chap 3 :
Trong một cái thành nhỏ, có một căn cứ nhỏ, trong căn cứ nhỏ có 8 đôi đang mắt nhìn nhau, trong 8 đôi mắt lại có 2 đôi mắt nhìn nhau té lửa.
"Thôi được rồi. Sau này còn sống chung, có gì bỏ qua đi" akashi kịp thời lên tiếng cắt ngang 2người chuẩn bị xong lên 'vờn' nhau.
"Hứ... Tôi đâu phải trẻ con mà chấp nhức chuyện nhỏ này" midorima đẩy gọng kính lạnh nhạt trả lời, đổi lại cái lườm sắc bén của ai kia.
"Haha... Bỏ đi, bỏ đi" Aomine khuyên giải "ủa mà không phải 4 người lận sau, 1 người nữa đâu" Aomine thắc mắc hỏi.
"Bên phải cậu" akashi nói, miệng nhệch lên nụ cười khó hiểu.
"Hả... Có hả" Aomine quay đầu qua phải nhìn, khoảng trống bên cạnh thế nào lại thấy thêm một người "aaa... Cậu ngồi đây hồi nào vậy"
"Anou... Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ, nhưng tôi đã ngồi đây từ đầu rồi" kuroko từ tốn giải thích. Aomine khá nghi ngờ quay qua nhìn akashi đổi lại cái gật đầu chứng thực của anh.
"Thú vị thật" akashi lầm bầm "các cậu có thể tự giới thiệu về mình" akashi lười biến chống cằm nói.
"Được" kise xung phong trả lời "tôi là Kise ryota người đẹp trai nhất ở đây" kise hất tóc không quan tâm đến ánh nhìn khinh bỉ từ mọi người "tóc xanh là Kuroko tetsuya, Người mới đạp vào mặt bạn mấy người là Kazunari takao, Còn lại là Tatsuya himuro"
"Còn mấy người?" Himuro hỏi
"Mum... Tôi là Murasakibara atsushi... Mum, tóc đỏ đỏ là Akashi seijyuro, mới bị đạp vào mặt là Midorima Shintarao, da đen là Aomine daiki"
"Bụ tôi bị đạp mấy Ngươi vui lắm sau mà nhắc lại hoài vậy" midorima đẩy kính mắt tự nhiên nói "tôi không có quan tâm, tại mấy người nhắc tới tôi thôi"
"Hứ... Ủa cũng có ai hỏi gì đâu mà thanh với chả minh." Takao khinh thường nói.
" Cậu... Cậu..." "Được rồi bớt giận đi Midochin... Mum" Atsushi lên tiếng ngăn cản midorima.
"Phải đó Takao, cũng là mình sai trước mà" Himuro cũng lên tiếng khuyên nhủ, Takao hừ hừ không nói gì.
"Vậy thì 4 người tạm ở tầng 2 được chứ, cần gì có thể nói với chúng tôi" akashi đề nghị
"À... Không có cần gì nữa đâu vậy là được rồi" kuroko xua tay từ chối.
"Vậy được rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Tối nay mọi người tập trung tại đây tôi sẽ phân công những việc cần làm sắp tới" akashi bắt đầu phân phó.
Sau phân phó của akashi mọi người tản ra làm việc riêng của mình. Còn 4 thì lên tầng 2 xem phòng.
Căn phòng này dường như khá lâu không có người ở, mọi thứ được hệ thống sắp xếp chưa từng xê dịch vị trí. Phòng bố trí 2 giường ngủ, mỗi giường thiết kể đủ 2 người nằm. Trang trí kiểu cũ cũng như những ngôi nhà khác không có gì mới mẻ. 4 người cứ như vậy bắt đầu phân chỗ. Kuroko - Himuro một giường, kise - Takao một giường.
"Tôi thấy bọn họ chấp nhận cho mình vào đoàn là có mục đích" himuro nói ra nghi ngờ của mình sau khi yên vị tại chỗ nằm.
"Thật ra tôi cũng thấy vậy" kuroko trần chừ nói
"Sau 2 người nghĩ vậy?" Kise thắc mắc hỏi.
"Giác quan thôi" Himuro trả lời
"Haha... Bụ anh là con gái ha gì mà có giác quan" Takao đùa giỡn
"Nè tôi nghiêm túc đó" Himuro phản bác
"Chứ có ai nói anh không nghiêm túc đâu" Takao bắt đầu giở tính nhây
"Nè nè hai người thôi đi" kuroko can ngăn
"Được rồi...được rồi, vậy như anh Himuro nói thì mọi người nghĩ mục đích của họ là gì?" Takao giơ tay đầu hàng, nghiêm chỉnh hỏi.
"Tôi nghĩ họ muốn lợi dụng chúng ta mở đường" kise im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng phán câu xanh rờn
"Có thể lắm" Himuro hơi do dự nói
"Nếu vậy tại sau chúng ta không lợi dụng lại họ" kuroko nhếch mép nói nhìn 3 người còn lại đầy thâm ý và cùng nhận lại ánh mắt đồng dạng.
"Oáp... Được rồi ngủ đi, thức khuya hao mòn nhan sắc lắm" đột nhiên kise với tay tắt đèn nói.
______________________________________
"Như tôi đã nói họ rất thú vị"
Giọng nói chầm ấm nhưng lanh lùng vang lên trong đem tối. Đồng dạng là những đôi mắt mở ra đầy tìm tòi thú vị hướng về giữa bàn. Ở đó đặt một quả cầu thủy tinh, mặt dù tối đen nhưng ta vẫn mơ hồ có thể thấy được hình bóng của người nào đó. Hình ảnh mơ hồ hình như có 4 người.
Liệu đến khi nào ta mới có thể đặc niềm tin ở người kia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip