mặt với Aomine ngày mai đây? Liệu cậu ấy có còn muốn nhìn mặt cậu nữa không?

"Này!" – Cậu nghe tiếng gọi từ đằng sau, cậu biết giọng nói ấy. Cậu miễn cưỡng chậm rãi quay đầu, y như rằng thấy được Aomine đang sải bước về phía cậu, bởi vì trước đó cậu run rẩy đi chầm chậm, nên trong thoáng chốc Aomine đã bắt kịp. "Cái mẹ gì vậy?"

Cậu ấy rất tức giận. Shintarou có nên xin lỗi không? Hẳn là không, đây đâu phải là lỗi của cậu, cậu đâu có cố tình thích cậu ấy, và cũng đâu tự mình quyết định được mình sẽ thích ai.

"Nếu cậu tỏ tình thì phải làm cho đúng thủ tục chứ", tiếng nói của Aomine vang lên trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn đang chìm trong sự hoang mang và bối rối đến độ chưa thể sắp xếp lại trật tự những con chữ ấy, và trước khi cậu kịp hiểu những gì Aomine vừa nói, thì... một cái gì đó, một làn môi của ai đó, làn môi của Aomine, đang áp trên đôi môi của cậu.

Aomine đang hôn cậu. Mắt nhắm nghiền, tay đang vân vê trên gò má của Shintarou, và môi thì đang mơn man trên làn môi của cậu.

Shintarou đang được hôn. Cậu chưa từng được hôn như thế bao giờ. Cậu nên làm gì bây giờ nhỉ? Đầu tiên là nên nhắm mắt lại đúng không... và, cậu cố đáp lại nụ hôn ấy, miệng cậu hé mở chầm chậm và môi thì miết nhè nhẹ lên bờ môi ai kia. Họ hôn như thế trong vài giây, và Shintarou khẽ đặt hai tay lên eo của Aomine. Cậu nhận ra rằng mình thích tư thế này biết bao. Thích như cách môi của cậu ta đang đặt lên môi cậu, hay thích như cách bàn tay của cậu ta vuốt ve trên gò má của cậu.

Aomine là người đầu tiên dứt ra, tay cậu ấy cũng theo đà mà rời khỏi mặt cậu. Nhưng vì Shintarou đã cố định eo cậu ta bằng hai cánh tay mình, nên cậu ấy cũng không thật sự tách ra khỏi cậu, mặt của hai đứa chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét ngắn ngủi mà thôi.

"Đây là cách cậu nên tỏ tình mới phải", Aomine thì thầm, giọng cậu ấy khàn đi, và Shintarou ngay lập tức làm một điều không giống cậu xíu nào: cậu mỉm cười. Không phải cái nhếch mép hay điệu cười mỉa mai đầy kiêu căng tự mãn, mà là một thoáng qua nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười thật sự. Aomine cũng mỉm cười đáp lại, trong giây phút ấy Shintarou nhận ra đây chính là thằng nhóc mình gặp cách đây ba năm.

Họ đứng yên như thế trong mấy giây, trong khi Shintarou hoạt động hết công suất não để bắt kịp những gì vừa trải qua vài phút trước. Aomine không tức giận vì cậu tỏ tình, mà là cách cậu tỏ tình khiến cậu ấy tức tối? Cái này thì... đúng điệu của Aomine thiệt, thật sự luôn ấy. Và có vẻ như, là cậu vừa bị cậu ta hôn mà không có lời xin phép nào hết. Shintarou khẽ nhíu mi.

"Cậu hôn tôi mà không hỏi xin gì cả", cậu nói và Aomine nhướng mày.

"Tại cậu nói là cậu thích tôi mà", cậu ta tự mãn trả lời, Shintarou muốn đấm cậu ta một cái, đồng thời lại cũng muốn hôn cậu ta thêm cái nữa. Thay vào đó cậu không làm gì cả, chỉ im lặng đưa mắt nhìn cậu ta. "Sao, cậu không thích nụ hôn ban nãy à?" – Aomine cố tỏ ra như "tôi đếch có quan tâm đến câu trả lời đâu", nhưng có vẻ như cậu ta tránh nhìn vào mắt cậu và tỏ ra bồn chồn như thể mong muốn được thoát ra khỏi đây ngay lập tức vậy. Shintarou cũng sẽ buông tha cái vấn đề này ngay nếu như cậu chắc chắn những cử chỉ ấy thể hiện cho một kết quả tốt đẹp của hai đứa thay vì một viễn cảnh đầy mây đen, nhưng cậu cũng đồng thời cảm thấy nếu buông tha vấn đề này ngay bây giờ, có lẽ là Aomine sẽ hiểu lầm mình mất.

"Tôi thích nó mà", Shintarou nói và ngay lập tức Aomine ngưng sốt sắng, cậu ta chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu, lại lập tức dời tầm mắt đi. "Nhưng lẽ ra cậu nên hỏi trước một tiếng chứ."

Aomine đảo mắt, nhưng trước khi Shintarou có thể kịp nói thêm câu nào, cậu ấy đã mở lời, "Vậy, cậu có muốn tôi hôn cậu cái nữa không?"

Shintarou không thích cái giọng điệu tự cao tự đại đó xíu nào, như thể nụ hôn của cậu ta là món quà của Thượng Đế vậy, nhưng đâu phải là Shintarou không muốn đâu, thế nên thay vì trả lời, cậu là người đầu tiên chủ động.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu làm một điều như vậy, cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm khi mình hôn một phát là dính ngay môi của cậu ta mà không trật một li nào. Cậu khá chắc nếu mà trật vậy thật Aomine sẽ không phản ứng như trong mấy bộ phim ngôn tình lãng mạn mà Sachiko hay xem đâu, cậu ta sẽ mỉa mai móc họng cậu đến ngày cậu chết.

Lần này Aomine vòng tay qua cổ cậu, cậu siết tay mình chặt hơn. Shintarou không chắc liệu Aomine có kinh nghiệm hôn một ai đó bao giờ chưa, thế nên cậu quyết định để Aomine là người dẫn dắt nụ hôn này. Cậu ngạc nhiên khi cảm thấy lưỡi của cậu ta đang liếm khẽ lên làn môi của mình, cậu hé miệng ra, tò mò để đầu lưỡi ấy trườn vào trong.

Lạ lẫm quá, nhưng hoàn toàn không khó chịu xíu nào. Shintarou khẽ di chuyển lưỡi mình để nó trượt trên lưỡi của cậu ta, và cậu ta bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ (là tiếng của cậu ta chứ không phải của cậu, cậu không rên rỉ ngoài đường đâu và – ôi khỉ thật, họ đang ở ngoài đường mà). Cậu dứt ra và lùi lại, Aomine vô thức tiến theo.

"Tại sao cậu dừng lại?" – Aomine thì thầm, giọng của cậu ta khàn đi, Shintarou nhận ra cái quần mình đang mặc bỗng dưng căng chật và bức bối đến lạ lùng.

"Tụi mình đang ở ngoài đường đấy", không hiểu sao cậu cũng hạ giọng thì thầm.

Aomine cuối cùng cũng nhận ra, nhưng khác với Shintarou, có vẻ như cậu ta không bận tâm gì mấy.

"Mẹ tôi có ở nhà, nhưng nếu cậu hứa giữ im lặng thì..." – Aomine nhếch môi và ngay lập tức bàn tay của cậu nãy giờ đang đặt trên eo của Aomine buông ra, cậu lùi lại.

"Tại sao tôi lại thích cậu vậy?", Shintarou hỏi và ngước lên nhìn bầu trời trong vắt trên đầu mình, ngày nào cậu cũng tự hỏi mình điều ấy.

"Tại vẻ đẹp trai của tôi và kĩ năng đánh bóng tuyệt vời", Aomine ngay lập tức trả lời, trên môi vẫn là điệu cười nhếch mép tự mãn.

"Tôi thật sự muốn đập vô măt cậu."

"Ể? Nhưng tôi vẫn đẹp trai mà", Aomine nói, lại nhếch miệng cười, cái này còn rõ ràng hơn cái trước nữa. Shintarou quay đi. "Vậy, ngày mai tôi vẫn gặp cậu nhé?", tiếng nói ấy vang lên ngay sau lưng cậu, và lần này dù quay đi cậu vẫn có thể cảm giác được sự căng thẳng trong giọng nói ấy. Dù sau đó khi cậu quay lại thì Aomine đang điềm nhiên đút hai tay vào túi, điệu bộ như thể mình là ông vua đang nói chuyện với thằng gác cổng vậy.

Đây là chàng trai mà cậu đã yêu. Yêu từ những điều nhỏ nhặt, yêu luôn cả những thứ lớn lao hơn, yêu luôn tất cả mọi cử chỉ, dáng vẻ và điệu bộ. Cậu khẽ gật đầu, Aomine khẽ mỉm cười đáp lại; không phải nụ cười tươi rói như khi hai người hôn nhau, nhưng nó vẫn mang theo điều thầm kín nào đấy, ngực cậu quặn thắt suốt cả con đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip