Chương 4 (4.2)
Tháng Tám.
Hôm đó là ngày hai mươi Tháng Tám, còn mười hai ngày nữa các trường sẽ đồng loạt nhập học. Trong những tuần này Shintarou dành hầu hết thời gian để luyện tập bóng rổ, chơi đàn và hẹn hò với Aomine. Mới đầu trôi qua có hơi quái dị một chút, vì hai đứa đều không phải là tuýp thích nhắn tin qua lại, đâu có ai ngu đến độ lại gửi một cái tin nhắn kiểu: 'Xin chào, cậu khỏe không?', nhắn qua nhắn lại thế này:'Tôi khỏe, cảm ơn, còn cậu thì sao?', và ba cái mớ tào lao khác. Nhưng đến ngày thứ hai Aomine đã trực tiếp bỏ qua cái kiểu cầu kì và tác phong xã giao, cậu ta nhào thẳng vào việc kể lể mình đang làm gì, và cảm thấy nhàm chán ra sao (Shintarou nhận được những ba cái tin nhắn như vậy mỗi ngày). Họ không mấy khi gặp nhau, kể từ đó đến nay hai đứa chỉ gặp nhau năm lần, hai buổi đầu trôi qua trong một thoáng ngượng ngùng, bối rối.
Cũng có khi Shintarou bất giác nghĩ về mối tình kì lạ này, có phải chăng là lạ lùng quá đỗi? Trong quá khứ hai cậu chưa thật sự gọi là bạn bao giờ, chỉ là bạn cùng lớp và là đồng đội cùng team, nếu phải dùng một mối quan hệ để định hình trước lúc hai cậu hẹn hò với nhau, thì chỉ dừng lại ở mức 'người quen'. Họ đã đốt cháy giai đoạn nhanh đến độ nhảy cóc lên thành 'người yêu' rồi.
Hôm ấy cậu gọi cho Aomine sau khi từ trường trở về, trời đổ dần sẫm tối khi kim giờ trên đồng hồ chếch dần sang số sáu, chia mặt đồng hồ trên tường thành hai mảnh bán nguyệt. Cậu nói cho Aomine về bước tăng trưởng lạ lùng nhanh chóng giữa hai người. Ở bên kia đầu dây, Aomine khịt mũi.
"Ủa không phải quá rõ rồi sao? Sau này mỗi lần cậu tức giận với tôi, tôi có thể trị cậu bằng một nụ hôn."
Shintarou đảo mắt, "Cậu lãng mạn quá nhỉ."
"Ủa chứ sao, cố gắng lắm đấy", Shintarou dám chắc mình vừa nghe thấy một tiếng nhún vai khe khẽ, "Nhắc lãng mạn mới nhớ, hai đứa mình có định làm gì vào ngày hai mươi ba không?"
Shintarou cau mày. Cậu không nhớ hôm ấy ngày gì, sinh nhật của Aomine là ba mươi mốt cơ mà.
"Ủa hôm ấy là ngày gì đặc biệt à?"
Đầu dây bên kia Aomine há hốc mồm thở dốc và Shintarou nghe thấy cậu ấy đổ rạp người trên nệm. "Cậu nói rằng cậu không nhớ gì ư?", đấy lại cái giọng đau thương rất kịch ấy nữa rồi kìa.
"Nhớ gì cơ chứ?", Shintarou cũng nhẹ nhàng đặt người lên giường, nhưng với một phong thái nhã nhặn hơn nhiều.
"Là kỉ niệm một tháng hai đứa mình quen nhau đấy!"
Shintarou câm nín. Không phải là cậu không nhớ, chỉ là cậu không thấy lí do tại sao phải tổ chức kỉ niệm cái này cơ chứ, đâu phải là một sự kiện nào to bự đâu.
"Tụi mình phải tổ chức cái này mỗi tháng luôn ấy hả?", cậu hỏi bằng điệu bộ ra chiều có lí của mình.
Aomine khịt mũi, "Được chứ, nếu cậu muốn."
"Cậu chỉ muốn quà thôi chứ gì."
"Tôi sẽ không từ chối thứ gì được tặng đâu."
"Momoi nhắc cậu hả?"
"Gì cơ? Khônggg! Sao cậu hỏi vậy chứ?!" - Cậu ấy nói có vẻ hơi bực dọc trong điện thoại.
Shintarou nhún vai, dù biết rằng đối phương sẽ không thể thấy. "Cậu chẳng bao giờ nhớ được sinh nhật của bọn này cả, toàn là Momoi nhớ giúp cậu thôi. Tôi thắc mắc không biết là cậu có nhớ được ngày sinh của mình không đấy."
"Phải nhìn lại mình trước đã, ai đã hết hồn 'Ủa là ngày hôm nay hả' khi người ta chúc mừng sinh nhật mình đấy," đã bị Aomine bắt thóp được, nên cậu đành câm nín làm ngơ.
"Nhục liền, thấy chưa," Shintarou vẫn duy trì một mảnh im lặng. "Mà dù gì đi nữa, thì xin lỗi nhé tôi vẫn nhớ được sinh nhật mình. Và không, Satsuki không nhắc gì vụ kỉ niệm hết, tôi chỉ là... không biết nữa, chỉ là tôi nghĩ nó sẽ rất vui."
Giờ thì không chỉ căng thẳng, nếu tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra cậu ấy cũng đang pha lẫn chút bối rối, ngại ngùng. Và dù Shintarou thích hết tất cả mọi điều ở Aomine (kể cả nụ cười kiêu ngạo hếch mũi của đối phương, cũng ngoại trừ những lúc muốn đấm cậu ta một cái) thì dáng vẻ này, điệu bộ này, luôn là điều mà Shintarou yêu thích nhất.
"Tụi mình ra ngoài ăn tối nhé," cậu đề xuất. Dù các ngày kỉ niệm không phải là gu của cậu, nhưng cậu cũng không hoàn toàn bài xích nó, và nếu Aomine thích thì cậu sẽ tổ chức cùng với Aomine. Nhưng cũng phải nói trước là sẽ không có chuyện tổ chức hằng tháng như thủy triều đâu.
"Tụi mình đi ăn hồi hai tuần trước rồi."
"Ừ nhưng đấy là mang đi mà. Lần này tụi mình tới nhà hàng đi."
"Gì cơ, cái chỗ mà người ta bắt đàn ông phải mặc comple và giày da thì bảo vệ mới cho vào cửa ấy hả? Tôi không có bộ comple nào và tôi sẽ không mua một bộ nào đâu."
Shintarou đảo mắt, "Ai cần cậu mua bộ comple làm gì, miễn đừng mặc quần đùi tập bóng đi vào là được."
Aomine ngân nga khe khẽ ở đầu dây bên kia, "Ê được đấy."
"Tụi mình có nên tặng quà nhau không?", Shintarou hỏi, nếu hai đứa đã quyết định tổ chức một ngày kỉ niệm thì phải cho nó ra một ngày kỉ niệm chứ.
"Thôi, ăn tối cùng nhau là được rồi. Mà đằng nào thì tôi cũng muốn nhận được một cái gì đó cho ngày sinh nhật của mình đấy." - Cậu có thể nghe thấy một nụ cười nhoẻn ở phía bên kia.
"Cậu thích gì nào?", Shintarou hỏi, hơi cảnh giác trước câu trả lời của đối phương. Nếu cậu nhận được một câu trả lời 'bíp bíp' giới hạn độ tuổi cho phép, cậu sẽ cúp máy ngay.
"Đừng là thứ gì liên quan đến cung hoàng đạo của tôi là được."
"Được thôi, nếu cậu muốn bị nghiệp quật thì tùy cậu, đừng tới gần tôi là được," Shintarou nói dù không thật sự tức giận.
"Đồ ăn."
"Gì cơ?" - Shintarou có chút bối rối, Aomine đang đói ư?
"Tôi muốn đồ ăn."
"Vậy ra tủ lạnh mà lấy," Shintarou nói, giờ thì cậu cảm thấy hơi bực mình, cậu đang nói chuyện với người thành niên hay nhi đồng vậy?
"Không, cho sinh nhật tôi cơ. Tôi muốn ăn."
"Thế mua một cái bánh kem đi."
"Không, không, tôi muốn cậu làm bánh cho tôi cơ. Chẳng phải cậu đã nói là cậu đã làm mấy cái cupcake hôm sinh nhật mình sao?"
"Đa phần là mẹ và em gái tôi làm mà. Tôi sẽ nướng cả một cái nhà thay vì cố nướng một cái bánh đấy."
"Cậu đang thừa nhận là ngài Midorima vĩ đại cũng có thứ không biết làm à? Khỏi trả lời, tôi không quan tâm đâu. Tôi chỉ biết là mình muốn cupcake và như một người bạn trai tuyệt vời, cậu sẽ thực hiện mong muốn của tôi."
"Tôi chạy ra ngoài mua cho cậu được không?"
"Vậy thì đâu có gì đặc biệt."
Shintarou đảo mắt nhưng không hoàn toàn bài xích ý tưởng của Aomine. Thứ nhất, Aomine đã thật sự lắng nghe và ghi nhớ những gì cậu kể về ngày sinh nhật của mình. Và thứ hai, cậu ta muốn Shintarou làm những chiếc cupcake nhỏ xinh thay vì chạy ra bất cứ một cửa hàng nào tặng cho cậu ấy một món quà mà bất kì ai cũng có thể có. Một ước muốn hợp lí và thỏa đáng, và... rất đậm chất Aomine. "Được rồi, cupcake thì cupcake."
Aomine reo lên vui vẻ. Và Shintarou mỉm cười ấm áp. Dạo gần đây cậu thường nhoẻn miệng cười nhiều hơn. Gia đình cậu đều nhận thấy điều này, và mặc dù ba mẹ cậu chưa đòi cậu dắt 'người ta' về ra mắt (bởi vì ba mẹ biết chắc chắn có 'người ta' nào đó), nhưng sớm hay muộn thì ba mẹ cũng sẽ 'sờ gáy' cậu thôi. Hoặc là ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ mệt chết đứa em gái lúc nào cũng kè kè lẽo đẽo theo sau hỏi xem có phải cậu có bạn gái rồi không.
"Vậy cậu có định nói cho mọi người về chuyện của tụi mình không?", cậu hỏi, ngày trước thì không nhưng giờ đây nghĩ lại việc này cậu cảm thấy không lí do gì để giữ kín nữa. Lần cuối cùng hai cậu bàn về chuyện này là từ hồi tháng trước (đã một tháng trôi qua rồi sao? Thi thoảng cậu có cảm tưởng như thời gian cùng lúc trôi qua rất nhanh lại cũng đồng thời quá chậm), và mọi chuyện đã khác ngày đầu.
"Được chứ, sao không? Ê mà khoan hẵng nói với Kise nhé, tôi muốn làm cậu ta hú hồn hôm sinh nhật tôi."
"Cậu mời cậu ấy luôn à?"
"Yeah, cả Satsuki và Tetsu và cậu, hiển nhiên rồi."
"Rồi tụi mình định làm gì vào ngày hôm đó?"
"Chơi bóng rổ chứ làm gì," Aomine trả lời với giọng điệu hiển nhiên, và Shintarou đảo mắt. Tất nhiên là cả bọn sẽ cùng chơi bóng rổ rồi. Kể từ khi cậu biết Aomine đến giờ thì đó là cách mà cậu ta tổ chức sinh nhật hằng năm. Aomine hỏi lại, "Vậy, được không?"
"Ổn mà. Cậu có muốn cả Momoi và Kuroko hú hồn luôn không?"
"Tôi khá chắc kèo rằng chẳng có cái gì làm Tetsu hú hồn được cả. À mà Satsuki biết rồi, nhỏ biết ngay từ đầu luôn ấy."
"Cổ đoán được đúng không?"
Aomine lặng ngắt mấy giây, sau đó yếu ớt hỏi, "Sao cậu lại nghĩ như vậy? Nhiều khi do tôi nói với nhỏ không chừng."
"Không, là cổ phát hiện ra."
Aomine thở hắt ra, "Ừ, là nhỏ tự biết. Không phải là tại tôi đi vòng vòng và cười ngu hay vẽ trái tim đầy tập vở rồi viết tên hai đứa mình đâu đấy."
"Ủa cậu có lấy một cuốn vở luôn à?", Shintarou chen ngang (=)))
"Im đi. Nói chung là, tôi không có làm cái mẹ gì hết, nhưng mà nhỏ đó chỉ cần nhìn mặt tôi một cái, hôm cuối cùng tụi mình chơi bóng chung với nhau ấy, là nhỏ biết ngay. Trực giác kì lạ của phụ nữ hay cái giống gì như vậy."
"Chứ không phải cổ thấy cậu đau khổ cỡ nào khi tụi mình không chơi bóng chung với nhau nữa là cổ nhận ra ngay hả," Shintarou móc họng cậu ta, thỉnh thoảng cậu không kiềm được cái thú vui tao nhã này.
"Im đi thằng mặt phụ khoa."
"Ủa không phủ nhận luôn hả?"
"Cúp máy đây."
Nếu Shintarou là người hay cười thành tiếng có lẽ bây giờ cậu sẽ cười ồ lên ngay, nhưng thay vào đó cậu chỉ nhoẻn miệng cười lặng lẽ. Aomine không đòi cúp máy cũng không chửi rủa nữa và cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn ở đầu dây bên kia. Dù không được trọn vẹn như lúc hai cậu ở cạnh nhau, nhưng cũng không phải là hai đứa thật xa cách.
"Vậy là, tôi sẽ nói với ba mẹ và Tetsu, còn cậu sẽ nói với ba mẹ cậu há."
"Và Takao nữa."
"Thế còn mấy người bên Shuutoku thì sao?"
"Họ không bận tâm đâu. Dù thế...", Shintarou lấp lửng bỏ ngang.
"Sao thế?"
"Thử hình dung ra vẻ mặt họ lúc biết chuyện này đi... Chắc tôi sẽ nói với Takao trước để cậu ta chuẩn bị sẵn camera và chụp hình phản ứng của họ mới được."
Aomine phá lên cười. "Và thiên hạ sẽ nói là tôi thật ác liệt."
"Làm như cậu không muốn chọc đồng đội hú hồn vậy."
"Vậy thì phải lết mông đi tập nữa, phiền lắm."
"Lười chảy thây ra đấy," Shintarou đơn giản nói thay vì cố bắt đầu một cuộc tranh luận ti tỉ lí do vì sao cậu thiếu niên kia cần luyện tập chăm chỉ hơn, điều mà cậu đã làm ít nhất hai lần.
"Đâu phải tại tôi nếu tôi chả cần luyện tập để đạt được cái trình như này chứ."
Shintarou đảo mắt nhưng không nói gì. Ở bên kia Aomine có vẻ cũng không còn gì để nói nên cả hai quyết định cúp máy tạm biệt nhau. Không phải kiểu tạm biệt "em cúp trước đi", "ứ ừ, anh cúp trước đi", chỉ đơn giản "bye, gặp cậu sau nhé". Sau khi gác điện thoại xuống, Shintarou đến chỗ cây piano và bắt đầu luyện tập.
Cậu đã thực hiện đúng như lời hứa của mình vào một chiều cuối Tháng Bảy, nhân lúc ba mẹ đi làm và em gái đi tập bơi; cậu đã mời Aomine đến nhà mình, đàn cho người thiếu niên đó trong nhiều giờ đồng hồ trôi qua như một tích tắc. Sau đó trong cái oi nồng rả rích của hạ chưa tan, họ kéo vào phòng của Shintarou, đổ ập lên nhau và ùa vào nhau mơn man say đắm, nhưng cánh tay trần của hai đứa chưa bao giờ vượt quá phần eo và khám phá sâu hơn vùng bí hiểm ở dưới, dưới nữa. Shintarou cảm thấy dễ chịu vì điều này. Cậu rất hứng thú và tò mò về trái cấm, nhưng cũng đối với tình dục, người thiếu niên như cậu cảm thấy hơi e dè. Cậu cảm thấy mình chưa sẵn sàng, và Aomine cũng vậy. Hai đứa thống nhất với nhau chỉ dừng lại ở những ve vuốt dịu dàng, và cậu cảm thấy mãn nguyện.
Cậu chơi những bản không lời cổ điển cho đến bữa cơm chiều (bây giờ cậu không còn chơi những bản Sachiko đưa cho cậu ngày trước nữa, cậu chỉ đàn khi em gái muốn nghe).
Khi cả nhà bắt đầu ăn cơm, cậu lên tiếng, "Con đang hẹn hò với Aomine." Không có lí do gì để trì hoãn cả, nhất là khi cậu chắc chắn 99% rằng gia đình cậu sẽ chúc phúc cho cậu.
Ba cậu nhướn mày, mẹ cậu có vẻ nhăn mi cân nhắc, còn Sachiko thì nghiêng đầu bối rối. Cô bé là người đầu tiên lên tiếng.
"Ai là Aomine ạ?"
"Một người đồng đội của anh hồi ở Teiko."
"Người nào? À anh tóc vàng đúng không? Ảnh nhìn dễ thương lắm nha."
"Ảnh là Kise và không, anh nói người tóc xanh cơ."
"Anh tóc vàng đẹp hơn," cô bé nói và trở lại với việc nhai nuốt. Mẹ là người tiếp theo lên tiếng.
"Mẹ thật sự không ngờ đấy."
"Mẹ nghĩ là con nói xạo về chuyện không thích Takao đúng không?" - Cậu hỏi, cậu đã bắt gặp được ánh mắt của mẹ mỗi lần Takao sang nhà chơi.
Mẹ cậu gật đầu, "Vậy thì hợp lí hơn chứ," sau đó mắt bà mở to, "Ý của mẹ không phải là con và Aomine thì vô lí đâu. Mẹ chắc chắn hai đứa con sẽ là một cặp đẹp đôi, hai đứa đều cao mà."
"Hai ảnh đều cao thì sao chứ?" - Sachiko hỏi.
"Hai ảnh nhìn ăn ảnh hơn chứ sao," mẹ cậu trả lời và gật đầu đinh ninh, ba cậu bật cười, em gái cậu chỉ lẩm bẩm "khó hiểu ghê". Shintarou lại cúi xuống ăn, cậu đã quá quen với mấy câu chọc ghẹo của mẹ mình.
"Ba rất mừng cho con," ba cậu mỉm cười nhìn cậu, cậu gật đầu bối rối đáp lời ông, và ông thản nhiên trở về với phần canh trong bát còn sót lại.
"Ơ, nhưng mà hai đứa sẽ nổi lắm đấy. Đầu xanh lá với đầu xanh dương... mẹ không biết có hợp không nữa," mẹ thốt lên trở về chủ đề ban nãy.
"Tụi con đội nón được mà mẹ," Shintarou nói, ba cậu phì cười đến sặc cả canh. Ông lúc nào cũng thấy buồn cười về mọi điều thường nhật.
Mẹ cậu chỉ mỉm cười, biết rằng mình vừa bị cà khịa (nhưng theo cách ngây thơ không cố ý). Để trả đũa, bà đáp lời: "Con nên mời cậu nhóc ấy đến nhà ăn tối luôn chứ", và lần này cậu suýt nữa thì sặc canh. Ba cậu cười phá lên, trong khi Sachiko tròn mắt nhìn mọi người trong nhà, con bé lẩm bẩm "lại khó hiểu nữa rồi".
"Con sẽ hỏi cậu ấy," Shintarou nói sau khi uống vài hớp nước lấy hơi. Sau đó, cả nhà trở về với bữa ăn thường nhật của mình và không ai nói gì về chuyện cái đầu xanh lá xanh dương hay cái mũ nữa. Chỉ trừ Sachiko thì thầm "Anh tóc vàng đáng yêu hơn" vào cuối bữa ăn. Mọi chuyện trở về như nếp sống thường ngày vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip