Chap 6 : Đến cả tóc tai cũng có thể gây bệnh tự kỉ
Một ngày rất bình thường ở tập đoàn Kuroshi.
Khi kí đống hợp đồng Akahi đã nhận ra một điều...tóc anh đã trở nên dài và có phần vướng víu, cứ vén lên một lúc là nó lại rủ xuống khiến anh vô thức bực mình. Nhận ra điều này, chị Reo liền hỏi:
"Sei-chan, có gì không vừa lòng với bản hợp đồng này sao ? "
" À không...tóc tôi có vẻ đã dài ra đến mức độ phiền phức rồi "
" A! Em có cách đấy " - Ayame lúc đó vừa vào phòng reo lên - " Ayame luôn mang theo cái bờm cài tóc, để em đeo cho "
Akashi lúc này đang vùi đầu vào chồng tài liệu nên không nói gì mà chỉ gật đầu. Ayame liền ngay lập tức lục lọi trong túi. Are.....cái bờm màu đen thường khi đâu rồi ? Chẳng lẽ hôm qua sang nhà dì bé Miu cầm nhầm rồi ? ...Thôi thì dùng tạm cái này cũng được, chắc ảnh không để ý.
Đúng là Akashi không để ý , cũng chẳng bận tâm đến điệu cười đang rất khó kìm nén của chị Reo lúc đưa báo cáo.
...
Một lúc sau, Kuroko bước vào. Hôm nay cậu chủ của cậu rất bận rộn nên không biết người ấy có ăn cùng mọi người được hay không. Bụng định hỏi, nhưng ánh mắt cậu đã ngay lập tức bị thu hút bởi cái thứ nổi bật quá đáng trên cái đầu đỏ kia. Một cái bờm cài tóc ... ừ, không có gì lạ cả... màu hồng phấn, đính mấy viên đá sắc màu...ừ, mà gì cơ? ... hai bên là bông hoa được gắn lò xo cứ lắc lư vui mắt ... hình như có cái gì đó không ăn nhập ở đây ...
" Sei-sama , em đến đưa báo cáo... Lúc nữa , ngài có ăn cùng mọi người không ? "
" Hmm? Đương nhiên là có " - Akashi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu - " Sao ? Có gì trên mặt tôi mà em nhìn tôi đắm đuối vậy ? "
" Ồ ,không...Sei-sama, em chỉ muốn ngài biết rằng dù sở thích của ngài như thế nào thì em vẫn yêu ngài vô cùng " - Kuroko khẽ nghiêng đầu , nói nhẹ nhàng với khuôn mặt poker thường khi.
" Em nói vậy ý là gì " - Anh nhíu mày hỏi khi cậu ra đến cửa
" Uhm... em cũng không có ý chê bai hay gì đâu , chỉ là ... em chưa từng nghĩ Sei-sama lại nữ tính đến thế, lần sau mua đồ em sẽ để ý mấy thứ cài tóc dễ thương cho Sei-sama " - Cậu nói rồi bóng dáng liền khuất sau cánh cửa.
Mấy giây sau cái bờm đã biến thành đống vụn vỡ trong thùng rác, còn đâu hình tượng nam tính ngầu lòi trong mắt người mình yêu nữa aaaaaaaa......
...
Lần thứ hai là Mayuzumi, bước vào với bản hợp đồng thành công với phía đối tác. Hayama đã vài lần nhắc nhở anh về phần mái hơi dài của mình nên anh để ý ngay đến việc sếp đang khó chịu.
" Akashi , nếu cậu không phiền thì tôi có keo vuốt tóc đấy "
" hm..vậy thì tốt quá, cảm ơn anh Chihiro "
" Không có chi, Kotarou vẫn hay đem theo cho tôi mà "
Đúng là trông có gọn gàng hơn hẳn. Akashi lại tiếp tục xem xét đống tài liệu của mình cho đến khi Kuroko bước vào để thông báo cuộc hẹn với công ty sắp tới. Anh ngay lập tức nhận ra vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu búp bê của mình.
" Em có phàn nàn gì sao ? Tetsuya "
" Không có đâu mà..--"
" Em có thể thoải mái nói , tôi không ngại "
" uhm... chỉ là... em thích mái tóc mềm mại của ngài hơn vì lúc chạm vào rất thích. Nên khi ngài vuốt cứng thế kia, em thấy có hơi...em xin lỗi , là ngài muốn để thế nào cũng được ạ " - Thực ra trông ngài ấy cũng rất điển trai với kiểu tóc đó, lại có phần trưởng thành và ngầu hơn lúc thường nữa, cậu nghĩ vậy và bước ra khỏi phòng.
Kuroko à, chỉ nghĩ vậy mà không nói có khi lại gây hiểu lầm lớn đấy. Mặt Akashi bắt đầu sầm sì.
Một lúc sau Hayama đi qua nhà vệ sinh thì nghe thấy một âm thanh kì quái. Cậu phát hoảng khi thấy tổng giám đốc với cái đầu ướt nhoẹt ,khăn bông đỏ vắt ngang cổ, miệng cứ lầm bầm điều gì đó mà găm cây kéo vào bức tường đá liên tục khiến nó nứt ra. C-Chẳng lẽ sếp đang ngấm ngầm trù ếm ai sao?
Cậu run lập cập mà chạy đi lao ngay vào vòng tay của Mayuzumi với khuôn mặt trắng bệch.
" Chihiro, hôm nay Akashi cứ như bị ma ám hay sao ý, kinh dị quá !!!"
Mayuzumi chợt rùng mình khi nghe Hayama kể, Reo lúc đó cũng ngồi ngay
" Reo-nee, chị lát nữa thử lên ngó ổng xem sao. Mấy vụ này chắc chị biết cách giải quyết tốt hơn em đó "
" Ừ, như vậy cũng được "
...
Một lúc sau Reo lại đi vào, cầm trong tay linh kiện quan trọng cho buổi họp. Chị lại thấy vị sếp tóc đỏ kia tay cứ vén tóc liên tục, trán nổi hắc tuyến .Không biết vấn đề lần này tệ đến thế nào đây. Tóc có vẻ khô, chắc hẳn Akashi đã dùng máy sấy trong phòng nghỉ. Thật may là hiện giờ Kuroko đang bận dưới phòng photo chứ lúc này mà cậu vô tình bắt gặp cảnh Akashi tự kỉ trong nhà vệ sinh thì họa lớn, họa lớn đến mất !
" Sei-chan à, em có thể cắt bớt tóc mái đi kia mà. Dù cái cảnh tượng em cầm kéo có hơi hãi hùng đi chăng nữa... " - Reo nói, rùng mình đôi chút khi nhớ về hình ảnh đội trưởng đội bóng cầm cây kéo vừa cắt vừa cười điên loạn. Chợt nhận ra mình vừa vô tình nói đến độ đáng sợ của vị boss kia, chị liền chữa lời - " A-À thì... tạo hình tượng mới cũng là cách hay để ghi điểm trong lòng bé Tetsu đó "
Vừa mới nói vậy mà Akashi đã khựng mình lại , mắt lóe sáng , tay kéo ngăn tủ chứa đầy kéo ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Quả nhiên khi cắt ngắn hẳn mấy thứ vướng víu dễ chịu hơn hẳn. Không biết Tetsuya của anh sẽ có phản ứng thế nào nhỉ ?
...
Giờ trưa đến, Kuroko đến phòng làm việc của Akashi để gọi anh xuống ăn trưa.
" Sei-sama, đến giờ nghỉ trưa rồi... ơ , tóc của ngài... " - Kuroko ngạc nhiên
" À tôi vừa mới tự cắt đấy, trông không đẹp sao ? "
" ... " - Một sự im lặng không ngờ tới diễn ra - " Em sẽ mang đồ ăn lên phòng nghỉ, Sei-sama nhớ xuống nhé "
Cậu chỉ nói vậy rồi bỏ đi, vậy là sao ? Mới khi nãy trên mặt cậu thoáng vẻ buồn và...tiếc nuối??! Chẳng lẽ cậu không thích kiểu tóc này của anh ? Hay là cậu thích để mái hơi dài như lúc trước hơn ? Trời đất !
...
" Bé Tetsu, em có thấy Sei-chan đâu không ? "
" Ngài ấy vẫn chưa xuống ạ ? Phiền chị gọi Sei-sama hộ em được không . "
" Ừ , tất nhiên rồi "
Reo lên phòng làm việc và chẳng thấy anh đâu cả, một lúc sau mới tìm thấy Akashi tự kỉ trong nhà vệ sinh, mặt tối sầm , bên cạnh là hai chai thuốc mọc tóc đã bị dốc hết sạch. Bụng định bảo rằng dùng nhiều quá có khi phản tác dụng thế nhưng nhìn anh cứ lẩm bẩm "Tetsuya không thích nó " thì chị chỉ lẳng lặng quay xuống, tội quá.
" Tetsu à, khi nãy em có chuyện gì với Sei-chan không thế ? "
" Huh, à...ngài ấy mới cắt tóc. Em chỉ hơi tiếc vì không được tự tay mình cắt cho ngài ấy thôi, tóc ngài ấy rất mềm , cũng đẹp nữa nên càng phải được chăm sóc cẩn thận " - Đôi mắt cậu ánh lên nét cười mỗi lần nói về người mà cậu yêu vô cùng dù khuôn mặt vẫn độc một cảm xúc vô vị như vậy - " Chị không tìm thấy Sei-sama sao ? Hay để em lên tìm "
Nhớ đến đống thuốc mọc tóc kia, chị Reo nói nhanh - "Không cần đâu, tẹo nữa nó sẽ xuống mà " - Nếu Kuroko biết chuyện Akashi không quan tâm tới mái tóc mà trở nên buồn phiền thì chứng tự kỉ của ảnh bám rễ mất !
"umm...vâng "- Kuroko gật đầu
Sau hôm đó, chị Reo cũng phát hiện ra một điều mới lạ. Đến cả tóc tai mà cũng có thể gây bệnh tự kỉ. Từ đó chị càng để ý chuyện chăm sóc mái tóc của mình, lại còn nhắc nhở mọi người luôn.
Vậy là lại một ngày yên bình trôi qua với tập đoàn Kuroshi ...
Mà đợi đã , yên bình nổi không vậy ?
______________________________
[Kết chương ]
Yup, kết rồi đóa ,còn vài chương nữa thôi nhỉ
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người -ssu
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip