22
Tối tối tối tối tối tối tối tối tối... Thật sự rất tối...
Bao quanh Kagami là một không gian đen tối...
Đôi mắt đỏ lơ đãng nhìn xung quanh, một cảm giác lạnh lẽo chạm vào lưng cậu và đẩy cậu về phía trước. Cậu cau mày, đi về phía trước theo sự chỉ dẫn của những cái chạm lạnh lùng.
" Đó là tiếng bóng? Có ai đó đang chơi bóng rổ? Ở đây ? "
Kagami nheo mắt, cậu chạy theo nơi phát ra âm thanh, nhưng tất cả những âm thanh đó, xuất hiện ở khắp mọi nơi, không rõ ràng, như thể, đây là âm thanh vang vọng trong đầu cậu.
Kagami chạy. Chạy thật nhanh về phía trước, cậu sợ, sợ hãi, nó đang bao quanh cậu, một nỗi sợ kinh tởm bao phủ lấy cơ thể cậu, kéo cậu lại, giữ chặt cậu lại, cho đến khi nó bao phủ toàn bộ tay chân cậu, khắc chế tất cả cử động của cậu. Kagami cắn môi, một luồng gió lạnh lẽo hướng đến thổi bay mái tóc đỏ xuề xòa, đôi mắt đỏ ấy nhắm lại trong sự khó chịu, mắt cậu như khô đi khi làn gió đó đập vào mắt.
Cho đến khi, âm thanh bóng đập xuống sân vang rõ bên tai mình. Kagami mở mắt, từ từ.
" Đó là một sân đấu ? "
Đó là tất cả những gì Kagami có thể thốt lên, trước mắt cậu, một sân đấu hoành tráng với những khán đài đầy ắp khán giả, một thân ảnh nhỏ bé nhưng lại mang theo sự thân thuộc lướt qua mắt Kagami, mái tóc xanh navy rực rỡ dưới ánh đèn, lấp lánh tựa mặt biển xanh dưới ánh nắng mặt trời.
Một nụ cười hướng về phía đồng đội của mình, một nụ cười thuần khiết nhưng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
Mắt Kagami mở to.
" Aomine? "
Đó là khi Kagami thấy cậu bé quay lại, nhìn mình, đôi mắt xanh lấp lánh tựa ánh sao trên nền trời đen tối, một ánh sáng vĩnh hằng tuyệt đẹp.
Cậu bé ấy, mỉm cười và rớt xuống, như một vũng nước đen, mọi thứ xung quanh Kagami biến mất, trả lại cậu là cả một không gian tối đến lạnh lẽo.
Nhưng rồi, khi Kagami nghĩ rằng mình sẽ chạy, sẽ cố gắng thoát ra, ánh sáng lại xuất hiện, vẫn là một sân đấu, hào nhoáng như thể đó là bản chất của nó.
Kagami mở to đôi mắt của mình, cậu bé tóc xanh ấy đã cao lên, xuất hiện trong trận đấu như một nỗi sợ của đối thủ, cậu ta chơi vẫn cái lối chơi thoải mái như một con thú nhỏ đang chơi đùa với những con mồi lớn, đến khi điều đó xuất hiện, con báo đang dần lớn lên và thoát khỏi cái thân xác không còn phù hợp với nó nữa...
Một cơ thể khác đứng dậy, chậm rãi, Kagami không thể thấy được khuôn mặt của nó, nó lấy được bóng, nó dẫn bóng và vượt lên trên đối thủ--------------------------
Một tiếng rít chói tai vang lên và Kagami đã thật sự muốn hét lên, gọi tên nó, giữ chặt nó lại, cậu cố gắng thoát khỏi thứ đang giam giữ mình, cố gắng vươn tay tới nó. Thật kinh khủng, đối với một cầu thủ, chẳng có gì sỉ nhục hơn điều này, Kagami hiểu điều đó, khóe mắt anh cay xé khi nhìn thấy dáng vẻ của nó, vô hồn quay lại, nhìn những đối thủ của mình, họ đã bỏ cuộc, họ để nó đi qua, đôi mắt xanh thẳm ấy đục ngầu, như thể nó đang dần chìm sâu đến nơi ánh sáng không thể chiếu đến, nó thất vọng, nó đau khổ, nó thật sự tuyệt vọng, nó lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa.
Kagami không thể nghe thấy nó, không thể, không thể, không thể, nó quá nhỏ, anh không thể nghe thấy.
Kẻ duy nhất có thể đánh bại ta là ta.
Những từ ngữ ấy như thể đã xuất hiện trong đầu Kagami, cậu đã từng nghe nó, đã từng nghe nó, rất nhiều lần từ Aomine, hắn ta nói khi chiến thắng cậu, hắn ta nói như một trò đùa nhưng sâu trong đó cũng có sự nghiêm túc... Hắn ta luôn nói nó với điệu bộ thất vọng.
Hình ảnh của nó như xa dần, Kagami sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, cố gắng tiến đến gần nó hơn nữa...
" Ahomine! Dừng lại đó! "
" Tao đang đến! Thằng khốn! Đừng lại đó cho tao! "
" Aomine Daiki!! "
...
- Ao--
- Aomine!!
Đôi mắt đỏ sững sỡ nhìn lên trần nhà, mồ hôi cậu ướt đẫm, tay cậu vẫn còn run và nó đang nắm chặt lấy ra giường. Kagami thở ra, hổn hển, tim cậu vẫn còn đập rất nhanh, quằn quại, sợ hãi, cảm giác ấy vẫn còn đó.
Chợt Kagami giật mình, nhìn lại ra giường, nhìn lại nơi mình đang nằm và nhìn lại...Aomine, kẻ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
- Mày ổn chứ, Kagami ? Khoan khoan! Nằm yên đó, mồ hôi mày ra nhiều quá!
Aomine ra lệnh, hắn giữ hai vai của Kagami và đè nó xuống, bắt buộc cậu nằm yên trên giường của mình.
- Aomine... tao đang ở đâu ?
Kagami hỏi, cậu nheo mắt, cổ họng cậu khô khan, nói từng lời trong sự nhức nhối.
- Đây là nhà tao.
Aomine nói trong khi vuốt đi lớp mồ hôi trên trán Kagami, hắn từ tốn, với sự lo lắng hiện rõ trên mặt, Kagami nhìn vào hắn, cậu thở nhẹ, bất giác tâm cậu ấm lên, lấp đi sự lạnh lẽo từ giấc mơ.
- Mày đã ngủ gật trên đường đến ga nên tao phải cõng mày về đây, ngủ ngon chứ?
Aomine nói tiếp ngay khi hắn thấy Kagami định mở miệng, Kagami thở dài, như thể cậu cảm thấy yên tâm về điều đó.
- Xin lỗi, gây phiền phức cho mày rồi.
- Ổn, không sao, nhưng mày nên giảm cân đi, ngốc, mày nặng như heo ấy! Tại sao ở đây lại không có mỡ cơ chứ?!
Aomine khúc khích, hắn ta vỗ vào bụng Kagami trong khi giở giọng trêu chọc cậu, Aomine không phủ nhận là bụng cậu phẳng lì và cơ bắp thật sự nở nang, nhưng cứ bỏ qua chuyện đó, hắn ta nhận được một cái đạp vô mặt từ Kagami.
- Đi chết đi! Thằng khốn!
Kagami thề là 1 giây trước đã từng nghĩ Aomine tốt bụng và tử tế, nhưng cậu lầm nặng rồi!
- Đau đấy!
Aomine rít lên nhưng không thể che đi cái nụ cười ngốc nghếch của hắn.
Và thật ngạc nhiên là Kagami không thấy khó chịu, ít nhất thì Aomine, cười, thô lỗ và ngu ngốc khiến Kagami thoải mái hơn.
- Đây là lần đầu tiên tao ở trong phòng mày.
Kagami khúc khích, cậu nghiêng người nhìn Aomine.
- Yes, yes, và mày ngủ như chết, bỏ lỡ cả trận 1-1.
Aomine tặc lưỡi, hắn cau mày nhưng đôi mắt xanh ấy không hề nhìn thẳng vào Kagami.
Kagami bật dậy, nhìn hắn, trên mặt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- What?! Mấy giờ rồi?
- 3 giờ 30.
- Jeez! Vẫn còn thời gian để chơi! Đi nào!
Kagami đứng dậy, gãi đầu, cậu vươn vai để giảm đi cơn nhức nhối trên vai, cậu đoán mình đã ngủ đủ. Chợt một bàn tay thô ráp giữ chặt cổ tay cậu và kéo cậu ngồi xuống giường. Kagami cau mày khó chịu trước khi nhận thấy quả đầu xanh cuối thấp xuống, thở đều.
- Từ từ, nó chuyện cho ra lẽ phát.
Aomine nói, từ tốn, giọng hắn không mang vẻ ngạo mạn như bình thường.
- Hả?
- Đấu 1-1 với mày chỉ là cái cớ ý tao là, Kagami, mày đang có chuyện gì ?
Hắn nói chậm rãi, đôi mắt xanh ấy nhìn vào Kagami, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, nhanh hơn, Kagami cúi gầm mặt, cậu lo lắng, một cảm giác nặng nề đè nén trong dạ dày. Kagami không quá ngu ngốc để hiểu điều mà Aonine đề cập đến nhưng tại sao ? Hắn để ý từ lúc nào ?
- Y-Ý mày là sao? Vậy là mày không muốn chơi 1-1 huh ? Vậy tốt thôi, tao sẽ về nhà.
Kagami nói nhanh, cậu nở nụ cười gượng ép, bối rối đưa ánh nhìn của mình ra khỏi Aomine.
Nhưng những lời nói của Kagami tắt nghẽn lại, Aomine giữ chặt cổ tay Kagami, hắn nói, gằng giọng xuống.
- Kagami, nói tao biết, lý do mày tỏ ra kì quặc sau trận đấu đầu tiên tại giải Interhigh ? Tại sao mày không nhìn vào tao?
- A-Aomine tao không...
Kagami lưỡng lự, tim cậu như thắt lại khi Aomine gọi tên cậu một cách nghiêm túc, đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu, một sự trong chờ. Kagami không hiểu, cậu mím chặt môi.
- Tao không hiểu Aomine, dù có nói ra hay không thì nó vốn cũng không ảnh hưởng đến mày, đúng không ?
- Nhưng tao muốn biết điều khiến mày hành động như thế, mày ghét tao ?
Aomine nói đồng thời lực tay hắn siết chặt hơn. Kagami không thể biết được là tay hắn đang run hay là cậu đang sợ, Kagami không hiểu. Mím môi, cổ họng cậu khô khốc, một loạt hình ảnh về trận đấu của cậu bé tóc xanh ùa về.
Kagami không hiểu.
Kagami cố nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, một sự trông đợi, một tia tổn thương ẩn hiện đâu đó trong cách hắn nhìn cậu. Kagami cảm nhận thấy nó.
- N-nếu là vậy thật thì sao?
Kagami đặt ra một câu hỏi không chắc chắn và nó cũng chỉ là lời nói dối trước khi cậu có thể nhìn lại vào đôi mắt hoang mang của Aomine, hắn ta như đang bị tổn thương. Kagami cảm thấy ruột mình quặn lại, cậu mấp mấy môi.
- Tao-Tao không thật sự hiểu mày Aomine, tao nghĩ chúng ta là bạn...khá thân, tao nghĩ là tao hiểu mày, tao nghĩ là mày yêu bóng rổ như tao, tao nghĩ...mày cảm thấy tốt.
Kagami dừng lại, cậu hít một hơi để giảm đi sự hồi hộp, Aomine nhìn cậu và cậu nghĩ hắn đang tiếp nhận thông tin.
- Nhưng mày, trên sân đấu, mày khi đó không phải là Aomine tao biết. Tại sao ?
- ...
- Liệu tao đã quá hoang tưởng về một Aomine tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng trên sân đấu? Liệu có phải tao đã áp đặt hình tượng của mày trên sân? Tao không hiểu Aomine. Mày khi đứng trên sân đấu, chẳng có gì gọi là năng lượng hay niềm đam mê, hay niềm vui về trận đấu đó. Mày chán nản, uể oải, trông thật...mẹ kiếp, khi đó tao thật sự tức giận, tại sao tao lại nghĩ mày nên là người được chọn...
Kagami ôm mặt, cậu muốn dừng lại nhưng cậu không thể ngăn những lời nói đã nằm trên đầu lưỡi của mình, cậu vẫn tiếp tục nói trong sự im lặng của Aomine, mẹ kiếp cậu đang can thiệp vào quá khứ của Aomine, điều đó là không nên, cậu không có quyền hay bất kì trách nhiệm nào với Aomine, Kagami biết điều đó nhưng những gì hắn thể hiện trên sân, nó thôi thúc Kagami tìm ra nguyên nhân, nó không cho phép cậu dừng lại và thất vọng về Aomine quá lâu, như thể, Kagami không muốn bản thân ghét Aomine.
- ... Tao đã thất vọng.
Kagami kết thúc cảm xúc của mình sau bài diễn văn dài dòng và khó chịu. Đó là lời nói dối sau tất cả, Kagami đã dành cả một đêm chỉ để xem lại tất cả trận đấu của Aomine thời sơ trung và chím đắm vào nó, những cảm xúc lẫn lộn, nó kéo Kagami vào một vòng xoáy.
Họ im lặng và Kagami có thể cảm thấy hơi thở nặng nề từ Aomine, hắn đứng dậy, nhìn cậu từ trên xuống như một kẻ đầy quyền lực.
- Mày ghét tao chỉ vì tao là như thế?
Hắn nói, những lời nói gần như bị vỡ, giọng hắn có phần ngập ngừng và nhỏ dần.
Kagami không nhìn hắn, cậu không thể, cậu sợ khi mình nhìn lên sẽ thấy những biểu cảm cậu không muốn thấy và còn tồi tệ hơn khi chính cậu là người đã gây ra nó.
- Ha! Cái quái gì chứ ?
Aomine thở ra và giọng hắn đanh lại, hắn đã tức giận ?
- Aomine.
- Rồi, rồi, im đi, tao biết mày định nó gì Kagami, chỉ cần im lặng, ok?
Aomine bịt miệng Kagami, hắn thở nhẹ.
- Mày ghét tao nên không cần nói gì nữa cả, nhưng thế thì sao ? Ok, tao thừa nhận, tao chơi không nghiêm túc nhưng nó không phải lỗi của tao, được chứ? Trận đấu đó tẻ nhạt! Chẳng có gì gọi là thử thách cả! Họ yếu đuối, họ thậm chí còn không thể giải trí cho tao. Tại sao tao phải nghiêm túc khi chơi một trò chơi mà biết trước kết quả?
Aomine nhếch môi chán nản, hắn ta đứng dạy và ngồi lên cái ghế trước bàn học của hắn, họ không nói và họ quan sát nhau, quả đầu đỏ lên tiếng thận trọng.
- Aomine tao không gét mày! Nhưng điều đó là sai, thằng ngốc, mày nên biết bóng rổ chỉ thú vị khi mày chơi nghiêm túc.
- Để rồi chiến thắng?
- Làm sao mày chắc về điều đó?
- Vì tao luôn thắng! Thằng ngốc! Mày thậm chí chưa từng thắng tao đó là bằng chứng!
Aomine gắt lên, tay hắn che mắt, mệt mỏi, hắn như đang kiềm nén để không làm lớn chuyện bởi, đây là chuyện của hắn, Kagami không liên quan và chẳng có lí do gì để hắn phải trút giận lên đầu cậu.
Nhưng Kagami không hiểu điều đó và cậu tiếp tục.
- Tao chưa thắng không có nghĩa là tao không thể, Ahomine! Và mày mới là thằng ngốc khi hành xử như thế trên sân! " Người duy nhất thắng được tao là tao " gì chứ ?! Ngu ngốc!
- Kagami! Nó không ngu ngốc và đừng tỏ ra như thể mày biết rõ về tao!
- Tất nhiên là tao hiểu! Asshole!
- Không, không, không! Mày không hiểu! Mày sẽ không bao giờ hiểu vì mày chưa từng trải qua nó! Nó đau như chó!! ( It hurts like dog? )
Aomine hét lên, hắn ôm mặt và rít lên một cách đáng sợ, Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ Kiếp!!
Aomine cáu gắt, hắn ta mím môi, cái cảm giác đáng ghét từ quá khứ lại ào ạt đổ về như một cơn sóng dữ dội, Mẹ kiếp. Kagami không hiểu hắn đã chịu đựng những gì, cậu không biết cái cảm giác chó má ấy khó chịu ra sao, khốn nạn, hết đồng đội đến đối thủ, cả huấn luyện viên, chỉ cần hắn và làm cho đội chiến thắng? Mẹ nó không ai chịu hiểu cho hắn, không một ai biết hắn cần gì không một ai đáp ứng được hắn.
- Aomine.
- Không! Mày không!
- Chỉ vì mày chạy trước không có nghĩa là mày mãi mãi chạy trước.
- Chẳng có nghĩa lý gì nếu không có ai đuổi kịp tao!
- Aomine, lắng nghe tao một lần, mày muốn 'được' thua ?
Đôi mắt hắn mở to, con ngươi mang màu xanh của biển đen tối tựa vực sâu dưới đáy dại dương mênh mông nhìn vào cậu, hơi thở đều đặn, giọng Kagami từ tốn nhưng thẳng thắn đánh vào hắn, liệu có ai sẽ cười khi nghe Kagami hỏi như thế? Chắc chắn không phải Aomine.
Hắn thở, gấp gáp, tim hắn như đang chạy đùa khi Kagami lặp lại câu hỏi, hắn không sợ, hắn không muốn thua, ngu ngốc, nhưng hắn căng thẳng và hắn muốn thua. Hắn muốn một đối thủ hạ hắn hoàn toàn...
Aomine đang đấu tranh và có chúa mới biết trong lòng hắn đang dậy sóng như thế nào.
Nhưng Kagami biết điều đó khi ánh mắt bối rối, xáo trộn của Aomine nhìn Kagami, Kagami biết hắn đang cảm thấy thế nào, thay vì ồn ào, cậu đứng dậy.
- Được rồi, đó có lẽ là lỗi của tao. Tao sẽ về nhà.
Kagami nói trong khi sửa lại áo của mình, đôi mắt đỏ lặng lẽ quan sát Aomine, hắn bối rối và vai hắn đang run lên
- Cảm ơn và xin lỗi.
Cậu nói khẽ, đi đến và đối diện với cánh cửa.
- Mày biết không, tao không muốn mày thua và tao muốn là người đánh bại mày khi mày đang ở trên đỉnh cao phong độ.
Không có tiếng đáp trả, Kagami nhún vai và mở cánh cửa, cậu nói thêm,
- Quên những điều tao vừa nói và nghỉ ngơi, Aho.
Kagami có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Aomine, cậu thở dài. Nói lời cuối cùng trước khi đi qua cánh cửa.
- Nếu mày cần một đối thủ đá đít mày thì cứ đến tìm tao.
Và cánh cửa đóng lại.
Kagami ngồi xuống hành lang, cảm giác cả sức lực của cậu như tan biết, tay cậu run và đau. In dấu tay luôn. Kagami cắn răng, tựa cổ tay đỏ ửng của mình lên trán, cậu thở dài, cậu biết mình có lỗi nhưng Aomine thật sự làm cậu đau*.
- Mẹ kiếp.
Kagami rủa thầm, cậu đứng dậy và đi xuống lầu để rồi đối diện với nụ cười dịu dàng của mẹ Aomine, mái tóc xanh tối của bà ấy giống hắn nhưng toát lên vẻ sáng sủa nhẹ nhàng.
- Cháu về sao, Taiga?
Đôi mắt xanh lam thoáng sự nuối tiếc khi Kagami gật đầu. Kagami có phần xấu hổ khi mẹ Aomine gọi thẳng tên mình.
- Cháu không ở lại ăn trưa cùng gia đình sao?
- Ưm, vâng ạ, ở nhà cháu đang có chút chuyện nên cháu xin phép.
Đó là một lời nói dối tệ hại nhưng nếu đối với những ai không biết về cuộc sống của Kagami thì họ luôn tin vào nó, chẳng có gì để nghi ngờ.
- Tiếc quá.
- Nếu có thể thì lần sau cô nhé? Cháu thích món cô nấu.
Kagami khúc khích cười trong khi cọ xát đầu mình, cậu nhận được đôi mắt sáng lấp lánh từ mẹ Aomine, bà ấy vui vẻ gật đầu.
- Chắc chắn nhé! Hẹn gặp lại cháu!
- Vâng! Tạm biệt cô!
- Ưm, Taiga.
Kagami cúi đầu và đi về phía cửa, đôi mắt đỏ khẽ liếc nhìn mẹ Aomine, bà đang cười nụ cười dịu dàng và ấm áp.
- Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với Daiki.
Đó là một khoảng im lặng nhẹ nhàng, nếu là Kagami khi chưa quan tâm đến quá khứ của Aomine, cậu sẽ đặt một dấu hỏi lớn. Kagami mỉm cười, rực rỡ, thuần khiết dưới ánh sáng cam nhẹ nhàng của hoàng hôn.
Cậu gật đầu lần nữa và rời đi.
------
Chap này 75% là do con Linh thực hiện.
Chú giải:
*Có hai nghĩa :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip