Chương 4 (4.3)
Tháng Chín.
"Cậu có vẻ không ổn lắm," Aomine lo lắng nói, và nếu là một ngày khác trong một tình huống khác có lẽ Shintarou sẽ cà khịa cậu ta mấy câu, hoặc đơn giản là cảm động trước sự quan tâm ấy. Nhưng hiện giờ cậu đang tức điên đến nổ đom đóm mắt.
"Takao làm tôi trượt một quả," cậu cay đắng rít lên. Chuyện đó đã xảy ra hồi hai tiếng trước rồi nhưng cậu vẫn chưa hết điên được. Thằng khốn này.
Aomine cười rộ lên ở bên kia đầu dây, và Shintarou cay cú liếc chăm chăm cái điện thoại.
"Không vui đâu."
"Tôi thiệt tình đã rất lo đấy, nhưng tất cả chỉ là cậu trượt một quả."
"Tôi không trượt... Takao làm tôi trượt!"
"Được rồi, được rồi, cậu ta làm cậu trượt như thế nào?" - Shintarou chắc cú rằng ở bên kia Aomine đang cười nhăn nhở nhưng cậu lờ đi. Cậu đã kiếm đủ chuyện điên trong ngày rồi.
"Trong buổi đấu tập chiều nay tôi và cậu ta ở hai đội khác nhau. Và đột nhiên, khi tôi đang chuẩn bị ném bóng thì thằng ấy hét lên: "Shin - chan là 'buê đuê' và đang chơi 'gei' với Aomine!"."
"Và vậy là cậu hụt?"
"Tôi có lường trước đâu!" - Shintarou tức giận hít một ngụm khí lớn. Biết rằng mình đang phản ứng thái quá, bởi cả đội còn chẳng thèm để tâm là cậu vừa hụt; mọi người còn hãy bận há hốc mồm ngạc nhiên đến độ chẳng ai thấy cậu trượt một quả đau đớn như thế nào. Nhưng cậu vẫn không thích cảm giác để trượt, nhất là trượt do thằng - nào - đấy ăn gian.
Aomine cười lớn và Shintarou đã suýt chút nữa cúp điện thoại, nhưng bằng cách lạ lùng nào đó, tiếng cười ấy xoa dịu sự phẫn nộ trong cậu. Aomine đã luôn là một người vui vẻ, đã từng luôn là một người vui vẻ cho đến năm Ba. Rồi cậu ấy dần thay đổi và điều đầu tiên Shintarou nhận thấy những đổi khác ấy là sự thưa vắng của tiếng cười, tiếng cười ấy ít dần đi trong những buổi luyện tập, ấy là nếu cậu ấy có hiếm hoi xuất hiện trong buổi tập. Và sau đó Shintarou cũng từ bỏ dần việc lắng nghe những âm thanh thưa thớt của Aomine.
Cậu thở hắt ra, mình đã nghĩ nhiều quá rồi - nhưng thế không có nghĩa là cậu tha thứ cho Takao; cậu ta phải đạp xe chở cậu tới trường mấy hôm nữa thì may ra.
"Vậy cậu tức là vì cậu vừa hụt."
"Bởi vì cậu ta chơi xấu," cái này là chỗ quan trọng cần phải nhấn mạnh và nói rõ ra, Shintarou đâu có bị hụt đơn giản như vậy.
"Cậu giận là vì cậu ta chỉ điểm vạch mặt cậu hay tại cậu vừa hụt?"
"Tôi không quan tâm là mình bị chỉ điểm vạch mặt theo lời cậu nói. Cái tôi quan tâm là cậu ta làm tôi hụt bằng cách làm một thằng khốn nhỏ bé chơi dơ."
"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu chửi thề đấy. Chửi lại đi để tôi ghi âm."
Shintarou bất đắc dĩ đảo mắt, nhưng không chửi nữa. Cậu dần lấy lại bình tĩnh hơn khi lắng nghe tiếng nói đều đặn của Aomine bên kia đầu dây. Lắm khi cậu cảm thấy diệu vợi và lạ lùng biết bao khi chỉ chưa đầy hai tháng mà những cảm xúc ấy chưa từng vơi đi, chúng chỉ dần lấp đầy những khoảng trống trong cậu. Nếu tự thành thật với mình, cậu có một chút e dè sợ hãi, vì cậu cảm thấy mình đã rơi vào quá sâu, như thể mình vừa được thả tự do trong một cái giếng trời, và cứ rơi mải miết mà chẳng tìm thấy mô đất nào làm bãi đáp. Cậu sẽ rơi sâu bao nhiêu nữa đây nếu vài tháng nữa trôi qua? Nếu một năm rồi chỉ như một thoáng? Khi hai đứa chẳng còn có thể bên, một điều khả dĩ và chắc chắn, làm sao cậu có thể lấy lại thăng bằng và bước tiếp đây? Cậu thường cố lái những suy nghĩ mình theo chiều hướng khác đi mỗi khi những vẩn vơ như vậy hiện lên trong tâm trí, ở hiện tại hai cậu chưa chia tay. Phương châm sống của cậu không phải là "sống ở thì hiện tại", nhưng đó là cách duy nhất để cậu tự trấn an bản thân mình. Chỉ bằng cách sống ngay khoảnh khắc này, cậu mới có thể trân trọng những giây phút bên cạnh Aomine thay vì sống trong nỗi nghi hoài hay một niềm dằn vặt.
"Midorima!" - Aomine gần như hét lên trong điện thoại, cậu giật mình trở về sau một hồi miên man trong suy tưởng.
"Sao đấy?"
"Tôi hỏi là, các đàn anh của cậu phản ứng như thế nào?"
"Anh Ootsubo hăm dọa nói tôi tốt nhất là không được nương tay với cậu nếu sắp tới hai đội có buổi giao lưu đấu tập nào. Kimura thì thua cược một trăm yên với Fujimoto - anh này bảo từ hồi đầu năm rằng tôi là gay. Anh Miyaji dành hầu hết thời gian để hỏi mấy câu rating không thích hợp cho trẻ nhỏ hay đàn ông đang mang thai và cho con bú."
"Như là...?"
"Sau khi kiểm duyệt các loại văn hóa phẩm như thế thì tôi cắt mất rồi."
"Cậu nhạt nhẽo quá đi," Aomine vòi vĩnh như một đứa con nít, và Shintarou đảo mắt. "Momoi nói với cả đội rồi. Nhỏ nói là nếu để cả đội phát hiện ra trong lúc hai đội đấu với nhau thì không hay. Tôi không tin nổi là nhỏ lại nói với cả đội lúc tôi không có ở đó cơ đấy."
"Nếu cậu chịu đi luyện tập-"
"Ừa, ừa, tôi nghe hết rồi. Mà dù sao đi nữa, thì việc học cậu tới đâu rồi?"
Aomine hẳn là rất không muốn nghe thêm một bài nhắc nhở thân thiện nào nữa nên mới chuyển sang đề tài học tập này. Mà dù gì thì, Shintarou cũng không muốn bàn sâu thêm một vấn đề dễ dàng khiến hai đứa tranh cãi, và những gì cậu định nói Momoi cũng vốn nói hết rồi, nên thuận theo Aomine, hai đứa đều di dời đề tài không dấu vết. Và, cũng như Shintarou, Aomine cũng sẽ chỉ thay đổi nếu cậu ấy đã từng nếm trải cảm giác thua.
Dù không thừa nhận, nhưng bàn thua trước Seirin không chỉ thay đổi lối chơi - cậu đã từ bỏ lối chơi đơn độc và học cách chiến thắng cùng với đồng đội của mình, mà còn thay đổi cả tính cách và con người của cậu. Cậu hy vọng khi Aomine biết được cảm giác thua cuộc là gì, cậu ấy sẽ trở thành một người tốt hơn của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip