5

- Chào, tập hợp đông đủ thật nhỉ.

Giọng nói có bảy phần bình thản ba phần nâng cao lên thu hút sự chú ý của người, từ phía cửa ra, một người đàn ông trạc độ 40 hoặc hơn đi vào, tay ông ta không ngừng vuốt lọng tóc của mình. Nhìn những thành viên đang vui vẻ tung hứng cũng những trái bóng cam sờn đã gần như là một hình ảnh không thể thiếu mỗi khi ông xuất hiện.

Đuôi mắt của ông ta hơi giật lên vì hình ảnh ngạo mạn kia cũng có mặt.

- Xin chào thầy, huấn luyện viên!

Tất cả đồng thanh, riêng hai tên ngốc Aomine và Kagami chỉ biết đứng nhìn trong ngơ ngác.

- Ai thế ?

- Huấn luyện viên, nãy mọi người vừa chào đấy thôi!

Kagami gắt lại ngay khi Aomine vừa nói.

- Im đi. Tao không hỏi mày.

- Xí.

- Lại bắt đầu nữa rồi.

- Tụi nó thật là ồn ào!

Cả đám thở dài ngao ngáng. Wakamatsu, Momoi và một số người khác cũng phải nhanh chóng xen ngang vào cuộc cãi lộn của hai tên kia.

- Vậy anh chàng tóc đỏ kia là Kagami Taiga huh, người mà cậu đã nói đúng chứ Imayoshi?

Harasawa liếc nhìn đội trưởng, trông ông ta không có vẻ gì là hứng thú khi nhắc đến Kagami. Imayoshi cười mỉm, anh gãi nhẹ cằm một lúc thì trả lời.

- Vẫn chưa chắc chắn được 100% như Aomine, nhưng Kagami rất có triển vọng, đặc biệt là khả năng nhảy của cậu ta, khá thích hợp trong việc bắt bóng bật bảng.

- Hà... Tôi lại không muốn đưa một người chưa đáng để tin tưởng vào sân chỉ để tranh bóng dưới rổ đâu, Imayoshi, công việc đó hãy cứ để Aomine Daiki thực hiện, cậu ta có thể tự mình ghi điểm tốt hơn và khả năng của cậu ta chính là chìa khóa để đưa chúng ta đến chiến thắng.

Harasawa vuốt lọng tóc trước mắt, đôi mắt đục ngầu ấy chốc chốc lại liếc nhìn Ace của thế hệ kì tích và Kagami, một người được đội trưởng đánh giá khá cao trong ngày đầu xuất hiện.

thật không ngờ Aomine lại đến hoạt động câu lạc bộ ngay ngày đầu tiên thế này, lẽ phần lớn do do tên tóc đỏ kia.

- Harasawa-san, thầy đến đây vào lúc này thì hẵng có việc gì đó đáng nói nhỉ ?

Susa đột nhiên lên tiếng khiến Imayoshi và Harasawa có chút giật mình vì không nghĩ anh ta đã đứng đó từ nãy đến giờ.

Kho hem vài tiếng Harasawa nói tiếp với vẻ ung dung.

- Sáng nay tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ trường công lập phía Đông Tokyo, họ nói họ muốn có một trận đấu tập với trường chúng ta vào cuối tuần này.

- Heh ? Sớm vậy sao, mới đầu năm học thôi đấy!

Imayoshi cảm thán, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại liếc sang đám ồn ào kia mà nói tiếp.

- Liên quan đến Aomine ?

- Ừ, Vì họ nghe nói một trong những người của thế hệ kì tích đã đầu quân vào trường này nên họ muốn thử sức xem sao, mà nói khiêm tốn thì họ muốn đánh bại Aomine.

Harasawa cười nhạt, ông ta có thể cảm thấy sự ảnh hưởng của thế hệ kì tích đối với các trường như thế nào, đến nỗi đặt ngay một trận đấu giao hữu ngay từ năm học thế này, thật lắm phiền phức.

- Vậy tôi sẽ đi nói với chúng.

Susa chợt lên tiếng, anh chỉ tay về hướng tụi kia mà nói. Imayoshi nhìn Harasawa rồi lắc đầu.

- Từ từ cũng được, cứ để chúng thong thả vài ngày đi ha, dẫu so đội hình cũng đã được cân nhắc trước cả rồi.

- Nhưng, ít nhất chúng cũng nên biết.

- Cứ làm theo những gì Imayoshi nói đi Susa, mà sẵn tiện ngày mai các cậu tổ chức một cuộc đấu nhỏ giữa các thành viên để kiểm tra năng lực người mới xem sao, tôi sẽ sắp xếp để đến sớm xem sao.

Cả hai bất ngờ nhìn Harasawa, người đàn ông này vào năm ngoái hay nằm kia điều rất lơ là trong việc để ý đến câu lạc bộ, chỉ cho bài luyện tập mỗi khi gần đến một trận đấu nào đó, và ông ta cũng chỉ tham gia chỉ đạo và tạo lập trận hình trên sân cho các cầu thủ khi cần thiết vậy mà giờ đây chính Harasawa lại là người đề nghị một trận đấu nhỏ chỉ để kiểm tra năng lực của thành viên mới, thật ngạc nhiên.

- Hahaha, ra là thầy cũng chú ý đến Kagami sao.

Imayoshi cười cợt nhìn người huấn luyện viên đã rời đi, anh không phủ nhận chuyện lúc sáng giữa Kagami và Aomine đã ít nhất gây ấn tượng đến tất cả, và khi anh kể lại câu chuyện ấy cho Harasawa va ông ta bất giác cũng nhếch mép lên.

Nhưng cũng không hẳn thằng nhóc này sẽ được ra sân với cách cầu thủ chính thức, vị trí của sớm đã của Aomime rồi.

Imayoshi thầm lắc đầu, anh cảm thấy tiếc cho một tài năng vẫn còn đang phát triển như Kagami.
.
.
.
.

- Tạm biệt mọi người.

- Tạm biệt, Kagami.

Câu lạc bộ cuối cùng cũng kết thúc, Kagami tách rời ra khỏi những thành viên khác và đi về hướng ngược lại, chốc chốc cậu lại quay ra sau nhìn mọi người lần nữa và rồi lại quay đầu đi. Cả chân tay cậu rã rời cả rồi.

- ...Vui thật đấy!

Kagami khẽ rít lên, cái niềm hân hoan kì lạ dấy lên trong lòng cậu, nó khiến cậu thêm phần hào hứng mà chạy nhanh hết cỡ ra trạm ga.

Mọi người thật sự rất dễ mến.

Đàn anh thì lại rất tài và họ cũng thật mạnh mẽ.

Sakurai tuy có phần nhút nhát nhưng cậu ta lại ném rất tốt những cú 3 điểm, khác xa những gì mà cậu nghĩ. Cậu ta thật sự là một người ghét thua cuộc, nhưng cũng thật nhút nhát khi thể hiện điều đó.

Và Aomine, cái người của thế hệ kì tích đầy huyền bí, đối với Kagami, thật sự là một đối thủ nặng kí. Từ kĩ thuật đến tốc độ phi thực tế ấy. Hắn là tuyệt nhất!

Nhưng dù vậy, thật kì lạ, mỗi khi đối diện với hắn Kagami có thể thầm cảm nhận được cái áp lực nặng nề từ đôi mắt xanh u ám ấy, hắn ta rất hay cười và cái nụ cười nhếch ấy khiến cậu khó chịu cực kì nhưng đôi mắt hắn lại không hề vui như vậy, nó chán nản như đã mất đi ánh sáng.

Cứ mỗi lần nhìn vào nó, cái cảm giác lạnh buốt sống lưng ấy lại xuất hiện, cậu phải gồng mình, cố thoát khỏi sự run rẩy để đối đầu với hắn ta, thật kì quặc.

Nhưng sau tất cả những gì cậu đã trải qua trong ngày hôm nay. Cậu khẳng định rằng cậu không hoàn toàn ghét hắn nhưng cậu chắc chắn không ưa hắn!

- Giờ nghĩ lại khi đó điên thật...tự dưng lại lòi ra suy nghĩ ' nếu mình là gái thì chắc chắn mình đã đổ hắn. ' Và giờ thì sụp đổ hình tượng thật...haha...Có lẽ lát mình nên ghé qua Majibuger để lấp đầy bụng của mình thôi...đói quá.

Kagami ôm bụng, dựa người ra sau ghế tàu điện. Cậu khẽ thở dài, chìm vào những tưởng tượng hư vô.
.
.
.
.

- Chúc quý khách ngon miệng!

Cô nhân viên nói với chất giọng có phần hơi cứng nhắc khi đưa khay đựng đầy Hamburger và một ly coca cho Kagami nhưng tên ngốc này dường như không để tâm đến điều đó.

Chỗ trống, chỗ trống.

Kagami nhìn xung quanh, không hẳn là ở đây đông khách nhưng cứ một hoặc hai người lại ngồi một bàn thế kia thì thật có bao nhiêu bàn cũng không đủ, cậu lại ngại ngồi cùng người lạ.

- A, may quá còn chỗ.

Kagami khẽ reo lên khi thấy bàn cạnh cửa sổ vẫn còn trống, rất nhanh chóng cậu đi đến đó và thưởng thức bữa ăn của mình.

- Huh ? Từ đây có thể nhìn thấy nhà mình cơ đấy, ha công nhận nó nhỏ đi hẳn khi nhìn ở đây!

Kagami thích thú nhìn theo căn chung cư nơi mà cậu đang sống qua cửa kính, cứ vài giây cậu lại chỉ tay về phía căn nhà, vài chú chim nhỏ bay vút từ trong cây trong công viên ra và làm vài người đi ngang qua giật mình, cậu cười khúc khích, ngây ngô như một đứa trẻ lần đầu chứng kiến thế giới bên ngoài.

- Nhìn những điều đó vui lắm sao ?

- Không hẳn, chỉ là trông nó khá...

Kagami cúi xuống uộng một ngụm coca trước khi tiếp tục câu nói của mình.

Phụt!

- Khụ khụ! Sặc! Cái quái! Cậu là ai-- mà khoan! Cậu ngồi đây từ lúc nào ?!

Kagami hét toáng lên, cả cái ghế như muốn ngã ra sau khi cậu đột nhiên bật lùi lại. Cậu trai trước mặt Kagami vẫn bình thản thưởng thức ly vanilla milkshake của mình.

- Tớ đã ngồi đây ngay từ đầu, và, cậu nên chùi mặt mình đi, nhìn kinh quá.

Một giọng nói thật từ tốn và không cảm xúc, Kagami xấu hổ nhanh chóng lấy khăn giấy chùi số nước dãi còn chảy dài dưới mép miệng.

Kagami quát lớn, tay chỉ thẳng mặt chàng trai tóc xanh.

- Nói dối! Tôi có thấy cậu nãy giờ đâu?!

- Chắc tại tớ không nổi bật.

- Dù cậu không nổi bật thì ít nhất tôi vẫn thấy cậu ngồi đây chứ!!

- ...Nói đúng hơn thì tớ mờ nhạt, tựa một bóng ma vậy.

Cậu ta nói, bình thản uống lấy ly vanilla của mình. Cậu không để ý rằng khuôn mặt Kagami đã biến sắc từ bao giờ.

- Cậu là ma à...?

Phụt.

- Khục khục...

- Đ-Đừng có cười!!! Tên ngốc này!!

- Xin lỗi...khục xin lỗi nhé...đó chỉ là phép so sánh thôi khục...ngốc.

Tuy rằng đã nói xin lỗi nhưng cậu trai vẫn không ngừng run lên vì buồn cười bởi sự ngây ngô của Kagami, đến độ cậu ta đã bịt miệng mình lại và quay mặt đi nhưng vẫn không thể che lấp hoàn toàn tiếng cười. Cậu ta làm Kagami đỏ cả mặt vì ngượng nghịu và xấu hổ.

- Cậu đi chết cho tôi nhờ!

Kagami gắt lên. Đến nước này cậu trai mới cố giữ lấy bình tĩnh và quay trở lại hình ảnh ban đầu của mình.

- Xin lỗi.

- Uầy...thôi bỏ đi. Vậy là cậu ngồi đây trước hử ?

Kagami bực bội ngoạm lấy cái buger phô mai, đôi mắt đỏ ấy hầm hực liếc sang cậu trai lạ.

- Vâng.

- ...Có thật cậu không phải ma không thế ?

- ...Vâng.

- Ngưng cười cho tôi! Tên ngốc!

Kagami gắt lên ngay khi cậu trai lạ phát ra tiếng cười. Thật, nếu cậu là người yếu tim thì hẳn đã bị cậu trai lạ này dọa chết rồi, ngồi, đến hay xuất hiện điều không tiếng động, vô hình như ma quỷ thế này.

Liệu phải mắt mình vấn đề không đây.

Kagami dụi mắt, sau đó lại thở dài ngao ngán, cậu không bận tâm mấy về chuyện mờ nhạt của cậu trai lạ trước mặt nhưng việc cậu không thể thấy cậu ta khiến cậu có chút nghi vấn về ma quỷ rồi đây.

Kagami chợt liếc mắt sang nhìn cậu ta ngay khi cảm thấy đôi mắt xanh vô cảm ấy nhìn chằm chằm mình.

- Sao đấy ?

- Đồng phục của cậu không phải ở trong khu vực này, cậu cất công đi xa chỉ để ăn buger thôi sao ?

- Huh ? À không, nhà tôi ở đằng kia, căn chung cư cao cao ấy, thấy không ?

Kagami xua tay, cậu chỉ trỏ căn chung cư nho nhỏ sau hàng cây trong công viên thông qua cửa kính, cậu trai lạ nghiêng đầu nhìn lại.

- Nhưng đồng phục của cậu.

- À, là học viện Touou, cách đây tầm 20 phút đi lại bằng tàu điện thôi, chị tôi nhập học cho tôi ở đấy ấy mà.

- Touou sao.

Đôi mắt xanh lam ấy có chút mở to ra hơn nhưng lúc sau lại nheo lại, Kagami không nói gì nữa, cậu cúi xuống và ăn nốt cái buger của mình.

- Ừm, mà cái này cho cậu.

- ?

Cậu trai lạ ngạc nhiên nhìn Kagami, ly vanilla đã hết được cậu ta đặt lại trên bàn.

- Cầm nó đi, nãy giờ tôi chỉ thấy phần của cậu chỉ có mỗi ly nước như thế thì no thế nào được! Coi như tôi cho cậu để xin lỗi vụ ngồi mà không xin phép đi.

Cái buger cuối cùng trong khay đang được Kagami cầm và hướng ra trước mặt cậu ta, vừa tầm nhìn. Cậu trai lạ nhận lấy nó đôi mắt xanh ấy vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Thế nhé, tạm biệt.

Nhìn theo bóng dáng to lớn của Kagami khuất dần, cậu trai lạ chợt nở nụ cười nhẹ, nhưng sau đó lại mất đi.

Cậu ta ngốc giống ai đó mình quen, nhưng người đó lại thô lỗ hơn cậu ta nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip