Chương 5 (5.1)
Ngày thi đấu thứ nhất của Winter Cup.
Shintarou là người đầu tiên tới địa điểm mà Akashi đã triệu tập mọi người (bởi vì cậu chắc chắn rằng cậu không phải là người duy nhất nhận... nếu nói mệnh lệnh thì hơi quá đáng, nhưng nếu nói là một lời thỉnh cầu sương sương thì quá nhẹ nhàng). Cậu nắm chặt cây kéo trên tay và chờ đợi mọi người đông đủ - cậu biết rằng mọi người đều sẽ tới. Kể cả một người trưởng thành cũng sẽ không đi ngược lại với mong muốn của Akashi.
"Này," Tiếng gọi ở đằng sau, thế nên cậu quay người lại. Ở bậc thang cuối cùng, ngược nắng, chính là Aomine. Cậu ấy trông thật điển trai.
"Chào cậu," Shintarou mỉm cười chào cậu ấy và nhận được một nụ cười đáp lại. Shintarou bước xuống (cậu đã đi lên đi xuống mấy vòng trên mấy cái bậc thang này trong lúc chờ mọi người) và dừng lại khi chỉ còn cách Aomine vài bước chân. Aomine nhướn mày, và không đợi chờ một khoảnh khắc nào hay một dấu hiệu nào từ cậu, cậu ấy rút ngắn khoảng cách giữa hai người và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Shintarou chỉ đơn giản miết nhẹ môi mình lên môi cậu ấy, không muốn ôm chầm hay vồ lấy cậu ấy kẻo vô tình làm đau Aomine bởi cây kéo trên tay mình. Nhưng Aomine lại có vẻ chẳng bận tâm lắm, cậu ấy cứ thế vòng hai cánh tay qua eo của Shintarou và kéo gần hai đứa lại, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Đó không phải là một nụ hôn mãnh liệt; không phải màn dạo đầu cho những cử chỉ âu yếm vuốt ve nhau, nó chỉ là một nụ hôn chào hỏi, một nụ hôn chào hỏi đắm say.
"Aominecchi ơi! Midorimacchi ơi!" - Shintarou ngay lập tức dứt khỏi nụ hôn và lùi lại, Aomine thở hắt ra thất vọng, Shintarou thậm chí còn cảm thấy hơi thở cậu ấy phả lên mặt mình. Shintarou đỏ bừng mặt, Kise đã thấy hai đứa cậu vừa làm gì rồi. Nếu là Murasakibara, Akashi hay Kuroko thì các cậu ấy sẽ chẳng bận tâm.
"Hai cậu đang làm gì vậy?" Đó đó lại cái giọng thiếu đòn ấy nữa rồi.
Aomine quay lại, nhướn mi, "Không nhìn thấy à?" và Shintarou cảm thấy da mặt mình thiêu đốt. Có bất công quá không khi Aomine ứng xử với mấy cái tình huống xấu hổ này như chuyện 'thường ngày ở huyện' - dù Shintarou đã chứng kiến tận mắt cậu ấy xấu hổ đến độ đỏ mặt và lắp bắp, tự kỉ rất nhiều lần. Nhưng dĩ nhiên là cậu ấy không thể hiện khía cạnh đó trước mặt Kise (và cũng được thôi, Shintarou cảm thấy thỏa mãn khi biết rằng mình là người duy nhất thấy được một khía cạnh khác của Aomine).
Kise đảo mắt, nhưng rất may mắn là Murasakibara lại nhắm ngay khoảnh khắc đó mà xuất hiện và ngăn chặn được bất cứ thứ gì ngốc nghếch sắp thoát ra khỏi miệng Kise (theo kinh nghiệm của cậu, Kise chỉ nói được một câu triết lí thông thái tầm một lần trong năm, hoặc hai lần là tối đa).
"Xin chào," giọng cậu ấy thật trầm, tay trái lại đang cầm một bịch khoai tây chiên chưa mở, tay phải thì đang cầm một thanh chocolate sắp hết. Cậu ấy không nói gì nữa, đó giờ Murasakibara chưa bao giờ là một người nói nhiều cả (và chính Shintarou còn phải công nhận điều này), cậu ấy lại trở về với thanh chocolate trên tay.
"Murasakibaracchi!", Kise hét lên với một loại âm lượng có thể làm đau lỗ nhĩ bất kì thằng nào đứng kế bên (đó là lí do vì sao Shintarou đứng cách cậu ta một khoảng, cậu đã từng trải nghiệm qua nỗi đau đó rồi, cảm ơn nhiều lắm).
"Kisechin," Murasakibara lẳng lặng trả lời, không nói thêm gì nữa cả, thay vào đó cậu ấy lại trở về chú tâm đến gói snack chưa mở của mình. Mọi người nín thở quan sát Murasakibara bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy xe toang hoác một gói snack và làm đổ ào bánh lên sàn - sau đó là cúi xuống, nhặt lên và ăn lại. Một trong những niềm trăn trở lớn nhất của Shintarou đó chính là cậu chấm dứt được cái thói quen kinh dị này của Murasakibara. "Quy tắc ba giây"(*) gì chứ, đó đúng là cái thứ ngu nhất mà cậu từng được nghe.
(*)"Quy tắc ba giây" khi rơi đồ ăn: Nhiều người cho rằng khi đồ ăn bị rơi xuống sàn, chỉ cần nhanh tay nhặt lên trong khoảng thời gian 3 giây thì vi khuẩn sẽ không thể xâm nhập vào đồ ăn.
Sau đó thì Kuroko có mặt, và tất nhiên là Murasakibara và Aomine sẽ nhào vào cãi cọ, Kise hỏi cậu cầm cây kéo trên tay để làm gì - chứ cậu ta còn nghĩ cầm cây kéo ra đường đi vòng vòng làm gì nếu không phải là tín vật may mắn của cậu?
Ngay sau đó Aomine lại tiếp tục bắt cặp với Kise để cãi cọ, Murasakibara thì quay sang hỏi mượn cây kéo của cậu (và cậu đã từ chối, cậu biết nếu rơi vào tay của Murasakibara thì kết thúc của nó không có gì tốt đẹp). Và sau đó Akashi đã đến, Kagami cũng gia nhập, và rồi... chà, lẽ ra cậu nên thấy trước điều này nếu cho Akashi mượn cây kéo chứ.
Và tất nhiên là Akashi sẽ rời đi sau khi bỏ lại câu nói "Lần sau ta sẽ gặp nhau trên sân đấu", bởi vì cậu ấy đích xác là kiểu người thích tạo vẻ ngầu lòi như các anh main trong anime vậy đấy. Kuroko là người đầu tiên rời đi cùng với các người đồng đội khác của mình (và Shintarou có thể không có thiện cảm với Kagami nhiều lắm, nhưng cậu thật sự hy vọng Kagami không đau quá - Akashi không nên rạch mặt cậu ấy như vậy) và sau đó Murasakibara lặng lẽ rời đi không nói một lời, cùng với bịch khoai chiên, cuối cùng cậu ấy cũng đã có thể mở được mà không làm rớt một nửa số bánh trong bao.
"Vậy, thôi thì tớ cũng đi đây. Trả không gian riêng tư lại cho đôi uyên ương muốn... làm bất cứ cái gì hai cậu hay làm ấy," Kise là người cuối cùng rời đi, không quên kèm theo cái nháy mắt rõ rệt và cái nhếch mép tinh quái.
Aomine vẫn chưa rời đi, cậu ấy vẫn ngồi y nguyên trên bậc thang dưới cuối, và Shintarou quay về phía cậu ấy, tay nâng lên đẩy kính đang trượt trên sống mũi của mình; không hẳn là vì căng thẳng, mà là vì sau những rùm beng nãy giờ cái kính đã xê dịch đi và cậu chưa có thời gian điều chỉnh lại, và đây cũng là thói quen gần như trong vô thức của cậu.
Cậu ngồi cạnh bên Aomine. Cậu đã nói với anh Ootsubo là sẽ không đi lâu quá; đội của cậu sắp sửa khởi động cho trận đấu đầu tiên mấy phút nữa thôi, nhưng cậu cũng có thể nấn ná ở đây thêm một ngắn ngủi tích tắc nữa. Cậu đặt cây kéo bên cạnh, hạ đầu thấp xuống cho đến khi tựa được lên vai của Aomine. Không phải là để tìm kiếm một sự an ủi nào, nhưng tư thế này mang đến sự bình yên lắng đọng cho tâm hồn cậu, Aomine lại rất hân hoan được vòng tay qua người cậu và kéo cậu lại thật gần. Và trong lúc này, y như rằng, cậu ấy lập tức làm vậy.
Họ không nói gì với nhau. Có thể nói đó chứ, nói về trận đấu, nói về những người đồng đội của mình (cả những đồng đội ngày xưa và của cả hiện tại), về... bất cứ điều gì, thật đấy. Nhưng dường như có vẻ sự lặng yên lúc này lại không mang đến những khoảng chết hay một khoảng cách xa xôi diệu vợi nào, và lúc này, nó phủ lên hai đứa những man mác dịu dàng, những loáng thoáng bình yên. Thế là, hai phút cứ thế trôi qua lặng lẽ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên - ngạc nhiên là không phải chuông của cậu, là của Aomine.
"Gì đấy?" - Cậu ấy trả lời cụt lủn và Shintarou đảo mắt, kì diệu ở chỗ là cậu ta có thể thể hiện ra những góc khuất ngọt ngào, dịu dàng dù thái độ cư xử thì thô lỗ hết chỗ nói. "Rồi, rồi, đang đi đây," cậu ấy trả lời và cúp điện thoại - có lẽ là để cắt ngang lời của người ở đầu dây bên kia, cậu biết tỏng con người này quá mà. Cậu ấy đứng dậy và duỗi người, "Satsuki gọi, tôi phải đi đây," nói thì nói thế nhưng cậu ấy vẫn chưa rời đi ngay.
Shintarou cũng đứng dậy, nếu người thiếu niên kia cũng đi thì cậu cũng không có lí do gì để nấn ná ở ngoài đây nữa. Shuutoku có lẽ sẽ bắt đầu khởi động trong mấy phút nữa thôi.
"Gặp cậu sau nhé," Aomine nói và đặt một nụ hôn chuồn chuồn trên môi cậu.
"Chúc cậu may mắn," Shintarou vội nói và Aomine toét miệng cười, nụ cười to hết cỡ, cái kiểu cười tự phụ, ngạo mạn quen thuộc của cậu ta, cái kiểu cười khiến cho người ta (cậu dám chắc là không chỉ một mình cậu) muốn đấm vào mặt.
"Tôi không cần may mắn," sau đó cậu ấy rời đi. Ở lại sau lưng là một Shintarou khẽ thở dài.
Cậu cũng chậm rãi đi, nhưng dừng lại khi nhận thấy có một mái đầu xanh nhạt đang dần đi về phía mình.
Cậu dừng lại đợi Kuroko bắt kịp.
"Tớ muốn hỏi cậu điều này, Midorima - kun," nếu có một điều mà Shintarou luôn thích ở Kuroko, chính là việc cậu ấy luôn vào trực tiếp mọi vấn đề, không cần phải vòng vo tam quốc làm gì cả. Điều gì muốn nói, cậu ấy sẽ nói. Thế nên cậu nhướn mày, ra chiều chờ đợi. "Về Akashi... cậu có nghĩ là cậu ấy đã thay đổi rồi không?"
Shintarou cau mày. Cậu không nghĩ là sẽ được hỏi câu này, nhưng cậu vẫn biết được đáp án. "Không, cậu ta sẽ không thay đổi đâu, cậu ta chỉ thay đổi khi cậu ấy thua cuộc."
"Cậu có nghĩ là cậu ấy có thể thua không, Midorima - kun?" - Kuroko hỏi và Shintarou khịt mũi.
"Chúng ta còn trẻ, chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên thôi, Kuroko. Chúng ta rồi sẽ thất bại ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống này. Chẳng qua đối với Akashi thì nó xuất hiện trễ hơn cả. Nhưng tôi sẽ nói cậu điều này. Tất cả chúng ta đều có những khả năng phát triển tự nhiên theo thời gian, ngoại trừ Akashi. Đôi mắt Đế vương của cậu ấy chỉ xuất hiện khi đấu trực tiếp với Murasakibara. Cậu có bao giờ nghĩ đến một khả năng nào đó khác của Akashi cũng đang phát triển theo thời gian không?"
"Ý cậu là... Akashi - kun có một kĩ năng đặc biệt nào đó khác ư?" Chỉ những người tiếp xúc lâu dài với Kuroko mới có thể nhìn ra sự ngạc nhiên trên gương mặt của Kuroko. Đây là một điều nhỏ cậu đã đọc được từ người đồng đội cũ của mình.
"Một Akashi khác, ừ thì có. Nhưng chúng ta sẽ không gặp được Akashi đó đâu trừ khi Akashi này thua cuộc," cậu kết luận. Và Kuroko không còn ngạc nhiên như lúc đầu nữa, thay vào đó cậu ấy cậu ấy chìm vào suy tư, dường như suy nghĩ đến một cái gì mông lung lắm. Kuroko là người duy nhất mà Shintarou có thi thoảng nói về sự xuất hiện của hai Akashi trong cùng một người.
"Cảm ơn vì những chia sẻ của cậu, Midorima - kun," cậu ấy nói với một cái cúi đầu khẽ và rời đi. Shintarou cũng đi. Cậu có một trận đấu trong ba mươi phút sắp tới nữa, cậu không thể để Akashi chi phối và làm mình phân tâm bây giờ được.
***
Shuutoku thắng vòng đấu đầu tiên khá dễ dàng. Dù đội bạn cũng không hề tệ - họ đã đặt mục tiêu sẽ nâng được chiếc cúp của mùa giải này trong tay, nhưng cuối cùng, họ đã không thể ngăn được những cú ném ba điểm của cậu. Suy cho cùng, họ đã chẳng cố hết sức.
Cả đội kéo nhau đi xem trận đấu gay go giữa Touou và Seirin, bởi đây chắc chắn là hai đội trong danh sách 'những đội mà chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác'.
Touou đã thua, và nhìn vào sự ngạc nhiên lẫn sững sờ của những người ngồi trên khán đài, cậu dám chắc không ai có thể hình dung ra nổi việc Touou có thể bị loại ra khỏi vòng đấu đầu tiên như vậy. Có lẽ Seirin cũng không ngờ. Ngay lập tức cậu liền dõi ánh mắt tìm kiếm Aomine, và từ một khoảng cách xa như này cậu cảm thấy có lẽ Aomine vẫn ổn. Đầu cậu ấy hơi gục xuống, nhưng đã đấm tay với Kuroko (hẳn phải có một câu chuyện đằng sau ấy, người ta không thường đấm tay chào hỏi với đối thủ vừa hạ gục mình xong), thế nên, chắc cậu ấy cũng không quá đến nỗi sầu thảm.
Mọi người trong đội cũng lục đục ra về, nhưng khi ra đến bên ngoài, cậu đã nói khẽ với Takao bảo cậu ấy cứ đạp chiếc xe kéo về trước, cậu sẽ về sau. Takao nhìn cậu thấu hiểu, nhưng không nói gì.
Shintarou không đứng yên một chỗ, cậu rảo quanh một vòng sân. Chắc hẳn Aomine vẫn chưa ra khỏi, và cậu biết người thiếu niên ấy một khi đã ra khỏi nhà thi đấu này sẽ lỉnh đi tìm một chỗ yên tĩnh và đánh một giấc thật say.
Đang rảo đến vòng thứ ba quanh khán đài thì cậu chợt nghe thấy Momoi đang nói chuyện, một cái gì đó liên quan đến danh sách mua sắm, vào thời điểm này nghe nó có hơi kì cục, nhưng cậu cũng chẳng cố suy luận giải mã để làm gì. Tình bạn của Aomine và Momoi đầy ắp những thứ cậu không thể hiểu được. Nhưng cậu cũng không lấy đó làm phiền lòng; hai người họ giống như anh chị em trong một gia đình vậy, lúc nào cũng đấu khẩu với nhau, nhưng lúc nào cũng yêu thương nhau vô điều kiện.
"Midorin!", Momoi thấy cậu trước, và hồ hởi gọi tên, dù sự hồ hởi đó kém sắc hơn ngày thường. Sau tất cả, thì thành và bại của Touou cũng là công sức của cô ấy, cũng như tất cả những thành bại của Seirin vậy. "Cậu tới đây để theo dõi trận đấu đó hả?", Momoi chợt co rúm người lại và len lén liếc Aomine, nhưng cậu ấy lại chỉ đang chăm chăm nhìn cậu. Cậu ấy trông không khác lắm. Một chút mệt mỏi, nhưng không buồn bã, cũng không phẫn nộ. Một chút bại trận, và trên đôi mắt ấy lấp lánh một nỗi niềm mà cậu đã không thấy từ rất lâu rồi, ít ra thì, cậu ấy không trông như thể cả thế giới vừa sụp đổ trên vai mình.
"Đúng vậy," cậu trả lời, và không nói thêm gì nữa.
Cô ấy nhìn qua lại giữa cậu và Aomine, một nụ cười nhẹ buồn bã nở trên môi, "Vậy thôi, tớ về trước nhé. Mai gặp cậu, Dai - chan. Và chúc cậu may mắn với những vòng đấu sau nhé, Midorin," nói rồi quay ngoắt đi vội vã, không kịp thấy Shintarou gật đầu.
Shintarou không biết làm gì tiếp theo nữa. Cậu có nên đến bên và ôm chầm lấy Aomine không? Hay cậu nên ra khỏi đây và để cho Aomine một khoảng không yên tĩnh? Cậu không định an ủi kiểu "Cậu sẽ thắng lần tiếp theo thôi" hay mấy cái mớ ba láp giống vậy. Vì cậu không thể hứa chắc những điều này, vả lại, đây cũng không phải là thứ người ta muốn nghe sau mỗi lần thất bại.
Cuối cùng thì Aomine là người đầu tiên chủ động. Cậu ấy chầm chậm, lười nhác đứng dậy, đi cũng thật chậm rãi về phía cậu cho đến khi đứng trước mặt cậu. Cậu ấy thở dài, tựa đầu lên ngực cậu. Chẳng cần nghĩ gì, Shintarou kéo người đó vào một cái ôm ghì mạnh mẽ. Cậu cảm thấy hơi không thoải mái, cậu chẳng bao giờ biết cách động viên hay xoa dịu người khác cả. Nhưng thôi bây giờ không phải là vấn đề của cậu, mà là về cậu ấy cơ. Ít nhất là cậu ấy đã không khóc nức nở trong lòng cậu - cậu nhớ mãi lần cuối cùng lúc nghe ai đó khóc, và... đó không phải là điều cậu muốn chứng kiến lại lần nào nữa.
Cậu không biết đã ngồi như thế trong bao lâu. Cuối cùng cậu hạ đầu xuống, cho đến khi trán mình chạm được mái tóc lòa xòa của Aomine, và dù cậu ấy không vui tươi như mọi ngày, nhưng cậu biết ít nhất nó sẽ không quá tệ hại. Cậu hy vọng tư thế này, sự tiếp xúc lúc này đây, có thể xoa dịu Aomine phần nào đó. Dù chỉ là một chút thôi cậu cũng thấy vui lòng.
Aomine thở hắt ra, không giống như cái thở dài thườn thượt lúc nãy nữa, giống như thể cậu ấy vừa trút bỏ được điều gì trong lòng vậy, và Aomine từ từ tách ra khỏi cậu.
Cậu ấy không cười, nhưng cũng không khóc, đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu ấy đã mang một dáng vẻ khang khác rồi. Như thể... trẻ hơn, nghe thật kì cục khi nghĩ rằng một người đang độ thiếu niên thì trông thật... trẻ, nhưng dù sao đi nữa, đó vẫn là sự thật. Aomine bây giờ giống như thằng nhóc cách đây nhiều năm - đã xông xáo vào nhà thi đấu của Teiko và chắc nịch nói "Tôi nhất định sẽ là người giỏi nhất". Và Shintarou, Shintarou như đã tin rằng thằng nhóc mười hai tuổi năm ấy, thằng nhóc với mái tóc quá đỗi xanh, đôi mắt lấp lánh cháy bừng một ngọn lửa lạ lùng, thằng nhóc dành hết nhiệt huyết và đam mê cho bóng rổ ấy sẽ mãi mãi như vậy, sẽ vĩnh cửu như vậy, sẽ không bao giờ đổi thay. Nhưng hóa ra, nó không mãi mãi, cũng chẳng vĩnh cửu, và cũng không bất định với tháng năm. Cho đến hôm nay, Shintarou lại như thấy thằng nhóc mười hai tuổi năm đó, đứng ở ngay thềm nắng trên sân, mạnh mẽ bước vào. Shintarou chợt rung động.
Shintarou không định nói gì. Cậu để cho Aomine tự do nói bất cứ thứ gì cậu ấy muốn. Còn nếu không thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái với sự tĩnh lặng này.
"Tôi thua rồi," Aomine nhẹ bẫng nói, đâu đó còn vương chút ngạc nhiên chưa tin được trước những gì mình vừa thốt ra. Cậu ấy chợt mỉm cười. Không phải nụ cười tươi tắn nhất, cũng không rạng rỡ nhất mà Shintarou từng thấy, nhưng đó vẫn là một nụ cười chân thật. "Tôi đã không nghĩ là mình có thể thua."
Shintarou phải gồng mình cố kiềm cái khịt mũi và lời nói sắp vụt ra khỏi môi "cậu đánh giá bản thân cậu cao quá đấy". Bởi vì đây không phải là lúc thích hợp, và, chính Shintarou cũng đâu phải chưa từng nghĩ như vậy cho đến cuối Tháng Bảy vừa qua.
Thế nên cậu duy trì im lặng và để cho Aomine nói tiếp. Nhưng dường như đó là tất cả những gì mà cậu ấy muốn nói, thế nên cậu ấy cũng rơi vào trầm tư. Shintarou muốn, không phải muốn ôm ghì lấy cậu ấy và rít lấy da thịt, mà ít nhất cũng phải được chạm vào cậu ấy. Dù cậu cũng không chắc rằng chạm vào cậu ấy lúc này có được đón nhận không, nhưng cậu vẫn muốn thử. Cậu đưa tay lên, bàn tay phải của cậu, bàn tay không dán băng, và mân mê gò má của Aomine. Cậu không dùng lực đạo, cũng không cố ép Aomine nhìn đi chỗ khác - người thiếu niên này nãy giờ vẫn đang chăm chú không dời mắt khỏi sân đấu một giây phút nào. Ngón tay cái của cậu chỉ vân vê thật nhẹ trên gò má ấy mà thôi.
Sau một vài phút trôi qua trong im lặng, Aomine khịt mũi và ngước lên nhìn cậu, "Tôi không phải là chó, được chưa?", nhưng cậu ấy cũng không thật sự né tránh những đụng chạm như này, thế nên thay vì trả lời, Shintarou chỉ siết chặt hơn vòng tay của mình đang ôm ghì lấy cậu ấy và di chuyển thân trên của mình, cho đến khi môi chạm môi. Thật chậm rãi và cũng thật nhẹ nhàng, những làn môi khẽ chạm vào nhau. Bình lặng.
Aomine là người đầu tiên dứt ra, cậu ấy níu lại bàn tay phải của Shintarou nãy giờ vẫn vuốt ve gò má mình, "Chúng ta nên về thôi. Cậu cần nghỉ ngơi cho trận đấu ngày mai nữa chứ."
Lời thoát ra có đôi phần buồn bã, và Shintarou đúng là một thằng bạn trai tồi khi lại vì vậy mà cảm thấy vui. Khi hai đứa bàn về Winter Cup, Aomine chưa bao giờ tỏ ra hưng phấn hay quan tâm cả; không vui sướng cũng chẳng rung động, cậu ấy chỉ nói về nó với một sự quạu quọ vì những buổi luyện tập đã chiếm lấy giấc ngủ thường nhật của cậu ấy như thế nào. Và điều đó chọc giận Shintarou (và cũng chính là lí do hai đứa hiếm khi nhắn tin hay gọi điện với nhau hồi mấy tuần trước). Nhưng giờ đây... giờ đây có gì đó lại sống dậy bên trong cậu ấy, và đó, có thể là nỗi buồn, cũng là một điều gì khác nữa, và chính điều đó thúc đẩy Aomine tiến lên, nỗ lực để luyện tập, nỗ lực để đạt được một kết quả khác đi, và cũng chính điều đó, khiến cho những nỗi buồn lúc này mới đáng giá làm sao. Shintarou tin như vậy.
Thế nên cậu hôn Aomine, mạnh mẽ hơn, và tha thiết hơn cả. Nhưng bởi vì Aomine nói đúng, cậu cần nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho vòng thi đấu ngày mai, nụ hôn cũng sớm chấm dứt.
Aomine mỉm cười dịu dàng, và trong khoảnh khắc ấy Shintarou nhận ra, Aomine lúc nào cũng nhìn cậu bằng đôi mắt ấy cả. Aomine không phải tuýp người nhẹ nhàng, cậu ấy thường ồn ào và thô lỗ, thậm chí có lúc còn trở nên tàn nhẫn và bạo lực, nhưng chưa bao giờ là với Shintarou. Với Shintarou, cậu ấy luôn quan tâm và dịu dàng biết mấy.
Shintarou dịch người sang bên cạnh và xoay lại, hơi đưa tay ra với Aomine, cậu ấy vội vàng nắm lấy. Cứ thế, hai đứa đứng lên và ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip