Chương 5 (5.7)

Ngày thi đấu thứ bảy của Winter Cup.

Takao đã khóc sau khi anh Ootsubo nói lời tạm biệt và trao lại chức đội trưởng cho Yoshida - một đàn anh năm hai thi thoảng góp mặt vào những trận đấu chính, nhưng vẫn là một cầu thủ có tiềm năng và khả năng lãnh đạo tốt, có lẽ cũng xuất sắc như anh Ootsubo vậy.

Nhưng trở lại chủ đề thì, Takao không chỉ khóc, cậu ta còn ôm chầm lấy tất cả những đàn anh năm Ba mà nức nở, theo lẽ tất nhiên, anh Miyaji đã 'hạ thủ' thằng bé không thương tiếc và đe dọa tất cả những đàn em khóa dưới rằng ảnh vẫn sẽ về Shuutoku nếu nghe được tin tức rằng tụi nó không tuân theo chỉ dẫn của thầy và anh Yoshida. Và nếu mắt anh ấy có lấp lánh một nỗi niềm hay ươn ướt một cuộc chia ly thì cũng không ai nói gì nữa (bởi vì không ai muốn lập di chúc ở tuổi đôi mươi).

Huấn luyện viên cũng phát biểu vài lời, thầy nói về quá trình họ đã nỗ lực hết mình, và vì đã nỗ lực hết mình nên vị trí thứ ba ngày hôm nay không có gì là đáng xấu hổ ; và kế hoạch tập tăng cường hơn nữa cho học kì tiếp theo, bởi vì nếu đã dừng lại ở vị trí thứ ba này - họ hoàn toàn có khả năng phấn đấu hơn nữa. 

Shintarou không khóc - bất kể Takao có dóc tổ cái gì đi chăng nữa, nhưng cậu phải thừa nhận rằng mình có một chút buồn. Không phải là bởi vì toàn đội ở vị trí thứ ba (có những đội đã chẳng thể đi xa được đến nhường ấy), nhưng bởi vì cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được chơi cùng với các đàn anh năm Ba của mình, và giờ đây họ phải nói lời tạm biệt. Và chỉ vài tháng nữa thôi, cậu sẽ là một học sinh năm Hai, các đàn em khóa dưới sẽ gọi cậu là đàn anh, và điều đó... khiến cậu mong chờ háo hức, nhưng cũng vấn vít một nỗi e dè. Cậu bật cười khi nhớ lại chỉ mới hôm qua thôi cậu còn rất nóng lòng đón chờ tương lai, và về một góc độ nào đó, cậu vẫn mong chờ. 

Họ rời khỏi phòng thay đồ và đi đến khán đài, theo dõi trận đấu giữa Seirin và Rakuzan, và đội của họ lại đang đứng ngay bên cạnh Kaijo.

Trận đấu rất... tuyệt vời.

Như cậu đã dự đoán, Mayuzumi trở thành Bóng Ma Thứ Sáu của đội nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được Kuroku - cùng với sự hiện diện của Kagami, đội của họ có thể đánh bại được Akashi, nếu ai đó có khả năng thực hiện điều này, chỉ có thể là hai người đó. Dù đã biết trước, cậu vẫn cảm thấy mĩ mãn trước sức mạnh và độ bền của Kagami.

Và, Shintarou cũng không thể tin nổi cậu thế mà lại hét lên cổ vũ Seirin (cậu sẽ đổ thừa Aomine vậy, nếu như cậu ấy không hét lên nối tiếp sau sự cổ động nhiệt tình của một cậu trai trong khán đài (người này cậu dường như đã gặp ở đâu đó) thì cậu cũng sẽ không quá khích mà hét lên như vậy), nhưng sự khích lệ dường như đã thành công.

Mọi người rời khỏi nhà thi đấu trong một niềm hưng phấn ngập tràn, có lẽ cũng vui như các thành viên của Seirin vậy - Shintarou vẫn nghe những tiếng khóc òa xúc động văng vẳng trong khán đài, dù trận đấu đã kết thúc vài phút trước và mọi thành viên cũng đã lên nhận cúp và huy chương nãy giờ.

Không ngạc nhiên mấy khi cậu thấy ở bên ngoài sân đấu đã có mấy đội đến từ những trường khác đứng đợi sẵn để chúc mừng nhà đương kim vô địch, và trong chốc lát đã có thêm nhiều nhóm nữa rải rác xung quanh của những đội khác. Tụ lớn nhất là nhóm của mấy đàn anh năm Ba đang đứng.

Shintarou đang đứng với Takao thì Momoi và Aomine xuất hiện, cả hai đều mỉm cười với cậu. Nụ cười của Momoi hạnh phúc và rạng rỡ, Aomine chỉ nở một nụ cười lặng lẽ nhưng chân thành. 

 Cậu ấy đứng bên cạnh cậu, choàng hai tay qua eo cậu và hạ đầu lên vai cậu.

"Đừng nói với tôi là cậu buồn ngủ đấy, cậu còn chẳng hề thi đấu mà," cậu cố bình thản nói, vờ như không để ý đến đôi mắt đầy hứng thú của Takao và một khoảng lặng như tờ ngắn ngủi thoáng qua, nhưng đâu đó cậu cũng nghe được tiếng của anh Miyaji và Ootsubo thản nhiên bắt đầu gợi lại câu chuyện.

"Satsuki bắt tôi dậy sớm kinh khủng."

"Trận đấu mới bắt đầu hồi chiều nay," cậu nhắc lại và mọi người xung quanh cậu cũng dần dần trở lại cuộc trò chuyện râm ran ban đầu, không để tâm đến hai thằng trai của hai đội khác nhau đứng cách họ mấy bước chân đang ôm ấp nhau nữa. Và cậu thả lỏng ra, tay của Aomine nhẹ siết lấy cậu, như thể cậu ấy cảm nhận được sự căng thẳng của cậu đã tan đi, mà cũng có thể cậu ấy thật sự đoán biết được chăng?

"Vẫn quá sớm," Aomine trả lời nhưng có vẻ cậu ấy không muốn tiếp tục cuộc tranh luận mầm non này nữa, nên Shintarou không đáp lại và thay vì vậy, cậu chuyển hướng sang lắng nghe cuộc bàn tán sôi nổi của Takao và Momoi. Họ, tất nhiên, đang hăng say bàn luận về trận đấu khi nãy.

Cậu chưa kịp góp lời nào vào cuộc tranh luận hào hứng này (cậu cũng có một vài ý kiến về vai trò của anh Mayuzumi trên sân) thì Seirin đã bước ra và một loạt tiếng reo hò vỗ tay vang lên - đâu đó còn có những tiếng huýt sáo nồng nhiệt, những người mà Shintarou không quen, hoặc ít ra là không nhớ mặt.

Các thành viên của Seirin cảm ơn rối rít, cậu có thể nhìn ra huấn luyện viên và anh đội trưởng bên đó đang kiềm mình để òa ra nức nở - người đội trưởng được mệnh danh là "Trái Tim Thép" - người mà huấn luyện viên Nakatani cứ nài ép tham gia với Shuutoku đợt tập huấn mùa hè, còn chẳng thèm giả vờ như mình sắp khóc rớt tròng mắt, hai người đồng đội phải ùa vào an ủi anh ta. Và rồi những cái ôm, những vòng tay thắt chặt, như của Aomine và Kuroko lúc này đây (lâu lắm rồi cậu mới thấy Kuroko vui đến nhường ấy), và Kuroko tạm rời đi tiến đến nói chuyện với cậu trai ban nãy đã hét ở trên khán đài.

"Cậu có kế hoạch gì cho kì nghỉ sắp tới chưa?" Momoi hỏi cậu, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì Aomine đã trả lời giùm, cậu ấy đã buông cậu ra một tí ngắn ngủi lúc mọi người vỗ tay chúc mừng Seirin, và rồi trở lại tiếp tục vòng tay qua eo của Shintarou, nhưng cậu không than phiền bất mãn gì đâu nhé. Cậu gần như đã thân thuộc với cảm giác một phần nào đó da thịt của mình được chạm vào mỗi khi bên cạnh Aomine; nhưng hôm nay lại cảm thấy khang khác. Phải chăng bởi vì xung quanh hai đứa là sự hiện hữu của hàng đống người, hai cậu không bao giờ thật sự come out mình là một cặp với mọi người xung quanh, trừ hôm sinh nhật của Aomine vài tháng trước, và hồi đó hai đứa cũng chỉ e dè hôn chào nhau mỗi lần gặp mặt.

"Tôi sẽ đi ngủ."

Momoi đảo mắt và vặn hỏi, "Ủa tất nhiên rồi Dai - chan, cậu còn làm gì khác nữa không?"

"Ăn nữa," cậu ta tỉnh bơ trả lời, Shintarou không biết được cậu ta cố tình chọc điên Momoi lên hay thiệt sự ngây thơ tin rằng Momoi thật lòng muốn biết.

"Tôi cũng định vậy," Murasakibara bất ngờ lên tiếng, và cậu ấy đây rồi, đang tiến tới đứng giữa Aomine và Momoi, tay cầm bịch khoai tây xoắn.

Aomine khịt mũi và hỏi, "Có lúc nào mà cậu không ăn không?" - nhưng ít nhất Aomine không ngớ ngẩn đến độ cố van vỉ nài nỉ hay xin một miếng từ Murasakibara - bằng lúc này hay lúc khác, bọn họ đều có những bài học xương máu từ chuyện này rồi, kể cả Akashi.

Murasakibara chỉ nhún vai không nói gì nhưng không ai tỏ ra lạ lẫm nữa. Người ta thường cho rằng Murasakibara ngờ nghệch hay ngốc nghếch, bởi vì phần lớn thời gian cậu ta chẳng mấy khi tham gia vào một cuộc trò chuyện hay trả lời những người xung quanh, kể cả khi đó là một lời châm chọc hay công kích, nhưng thật ra về cơ bản là do cậu ta lười, quá lười để can dự tới những  gì cậu ta không quan tâm. Ví dụ như lúc này đây, cậu ta chẳng thèm bỡn cợt lại với Aomine, và Aomine cũng không lấy đó làm phiền lòng, thay vào đó cậu ta lại tiếp tục tựa đầu lên vai Shintarou. Shintarou cảm giác được cậu ấy đang cố rúc thật sát vào cậu và hít hít mũi, nhưng miễn là cậu ấy không hôn lên cổ cậu giữa chốn đông người, thì vẫn ổn thôi.

"Xin chào", tiếng nói vang lên phía sau cậu, khi cậu ngoái đầu lại nhìn thì lẳng lặng ở đấy, chính là Akashi. Chỗ bên cạnh cậu đột nhiên trống hoác vắng vẻ, gió lùa vào lạnh toát (Takao thằng nhát cáy này lỉnh đi mất tiêu), vậy là Akashi bây giờ lại đứng giữa Shintarou và Momoi, cậu không thể không nhận ra bầu không khí căng thẳng trong nhóm đột ngột tăng cao, nhất là cậu. Những ngón tay của Aomine lúc này đang vẽ những vòng tròn nhỏ trên da cậu nhằm xoa dịu, cậu cố ép bản thân mình hít thở đều đặn và đáp lại câu chào.

"Tớ rất tiếc về kết quả trận đấu, Akashi - kun," Momoi nói và Akashi... mỉm cười? Shintarou gần như không tin vào mắt mình. Akashi đang mỉm cười với Momoi, và đó không phải kiểu nụ cười "tao sẽ giết mày trong giấc ngủ", mà là một nụ cười chân thật, tựa như... tựa như những nụ cười nho nhỏ thi thoảng Akashi vẫn nở trên môi trong suốt năm Nhất và nửa đầu năm Hai, có vẻ như Shintarou đã đúng, một bàn thất bại đã mang Akashi ngày xưa trở về.

"Mừng cậu trở về, Akashi," cậu nói và Akashi khẽ nở nụ cười, một nụ cười không hoàn toàn rạng rỡ, dù gì thì cậu ấy cũng vừa một trải qua một bàn thua - một bàn thua đầu đời, theo như cậu đoán, nhưng cũng không phải là một nụ cười đau khổ hay phẫn nộ. Cậu ấy chỉ đơn giản trông như một người thiếu niên đã cố gắng hết sức và dù kết quả có ra sao thì cậu ấy cũng tự hào vì những gì mình đã nỗ lực, đó là điều Shintarou học được từ khi bắt đầu học Cao trung.

"Cảm ơn Midorima," cậu ấy trả lời và cả đội dường như nín thở ngạc nhiên (trừ cậu) vì cách chuyển đổi xưng hô đột ngột.

"Này, tớ cũng muốn góp mặt," Kise cà nhắc cà nhắc tới chỗ bọn họ (hẳn là đầu gối cậu ấy đau lắm), và mỉm cười tươi rói như một thằng ngớ ngẩn - nhếch mép khi thấy Shintarou và Aomine, và dù không thể thấy, Shintarou vẫn biết rằng Aomine đang đảo mắt bất đắc dĩ.

"Kise, đầu gối cậu sao rồi?" - Akashi hỏi và cậu lại thoáng thấy như mình được trở về những ngày ở Teiko và Akashi là đội trưởng, đang loay hoay bận rộn với chấn thương của những người đồng đội mình, và từ nụ cười hé nở trên môi của mọi người xung quanh, cậu biết rằng cậu không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

"Bác sĩ nói tớ chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài tuần thôi. Tất cả là lỗi của Aomine đấy!"

"Gì cơ?" Aomine ngạc nhiên và một chút bực mình, và dù vẫn choàng tay qua eo của Shintarou nhưng đầu đã ngẩng phắt dậy, chẳng mấy chốc Shintarou lại cảm thấy nhớ nhung hơi ấm vấn vít trên vai mình. Có đôi khi cậu dường như lạ lẫm trước cảm giác mình đã cảm thấy quen thuộc và phụ thuộc như thế nào vào những tiếp xúc nho nhỏ với Aomine.

"Nếu không phải đấu với cậu hồi Giải Quốc gia, tớ đã chẳng bị như vầy!"

"Ai mượn cậu chứ, tôi đâu có mượn cậu gồng cỡ đó đâu. Và cậu vẫn thua mà," Aomine kiêu ngạo nói, tính ra thì, Shintarou thấy ngạc nhiên lắm khi chưa có ai dộng cậu ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần cuối cùng có một thằng lờn mặt với Aomine đã bị đánh cho tơi bời, nên thôi không ai dộng mặt cậu ấy lại ổn hơn.

"Lần tới sẽ không đâu!", Kise chắc nịch nói, Shintarou biết rằng kể từ ngày hôm nay sẽ có thêm  nhiều lời hứa hẹn giữa các đội đang đứng ở đây.

"Sẽ không gì cơ, Kise - kun?" - Giọng của Kuroko vang lên và pha lẫn chút vui sướng khi thấy mọi người đều giật mình (kể cả cậu).

"Sẽ không thua Aominechi. Hay thua cậu. Hay thua Midorimachi."

"Đao to búa lớn đến từ con bự trong..." - Quá rành Aomine, nên cậu biết được bất kể thứ gì sắp thoát ra khỏi miệng cậu ta đều rất khủng khiếp và sẽ làm hỏng không khí an yên nãy giờ thế nên cậu bịt miệng cậu ta lại ngay khi còn kịp.  Aomine trừng mắt và liếm liếm lòng bàn tay Shintarou, cậu nhăn nhó và nhanh chóng rút tay về. Nếu hai đứa chỉ có một mình cậu sẽ liếm lại lòng bàn tay mình 'đọ gan' với Aomine, và dường như ngay tức thì cậu gạt đi ngay và đổ thừa cho Aomine đã lây nhiễm đầu óc đen tối của cậu ta cho mình chỉ trong ngắn ngủi vài tháng ròng hẹn hò với nhau. 

"Đằng nào thì, cũng chúc mừng cậu nhé, Kurokochi!" - Kise nhiệt thành nói và choàng vai Kuroko, câu luôn cổ cậu ta không thả, có lẽ nhiệt tình dùng hơi nhiều sức lực nhưng Kuroko vẫn không phản ứng gì, để nguyên cánh tay của Kise ở đấy không bận tâm.

"Này, đừng làm đau cậu ấy chứ," và Kagami thình lình xuất hiện, giải cứu Kuroko khỏi Kise - anh chàng bảnh tỏn này liền lập tức phản đối rằng cậu ta chẳng hề làm đau Kuroko như lời Kagami nói. Có một sự mỉa mai buồn cười rằng Thế hệ Kì tích đã tập hợp đông đủ (chỉ có kẻ nào ngốc lắm mới gạt đi Momoi khỏi nhóm) và người tiến vào vòng tròn đông đủ ấy, bây giờ chính là Kagami. Nhưng tập hợp này thế mà lại vừa vặn. Thật khéo.

"Trong một phút chốc đã tưởng đâu các cậu thua rồi đấy," Aomine nhếch miệng nói.

"Nhưng bọn tôi đã thắng. Và tụi mình chưa xong đâu, ngày mai đấu với nhau một trận, tôi vẫn phải hoàn trả cậu đôi giày."

"Được thôi, nhưng không sớm thì muộn cậu cũng thua, giống như mọi lần vậy," Aomine vẫn nhếch miệng, nhưng đâu đó giữa đuôi chân mày kiêu ngạo hay nụ cười cong môi, là một sự bừng sáng rạng rỡ; cậu ấy phấn khởi trước viễn cảnh được đấu một trận một - chọi - một với Kagami. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy gương mặt ấy sáng bừng lên phấn khích trước một trận đấu, điều đó khiến Shintarou nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng và choàng tay mình qua eo Aomine. Trong khi Momoi và Kise cứ liên tục nhìn cậu ra chiều hiểu biết, thì Kuroko và Akashi chỉ mỉm cười lặng lẽ. Lâu lắm rồi cậu mới lại cảm thấy, không chỉ là hạnh phúc, mà đó còn là cảm giác được thuộc về. 

Bình yên.


- hết - 

Đôi lời của người dịch, đây chính xác là tác phẩm đầu tay của mình, mình yêu cách tác giả xây dựng nội tâm và tính cách cho các nhân vật, cùng với mạch truyện hợp lí và tình huống phù hợp với các mốc thời gian trong bản gốc.

Midorima đích xác là nhân vật mình yêu thích nhất trong KNB, không chỉ vậy thông qua lời văn của fic, mình dường như mường tượng rõ ràng hơn một Midorima với đa màu sắc, đầy đủ chiều sâu và những nội hàm nhân sinh mà bản thân anh còn chưa hiểu được. Nên tất nhiên là một kẻ đứng ngoài cuồng dở chỉ mải miết đuổi theo bắt víu lấy như mình mà nói, thì mình cảm thấy rất khó để truyền tải. 

Viết lách và dịch thuật đối với mình không chỉ là một sở thích, đó là những nỗi buồn - mình thường chỉ viết khi bản thân thấy không vui. Tiếc là tài năng lại không đủ, nên những gì mình thể hiện ra, tạo lập lại thế giới ngôn từ của người viết không thể tuyệt vời được như bản gốc. Nếu được các bạn nên đọc thử bản Anh một lần để hiểu thêm đúng hơn với tinh thần của người viết.

Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành cùng mình, đã mơn man với tình ca, đã tìm thấy đâu đó những vụng dại non trẻ của một tình yêu đầu đời - chúng ta có một lần nào cũng từng chênh vênh với chuyện tình như thế chăng ?

Về bản "Francis" cũng chính là tựa đề của bộ truyện này, chỉ được nhắc đến một lần xuyên suốt mấy chục nghìn con chữ, bản đàn là sự khởi đầu cho việc Midorima cố tìm cách quên đi tình cảm của mình dành cho Aomine, cậu dừng lại tất cả những bản cổ điển mà mình từng đánh và quyết định chuyển sang dòng pop đương đại để không nghĩ về Aomine. Và kể cả khi tiềm thức không nhớ về Aomine nữa thì đâu đó trong cậu, cũng không chơi đàn bằng tất cả trái tim nữa rồi. 

Suy cho cùng, đi một vòng lớn, và "Francis" và những bản đàn khác có chăng cũng chỉ là một vòng để Midorima lẩn tránh, chấp nhận, loay hoay, và dũng cảm nói ra tình cảm thật sự của mình. Đó vừa là kết thúc cho những gì đã khép lại ở Sơ trung -  nó là những niềm nuối tiếc của một mùa quá vãng, cũng là mở ra một hành trình trưởng thành, không chỉ của riêng Midorima, mà còn là sự hoàn thiện của các nhân vật khác.

Đối với Aomine, cậu chắc hẳn chưa trực tiếp lắng nghe "Francis" bao giờ, bản đàn này vốn là để Midorima đàn cho Sachiko vào một buổi chiều vắng lặng. Nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra, Aomine kì thực mâu thuẫn với những bản pop đương đại mà Midorima đột ngột chuyển hướng. Cái cậu yêu là tài năng và đam mê của Midorima đối với piano, cậu vốn chưa từng phát hiện ra những bài cổ điển mà Midorima từng chơi lại trở thành một miền kí ức, mà mình tin, Aomine đã hoang hoải tìm lại suốt một thời gian dài. Cho đến khi tìm lại được thì người nghệ sĩ năm xưa lại không chơi những bản đàn cũ nữa. Lạ lẫm trở nên ngạc nhiên, và ngạc nhiên lại trở thành trống rỗng, trống rỗng đi một vòng lại trở thành phẫn nộ, lẩn quẩn đâu đó chút cô đơn. Cậu cho rằng chính người mình khắc khoải đi tìm - lại trở thành kẻ đành lòng gạt bỏ mình trước nhất.

Nhưng rồi, cũng phải chăng nhờ những chối bỏ, loay hoay, họ phải chăng cũng từ đó mà lại tìm thấy nhau một lần nữa?

Ôi, "Francis" - có nghe chăng một nàng thơ vừa ghé?

Francis tu as tant de choses à dire

Francis à phải chăng anh có nhiều điều muốn nói

Mais le tout reste enfermé

Nhưng những lời ấy bị khóa lặng câm

Et quand tu ne sais plus quoi dire

Và khi anh chẳng thể nói gì nữa

Tu te mets à pleurer

Giọt nước mắt anh khẽ lăn dài

Mais ça ton public le voit pas

Nhưng người đời nào thấy được nỗi đau

Tu l'incites à rêver

Nên anh cứ mặc để người ta lầm tưởng

Pendant que toi tu le regardes

Khi anh thả hồn ngắm nhìn bóng nàng thơ


Francis les mots restent bien coincés

Francis ơi lời này cất trong câm lặng

Devant cette fille qui ne demande

Khi anh đối mặt với vẻ đẹp của nàng thơ - người chẳng van cầu gì 

Pas mieux que de se faire aimer

Chỉ xin được yêu say đắm

Mais toi tu ne sais pas comment t'y prendre

Nhưng anh, anh lại chẳng biết, nói ra lòng anh dù là ngắn ngủi

Ta gorge se resserre et ton cœur bat de plus belle

Họng nghẹn ứ và tim rộn vang

Alors que tes yeux sont sur elle

Khi mắt anh khóa trong mắt người


Francis je m'en vais bientôt

Francis ơi em phải đi đây

Et je pense très très fort à toi

Em nghĩ về anh dường như là mọi lúc

Pendant que mes doigts au piano

Khi ngón tay lướt trên phím dương cầm

Jouent tout ce que je te dois

Lướt trên những giai điệu em vẫn đang còn nợ

Et rappelle-toi que tu peux

Gợi nhắc anh về những điều anh có thể

Avoir le monde à tes pieds

Anh sẽ trở thành vị vua trong địa hạt của lòng người

Si tu te laisses pas abattre

Miễn là anh đừng bị đánh bại

Par ceux qui te laissent de côté

Bởi những kẻ gạt anh xuống bùn lầy


Mais moi je ne t'oublierai pas

Nhưng em, sẽ chẳng thể nào quên được

Et je compte sur toi

Mãi trông chờ và tin cậy nơi anh

Pour venir en aide

Để cứu giúp

À ceux qui ressentent pour toi

Những kẻ sa chân 

Ce que tu écris dans

Yêu những điều anh viết

Ces chansons pour elle

Trong bản nhạc anh trao cho nàng.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip