Chương 17 : To find our true ending

Tại một thời điểm nào đó...

Hayatoshi hiện giờ là một trong những công ty mới lên gần đây, đồng quản lý là hai vợ chồng đã có tuổi . Sống trong ngôi nhà rộng lớn nhưng cũng nhiều phần trống trải, họ đã sớm nghĩ đến chuyện có thêm đứa con vậy nhưng, mọi kế hoạch dường như không thành . 

Vào một đêm mịt mù, hai vị thần lạ đáp xuống khu vườn nhà họ . Một người mang ánh dương đỏ cam nồng ấm, một tỏa ánh vàng với sự dịu dàng khôn xiết . Trong tay họ là một đứa bé với đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp . Vốn dĩ đã luôn mong mỏi một đứa con, họ ngay tắp lự đồng ý .

Seijuurou là tên hai vị thần ấy đặt cho anh, họ thường hay gọi anh một cách thân mật là Sei .Mỗi lần họ gọi cái tên ấy, anh liền cười nhẹ nhàng bất kể lúc nào. Năm cấp hai, thành tích học tập lẫn thể thao anh đều đạt gần đến mức hoàn hảo. Hoàng đế tóc đỏ là cái danh mà họ thường hay tôn anh lên trong các bài báo phỏng vấn.Năm 18 tuổi, anh cùng cha quản lý tập đoàn . Không lâu sau đó, Hayatoshi phát triển mạnh mẽ, vươn đến một trong những vị trí đứng đầu Nhật Bản . Seijuurou trở thành tâm điểm của mọi bài báo, trang tin tức trên thế giới. 

Một mặt anh tựa như thần tài đem lại danh lợi , mặt khác anh là một người lịch thiệp và có phần quyến rũ , mặt nữa anh là người con trai hiếu thảo. Đương nhiên vì thế, anh là mục tiêu của mọi cô gái mơ mộng lẫn các vị tiểu thư xinh đẹp cao quý kia, nhưng anh nào có để tâm. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có hình ảnh nhạt nhòa của một cậu con trai tóc băng lam. Tin đồn thổi từ tai người qua tai người rằng anh đang cố tìm kiếm một hòn đảo không tồn tại - Đảo Kurogi , hòn đảo đã biến mất hoàn toàn 100 năm trước .

___________________________________

"Ngài có chắc là đây không , Hayatoshi-san ? " - Cậu con trai với vóc dáng nhỏ gầy, mái tóc bạch kim sáng tên Takara Yuu quay sang hỏi vị sếp của mình.

" Không sai, lượng khí bao quanh đây khá là lạ nếu như cậu để ý kĩ " - Anh nói - "Tập luyện nhiều hơn đi nếu muốn cải thiện 'con mắt'của mình "

"Vâng " -Cậu đáp

Giữa vùng biển lớn dường như chẳng có gì ngoài những con sóng đang dập dềnh trôi, từ con mắt dị sắc của mình, anh lập tức nhìn thấy một khung cảnh mờ ảo được bao trong lớp kết giới ngưng đọng thời gian. Nó đủ mạnh để không ai khác ngoài anh và những vị thần nhìn thấy. Đây chính là lý do mà hòn đảo biến mất không còn dấu vết 100 năm qua ,dù thực chất nó đã luôn ở đó.

Bước ra khỏi thuyền, lơ lửng trên không trung , Hayatoshi (tên họ của Akashi hiện giờ ) đưa tay lên chạm lấy kết giới và ngay lập tức nó vỡ tan. Tất cả những người trên thuyền đều nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, hòn đảo Kurogi - Lost Island đã ngay lập tức hiện lên trước mắt. Khu rừng bạt ngàn đầy sức sống bao quanh ngọn núi lớn ,bên rìa là khung cảnh đối lập của một ngôi làng đổ nát không bóng người sống, xương rải đầy, những bức vách đã bị rêu bao phủ.

Không lâu sau, họ cập bến.

"Trước hết chúng ta sẽ cắm trại nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu công cuộc tìm những người mất tích"

Hayatoshi ra lệnh và tất cả chỉ có nước tuân theo, ai mà muốn cãi lời đôi mắt dị sắc hung dữ kia chứ ? Dù vậy họ vẫn không hiểu họ có thể tìm thấy ai ở đây, đã hơn một thế kỉ trôi qua, ai có thể tồn tại nơi hoang vắng này ? 

...

Từ khi sinh ra, anh đã mang trong mình những kí ức đến từ kiếp trước . Cha...mẹ...gia đình...thân thế... Tất cả cứ tiếp tục tua thật nhanh mỗi khi anh nhắm mắt . Đương nhiên, lựa chon trở thành con người đó hay không là tùy vào anh . Hiện giờ anh là vị thần cai quản thời gian, sức mạnh to lớn nhưng quyền lợi thì hạn chế vì chỉ cần thay đổi một bước là tương lai sẽ biến chuyển theo. Anh có thể chọn sống theo như người đó, hoặc bỏ quên quá khứ và đi tìm con người thật của mình. 

Anh đã có thể hoàn toàn được tự do lựa chọn nếu như hình ảnh người đó không hiện lên trước mắt. Thật mờ nhạt nhưng cũng thật mạnh mẽ, đôi mắt vô hồn như chứa đựng nỗi buồn thẳm sâu, dáng hình nhỏ bé tựa như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào,... Thật kì lạ , anh có cảm giác như đã từng chạm vào làn da cậu ta, đã từng ngửi thấy mùi hương vanilla phảng phất , đã từng nghe thấy tiếng âm êm dịu từ đôi môi...

Đôi mắt đó ám ảnh anh , những cảm nhận ấy khiến anh điên cuồng , âm thanh kia hệt như những xiềng xích giam giữ anh lại .

Anh đã có thể tự giải thoát, nhưng anh đã chọn không làm vậy.

__________________________________

Gió bùng lên với đôi chút sự dữ dội , anh nghe thấy tiếng vị thần trên cao văng vẳng bên tai.

" Satsuki , Yuu , đi theo tôi "

" Vâng ạ " - Takara nhanh nhảu đáp

" A, ừ ! Tới ngay đây " - Cô gái tóc ánh hồng cầm theo tập tài liệu tươi cười với ông anh họ tóc đỏ của mình.

Theo chân vị sếp của mình, họ chạy vào sâu trong khu rừng rồi dừng chân trước một nơi gần con thác , rêu bám đầy trên những tảng đá lớn . Càng tiến gần họ càng cảm nhận thấy lượng năng lực khác thường.

" Takara , cậu thấy không ? "

"Thưa có "  

Takara vung tay, khung cảnh trống phía trước hiện ra những tảng pha lê lớn và bên trong nó là....người ?!! Hayatoshi nhìn chằm chằm vào những viên pha lê kia rồi ra hiệu cho cậu ta phá gỡ từng cái một. Người mà anh tìm không có ở đây.

Dừng mắt trước tảng pha lê nhỏ nhất, anh bước tới rồi đặt tay lên đó. Không mất quá nhiều thời gian như Takara, tảng pha lê tự động tách rời, bên trong là một cô bé có mái tóc bạch kim khá quen thuộc. Trong phút chốc cô dường như thức tỉnh, hoảng loạn nhìn ra xung quanh rồi dừng lại trước hình bóng đỏ chói là anh . Cô òa khóc rồi chạy tới ôm chầm lấy anh.

" Papa !!! " - Nước mắt nước nước mũi tùm lum từ khuôn mặt dễ thương kia cứ tuôn rơi

Hayatoshi lẫn hai người kia giật mình .

"Ehhh!! Seijurou-nii có con rồi hả Yuu-kun ! "

" Theo như hiện giờ  thì có vẻ là như thế " - Takara điềm đạm nói

"Tôi sẽ giải thích sau , cậu với Satsuki ở đây chăm sóc những người còn lại " 

Và cứ thế Hayatoshi dắt theo cô bé đang khóc sướt mướt cứ bám lấy mình không thôi mà bước đi. Theo như con mắt dị sắc hiện giờ có thêm khả năng nhìn xuyên quá khứ thì đây là Mie , Haranami Mie.Có một quá khứ khá tăm tối và rồi được một người tên Tetsuya cứu rỗi rồi đưa về. Kuroko Tetsuya....có thể đó là người anh đang tìm chăng ? Khi nói đến cậu ta, cô bé luôn mồm gọi 'mama' không thôi.

Trong lòng anh có chút vui vui.

" Papa, papa sẽ tìm ra mama chứ ? " - Mũi vẫn còn sụt sịt - "Mama sẽ buồn nếu như không có người ở bên"

"Tôi sẽ cố gắng "

"Nói sai rồi kìa "

" Tôi nói sai gì sao ? "

" Papa phải nói là , Đương nhiên là ta sẽ tìm ra, vì ta là tuyệt đối " - Mie bắt chước giọng lẫn cái khí phách cao ngạo của ai kia khiến anh bật cười .Anh cứ tưởng cô nhóc sẽ không hiểu nếu anh nói vậy, vả lại,  dường như con người trước đây và anh hiện giờ tính cách không khác nhau là bao.

...

Cả hai bước vào cửa hang gần con thác, Mie bất giác nép gần cậu hơn. Trước mắt cả hai là ấn kí cùng các kí tự cổ được khắc bằng máu tạo nên chiếc cổng kinh dị, những vết cắt, vết xước không hề tự nhiên trên những phiến đá cho thấy một cuộc chiến khốc liệt diễn ra từ lâu. Dưới thềm đất có hàng máu khô thành một đường dẫn đến một lối ra khác. Nơi ánh sáng đang phát ra hiện lên một khung cảnh bầu trời tuyệt đẹp quen thuộc trước vách đá...Quen thuộc ?!!

Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những mảnh kí ức lạ , khiến cậu đau đầu mà vò lấy mái tóc.

...Sei, nhìn xem...nơi hoàn hảo để yên nghỉ...

...không nghe thấy nữa...

...không gì cả, Sei...

...Đừng quên em...

Ngay khi ấy anh nhận ra cô nhóc bên cạnh cũng đã run lên thất thường , Mie bỗng dưng thả tay anh chạy ra ngoài, ôm lấy tảng pha lê lớn. Những dây leo từ dưới lòng đất bao lấy nó như muốn bảo vệ chở che, xung quanh là những bông hoa đỏ thắm. Hayatoshi bước đến gần và nhìn vào bên trong . Thân hình luôn hiện hữu trong giấc ngủ kia đang nhắm nghiền mắt, bàn tay nắm chặt một chiếc vòng có viên đá hổ phách phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Cậu nằm cuộn tròn trong đó đã cả thế kỉ nay...và dường như không có ý định tỉnh dậy nếu anh không đến.

Đến lúc thức tỉnh rồi, Vitae . Một vị thần của sự sống đâu thể cứ mãi ngủ yên.

Ngay khi anh chạm tay vào ,lớp pha lê dần tan biến , ánh sáng xanh nhạt trên người cậu con trai kia càng sáng hơn. Những dây leo kia đỡ lấy cậu nhẹ nhàng rồi hướng cơ thể ấy tới chỗ anh. Hayatoshi ôm lấy cậu từ từ hạ xuống, đặt cậu tựa vào lòng.

Mie lay gọi hồi lâu , đôi mày kia mới chịu cử động đôi chút. Mắt từ từ hé mở, để lộ màu sắc thanh thiên yên bình kia. Môi khẽ cong lên thành một đường tuyệt đẹp, hai má ánh sắc hồng.

" Sei , anh tỉnh rồi?  Cả Mie nữa..."

Dường như không thể kiềm chế được những cảm xúc kì lạ đang lấn át lí trí , anh ôm lấy thân ảnh kia ,nói với giọng dịu nhẹ - "Tôi đây "

Bàn tay cậu yếu ớt ôm lấy anh. Anh cũng ôm cậu chặt hơn nữa. Không còn là ảo giác, không còn là mộng tưởng , trong vòng tay của anh hiện giờ là hiện thực , là cậu , Kuroko Tetsuya.

.

.

.

Chiếc đồng hồ cát lần nữa ngừng lại

Họ đã tới được điểm dừng tiếp theo

Một cuộc tái ngộ ....

________________________________

Kết chương 17

Mấy nàng thấy thế nào? Còn nói là tui thất hứa hay gì nữa không? Sạch bong mùi BE rồi nhé. 

Kế tiếp chỉ toàn là ngoại chương thôi nhé

_Thân_

~Mikajun~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip