01; covid lockdown?
Tên: Covid Lockdown
Cặp đôi: non-couple.
Tag: hài hước, đời sống, GoM, bối cảnh COVID, đời sống cấp 3, Kagami đã đi Mỹ.
Lưu ý: Có hint của nhiều couple trong fic nhưng không có couple nào thật sự thành đôi, nếu có thì sẽ thông báo chỉnh sửa sau.
Độ dài: Short-fic tầm 10 chapters.
Ý chính tóm gọn: Thế kệ kì tích đã lựa chọn đến khu nhà của Akashi ở Kyoto chơi với nhau, nói cho đúng thì là dành thời gian hè để giải trí. Thế nhưng rồi COVID đến, tất cả đều bị lockdown và bọn họ kẹt chung vào một chỗ. Bất đắc dĩ sống cùng nhau đến khi lệnh cấm được gỡ bỏ.
...
[01]
Chuyện là, Thế hệ kì tích bị mắc kẹt lại với nhau thật rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước khi Kise nảy ra ý tưởng muốn cả nhóm cùng đến Kyoto chơi chung kì nghỉ hè ngắn trước kì tập huấn. Lý do cậu chàng tóc vàng đưa ra là bởi vì bọn họ dù có đôi lần tụ tập chơi bóng rổ đường phố với nhau nhưng phần nhiều là ở Tokyo chứ chưa từng lựa chọn nơi khác. Dù đúng là ở Tokyo rất vui, cũng là nơi tất cả thành viên có nhiều kỉ niệm nhất nhưng lần này cậu muốn cái gì đó khác biệt hơn.
"Thật sự phải đến Kyoto à?" Aomine Daiki -- cựu Ace của Thế hệ kì tích -- lên tiếng, gương mặt hắn tràn đầy chán nản. "Đi xa thế làm gì? Phiền muốn chết."
Hắn đứng cạnh một túi du lịch lớn, mặc bộ quần áo thoải mái với quần đùi và áo hoodie ngắn tay. Gã trai tóc xanh ngoáy tai, nhìn bộ dạng như rất không muốn đi.
"Aominecchi dù nói phiền nhưng cậu vẫn ở đây mà." Kise vuốt tóc nói. Khẽ nhếch môi cười bất lực với cậu bạn.
Có lẽ bởi vì gương mặt đẹp trai nên cũng không ít người nhìn một chút. Dẫu rằng nhìn bên ngoài thì Kise có vẻ cười nhẹ nhàng nhưng khí chất trên người của một người mẫu vẫn là thứ gì đó không quá gần gũi nên cũng không ai thật sự chủ động đến gần bắt chuyện với cậu.
"Aominecchi đúng là nói một đằng nhưng nhiều khi lại không làm giống vậy ha."
"Im đi Kise." Aomine la lên chặn ngang Kise.
"Cậu đừng lớn tiếng như thế mà, Aomine-kun. Sẽ làm phiền người khác mất." Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Aomine, đó là Kuroko.
Cậu chàng bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, gương mặt đơ ra nhắc nhở bạn mình. Kuroko vẫn như thường lệ mà không được bao nhiêu người nhớ tới. Mặc áo thun cùng quần ngắn cũng là lựa chọn cho Kuroko; có lẽ bởi vì tiết trời mùa hè luôn cực kì kinh khủng nếu mặc quần áo dài. Kuroko lên tiếng nhắc nhở cậu bạn da ngâm khiến hắn khựng lại không nói tiếp, vừa định mở lời để cãi lại thì lại có người khác chặn đứng hắn.
"Cậu ta nói phải đấy, Aomine, cậu ồn quá." Tiếp lời của Kuroko là Midorima.
Gã trai tóc xanh lá đẩy kính, gương mặt nghiêm ngị có chút cau có như gặp phải chuyện gì đó không vui. Hôm nay Midorima mặc bộ quần áo cũng chẳng có gì đặc sắc. Anh chọn áo thun với quần dài, kết hợp cùng một cái nón đi biển.
"Nón đi biển?" Kise nghi ngờ quay sang nhìn Midorima. "Sao cậu lại đội nón đi biển thế Midorimacchi?"
"Chắc cậu ta muốn đi biển? Nhưng Kyoto làm gì có biển?" Aomine lên tiếng trả lời, thái độ cười cợt.
"Ể? Thật á?" Kise ngạc nhiên nhìn lại, "Midorimacchi muốn đi biển sao?"
"Ai biết được" Hắn nhún vai.
Kise kêu lên một tiếng, nhưng rồi lại xoa cằm quay sang nhìn Aomine với thái độ suy tư. "Nhưng mà Aominecchi, Kyoto có biển mà?"
"Có á????" Aomine kinh ngạc.
"Aomine-kun, Kyoto có vài chỗ biển rất đẹp." Kuroko gật đầu lên tiếng.
"Thật luôn!?"
"Các cậu..." Midorima run rẩy câm nín, anh nắm chặt tay. "Kise, đây là lucky item của tôi, biết chứ? Lucky item - nanodayo. Còn cậu, Aomine, tôi không có muốn đi biển. Và tất nhiên là Kyoto có biển rồi đồ đần này."
Anh sẽ không nói rằng mình đã muốn phát điên khi nghe tên ngốc da ngâm đen này tỏ ra kinh ngạc với việc Kyoto có biển. Còn cả việc Kise lại tin vào tên kia mà nghĩ rằng anh muốn đi biển. Đầu óc bọn họ chỉ dùng để chơi bóng rổ thôi sao? Midorima bực bội nghĩ.
"Rồi rồi, biết rồi, là lucky item của cậu." Aomine ngáp một hơi dài, không thèm tranh luận.
Kuroko mỉm cười nhìn ba người đang lời qua tiếng lại với nhau, rôm rả cả một góc sân ga. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra có gì đó thiếu , hay nói đúng hơn là thiếu ai đó nên bèn hỏi. "Ừm...Midorima-kun, Aomine-kun này."
"Hử? Sao thế Tetsu?" Aomine trả lời, trong khi đang đẩy bàn tay đang vươn ra muốn lấy bánh của Kise.
"Nói đi Kuroko." Midorima cũng đáp lại, kèm theo động tác đẩy kính quen thuộc.
"Murasakibara-kun và Momoi-san không đi cùng chúng ta sao?" Kuroko đưa ra thắc mắc của mình.
Từ nãy đến giờ cậu đã để ý rằng cô bạn duy nhất không đi cùng Aomine đến đây. Điều này khá là bất thường đối với hai người dành đa số thời gian đều ở gần nhau như Momoi và Aomine. Hơn thế nữa, trong nhóm bọn họ vẫn còn một cậu bạn to lớn và chắc chắn với chiều cao với vóc người của mình thì cậu ấy không thể nào bị lẫn vào đá đông được. Vậy nên có khả năng rất cao là không tới; hoặc là không muốn tới.
"À, Satsuki phải về quê với bà nên không đi được." Aomine như nhớ ra gì đó, nhún vai đáp. "Lúc nghe tin sẽ được ngủ lại như trại hè với cậu, Satsuki còn vừa khóc vừa đòi đi cho bằng được. Nhưng cuối cùng không thành công nên giờ chắc đang khóc lóc ở đâu đó rồi."
Vừa dứt lời, bỗng điện thoại hắn vang lên tiếng chuông. Aomine rút điện thoại ra xem, sau đó lại đưa ra trước mắt Kuroko. "Mới nhắc đây."
Kuroko nghiêng người nhìn vào trong điện thoại của Aomine. Trong đó là tin nhắn của Momoi về việc cô ấy đã tới nơi an toàn và cùng với một đống tin đi kèm về việc muốn Aomine chụp ảnh cậu bạn tóc xanh lơ cho cô nàng. Bảo rằng vì muốn nhìn thấy Tetsu-kun của cô mặc đồ thoải mái để đi chơi, rồi cần phải thấy hình người ta thì mới an tâm đi xa. Kuroko đọc những dòng tin nhắn ấy thì phì cười, Momoi lúc nào cũng hoạt bát năng động như thế. Cậu dời lực chú ý của mình qua Midorima khi có câu trả lời về cô bạn tóc hồng. Cảm nhận thấy ánh mắt của cậu, anh đẩy kính như một thói quen rồi mới đáp.
"Cậu ta bảo đi tàu quá xa; vừa phiền vừa mệt nên đã đi máy bay xuống Kyoto trước rồi."
"Quả nhiên rất giống tính cách cậu ấy nhỉ." Kise lên tiếng, buồn cười gãi đầu. "Cơ mà sao Midorimacchi lại biết rõ về Murasakibaracchi thế?"
"..."
Lời vừa hỏi, ánh mắt của Aomine, Kise lẫn Kuroko đều dồn về phía anh. Vốn Kuroko chỉ muốn hỏi thử xem thế nào, không ngờ Midorima thật sự biết lý do nên cậu cũng khá ngạc nhiên. Chỉ là Kise đã hỏi giúp rồi thì cậu nghĩ mình không cần lên tiếng. Midorima khựng lại vì câu hỏi, nhưng rồi rất nhanh anh đã trả lời lại với chất giọng bình tĩnh.
"Vì hôm trước lúc nói chuyện thì cậu ta nhắc tới thôi."
"Nói chuyện?" Aomine khó hiểu.
"Ừ, lúc cậu ta gọi điện khoe mấy cái vị bánh mới kì lạ ở Tokyo mà nhờ tôi mua, rồi luyên thuyên vài thứ mà tôi chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng thì cậu ta nhắc đến chuyện kia." Midorima bình thản đáp, nhưng vành tai của anh hơi đỏ lên và tay thì hơi co lại. Kuroko để ý thấy, nhưng cậu lại chỉ cười.
Cả bốn người rôm rả thêm một chút rồi cũng lên tàu để di chuyển đến Kyoto theo như kế hoạch có sẵn. Có lẽ bởi vì phải dậy sớm nên khi lên tàu, bọn họ đều có vẻ khá mệt mỏi nên lựa chọn ngủ thiếp đi một lúc đến khi tàu dừng ở nơi cần tới. Aomine vươn vai, ngáp dài một hơi chán nản, nhìn thấy rõ là muốn ngủ tiếp. Kise thì nói gì đó nhưng lại thành công chọc giận cậu bạn da ngâm đen của mình, khiến cho hắn phải đạp cậu một cái. Kuroko đứng bên cạnh không nói gì, chỉ quan sát xung quanh một lát.
"Các cậu có thể đàng hoàng hơn chút không hả?" Midorima lên tiếng sau khi bị Aomine đập nguyên cái túi đồ vào mặt.
Anh chàng tóc xanh lá nổi nóng đánh cho Aomine và Kise mỗi người một cái đau điếng. Tháo kính ra kiểm tra xem liệu có gãy hay không trong khi hai kẻ kia thì đang ôm đầu tranh cãi tiếp xem vì ai mà mình bị Midorima đánh.
"Ah, Akashi-kun, Murasakibara-kun." Kuroko kêu lên, giọng cậu bình tĩnh nhưng cũng khiến Midorima nhìn theo mắt cậu.
Ở gần đó, bóng dáng của hai người con trai xuất hiện. Một người với chiều cao vượt trội và mái tóc tím; người còn lại thấp hơn rất nhiều nhưng lại mang khí chất của kẻ đứng đầu thấy rõ. Cả hai bước đến gần chỗ của bốn người đang đứng. Akashi vẫn duy trì nụ cười thường ngày của mình trong khi đó Murasakibara lại đang nhai nhóp nhép thanh maiubo ưa thích, vẫy vẫy tay khi thấy họ.
"Kuroko, Midorima, Aomine, và Kise. Các cậu vừa tới nhỉ?" Akashi lên tiếng trước, nhìn sang phía Kuroko cười nhẹ nhàng hơn nữa. Kuroko thì cúi đầu chào cả hai.
"In ào, Kuro-chin. Cả Mido-chin, Mine-chin và Kise-chin nữa."
"Akashi, Murasakibara. Bọn tôi vừa tới thôi, các cậu tới sớm chờ à?" Midorima gật đầu đáp lời, không quên kèm lời nhắc nhở như thường lệ. "Nhưng hai tên này ồn ào quá, nhiều người chú ý đến bọn tôi lắm. Hơi phiền một chút. Cơ mà đừng có vừa đi vừa ăn vừa nói như thế, Murasakibara!"
"Ể, Mine-chin với Kise-chin làm phiền Mido-chin sao?" Murasakibara nói, đoạn gã nhìn sang hai người vẫn đang chán ngán hậm hực nhau.
Kuroko nhìn Murasakibara đang sáp lại gần cậu bạn đeo kính với dáng vẻ lười nhác rồi gật đầu, thái độ cũng khá vui vẻ thoải mái. Cậu bạn tóc tím miệng vừa nhai bánh nhóp nhép vừa nói gì đó với Midorima, người kia thì lại nhăn mặt nhắc nhở về việc vừa ăn vừa nói bất lịch sự thế nào. Dẫu vậy, Midorima vẫn hiểu được những gì Murasakibara nói để trả lời. Kuroko vừa định trả lời câu hỏi của gã, nhưng chưa kịp nói gì thì Akashi lại lên tiếng tiếp một lần nữa.
"Midorima, sao mặt của cậu có vết trầy thế?"
"Hả?"
"Mido-chin, cậu bị thương sao?" Murasakibara phản ứng lại, đưa tay ra giữ lấy mặt Midorima ra nhìn chằm chằm khi đang dựa hẳn cơ thể to lớn của mình lên người Midorima. "Đúng là bị thương rồi này."
"A, cái đó, hình như là do Aominecchi--"
"Ê Kise!!"
Aomine lên tiếng chặn ngang lời Kise một lần nữa khiến cậu chàng không vui. Lần này cậu bất mãn lên án việc Aomine liên tục cắt lời mình là vô cùng bấy lịch sự, nhưng gã tóc xanh dương không hề quan tâm. Thái độ của hắn dửng dưng mà nhìn sang chỗ khác, điều này càng khiến Kise bất mãn hơn nữa.
"Aominecchi!! Cậu phải để ý lời người ta nói mới đúng chứ hả!?"
"Cậu phiền phức quá Kise."
"Cậu mới là kẻ phiền phức đó Aominecchi!!"
"Cái gì hả?"
Và tất nhiên rồi, họ lại cãi nhau. Rất to tiếng và ồn ào.
"Hai cậu ấy luôn thế này sao?" Akashi hỏi, khi đứng cạnh Kuroko và nhìn cuộc cãi vã trẻ con kia.
"Midorima-kun luôn phải nhắc nhở hai cậu ấy nhưng họ không nghe. Khi nãy Aomine-kun có lỡ tay đập túi đồ vào mặt Midorima-kun." Cậu trai tóc xanh lơ gật đầu, bình tĩnh đáp lời. "Akashi-kun, cậu không định cản à?"
Akashi mỉm cười với cậu, nhún vai không đáp.
"Mine-chin làm Mido-chin bị thương á?"
Chẳng biết vì lý do gì mà Murasakibara lại nghe thấy lời cậu nói và phản ứng rất nhanh. Gã tóc tím quay sang nhìn Midorima như một lời xác nhận nhưng anh chỉ gạt tay gã ra để xem lại kính mình cũng như nhìn vào điện thoại để xem liệu có bị thương nặng không. Thế nhưng bởi vì điều này mà gã khổng lồ đã có được câu trả lời.
"Nè, Mido-chin, cậu có mang bánh cho tớ không? Cái loại tớ nói hôm trước ấy."
"À, có. Đợi ch--"
Midorima vừa lấy bịch bánh của mình mua cho Murasakibara ra thì Kise trong lúc vung tay đẩy người tóc xanh lá khiến anh mất đà đánh rơi món đồ xuống đất. Có vẻ vì đang cầm ở khoảng khá cao nên phần bánh phía dưới bị vỡ vụn ra.
"A."
"Bánh...của tớ..."
"Vỡ rồi." Midorima bình tĩnh nói.
Murasakibara không nói hai lời đã bước đến chỗ Aomine và Kise đang cãi nhau chí choé kia, tóm lấy họ rồi nhìn đầy giận dữ.
"Tớ sẽ nghiền nát hai cậu." Gã tóc tím nói, gương mặt âm u khó chịu.
"H-Hả? M-Murasakibaracchi--"
"Ê, Murasakibara, buông ra coi, đau đấy." Aomine la lên oai oái khi bị tay của Murasakibara tóm chặt.
Một người thì hoá đá cứng ngắc, kẻ còn lại thì giãy giụa phản kháng khiến cho cậu chàng tóc tím càng tóm chặt hơn nữa. Kuroko mỉm cười nhìn nhóm "nhóc" kia, khẽ liếc sang Akashi. "Cậu đoán trước được rồi nhỉ, Akashi-kun."
"Hửm?" Người tóc đỏ hồng khẽ cười, nhìn sang cậu bạn. "Có lẽ chăng."
Midorima cũng vốn chỉ định nhìn thôi, nhưng khi mà càng nhiều người đi qua đi lại nhìn về phía bọn họ thì anh lại không quen. Thở dài một hơi, anh bước đến gần đám người vẫn còn lời qua tiếng lại như lũ trẻ cấp 1 kia, đặt tay lên cánh tay Murasakibara, anh lên tiếng nhắc nhở.
"Đủ rồi đấy Murasakibara, có gì về nhà Akashi rồi nói tiếp." Đoạn quay sang người tóc đó vẫn đang đứng xem kia. "Chúng ta nên đi thôi, Akashi."
"Đi thôi, xe đã chuẩn bị sẵn rồi. Đừng quên đồ đấy." Akashi gật đầu, mỉm cười xoay người đi trước.
Murasakibara nghe lời cũng buông hai kẻ ngốc kia ra, phủi phủi tay đi theo hướng Akashi đã đi, không quên quay lại nhắc Midorima cũng nhanh chóng đi với họ. Aomine thuận chân đá Kise một cái rồi chạy theo hướng Kuroko. Còn người tóc vàng thì lại la lên oai oái trước khi xách đồ chạy đến phía cậu bạn tóc xanh lơ thân thiết. Midorima nhìn mà thở dài, đẩy kính lên theo như một thói quen, đoạn bước theo nhóm bạn của mình.
"Thật là, có vẻ lần này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây." Anh nhủ thầm trong lòng.
...
end 01.
21/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip