Chương 3 : First step toward you

Đêm -12h45p - Biệt thự Akashi .

Cơn mưa bão tầm tã dai dẳng suốt đêm, gió gào thét ngoài khung cửa. Trước mắt anh là cậu con trai tóc màu băng lam đang run rẩy, đôi mắt ngấn nước chứa đựng bàng hoàng và sự sợ hãi .

" Tetsuya ?"

____________________

Buổi sáng cùng ngày tại biệt thự Akashi - 8h10p.

Mọi đồ đạc đều được chuyển tới nơi, sắp xếp gọn gàng. Kể từ ngày hôm nay , Kuroko và hai người anh của mình bắt đầu sống với hội GOM trong khu biệt thự rộng lớn này . Dù đây là lần thứ 2 Kuroko đặt chân đến đây nhưng cậu vẫn thấy nó rộng lớn đến mức đáng sợ . 

Biệt thự được chia thành 2 khu .Một bên là hai tầng toàn phòng ngủ dành cho những người trong hội . Nói là phòng ngủ chứ mỗi phòng đều to xấp xỉ bằng cái chung cư cũ của cậu rồi . Tầng 1 có 4 phòng của Kise,Midorima, Mura và Aomine, tầng 2 gồm phòng của Akashi, Kuroko và Kagami ; phòng của cậu nằm giữa . 

Khu còn lại gồm phòng khách , thư viện, bếp ,phòng ăn , phòng họp , ...chưa kể còn có  cả tầng gác mái cực kì rộng , nghe Kise bảo là để chứa một số vũ khí và 'dụng cụ' lúc cần thiết . Kuroko chưa từng ngó vào lần nào vì nó lúc nào cũng khóa .Sân sau là sân cỏ dùng làm nơi tập luyện .

Đôi khi Kuroko không thể hiểu nổi những suy nghĩ của giới thượng lưu . Họ thường hay tiêu tiền quá hoang phí .

Mới bước đến phòng họp, cậu đã nghe thấy tiếng Midorima 

" Hôm nay lại có vụ gì mới sao "

" Một vụ cỏn con thôi " - Akashi đáp gọn - " Săn bắn thú hiếm bất hợp pháp, hơn nữa mục tiêu của bọn chúng nằm trong danh sách đỏ đấy . Khá to gan khi tiếp tục sau một lần bị bắt "

" Thực sự họ đâu cần nhờ ta một vụ đơn giản thế này chứ , nanodayo "

" Điều đó chứng tỏ là lực lượng tuần tra của cảnh sát yếu hơn rồi , hoặc là có tên bán quỷ nào đó đứng đằng sau vụ này ." - Akashi đóng tập tài liệu trong tay lại - " Kise, cậu đi được không ?"

"ehhhh, tớ không nghĩ là tớ trốn được cuộc ra mắt lần này được đâu , Akashicchi ! "

"Midorima thì vướng cuộc họp ở công ty ngày mai rồi đúng không, vậy thì....Kagami, anh với Aomine và Murasakibara đi thực hiện vụ này đi , coi như làm quen với công việc "

" Được thôi " 

" Kaga-nii ... " - Kuroko kéo áo cậu 

" Ở nhà đi Kuroko, anh biết là em muốn theo nhưng giờ thì hãy ở nhà và luyện tập điều khiển năng lực đã, anh sẽ cố về sớm "

"...... "

" Được rồi, anh sẽ mua sữa lắc cho " 

"...hm.." - Cậu gật đầu 

Hội màu mè tuy đã dần quen với cảnh này nhưng quả thật , cái kiểu hai anh em nhà này nói chuyện thật kì dị quá đi . ( Au : Con thề với chúa là con sẽ tìm mua cho bằng được máy dịch tiếng 'Kuroko' về) 

___________________________

Chiều, ngoài sân cỏ . Kuroko thẫn thờ một góc nhìn lên bầu trời cao . Ngày hôm nay những cơn gió bay loạn quá , có lẽ là vì trời sắp mưa to .

....Tetsuya...

" Vâng ? .." - cậu khẽ đáp lại 

.....sắp bão rồi ....vào nhà đi con....

" ...uhm .." - Cậu tạm biệt những cơn gió nãy còn đang đùa nghịch với mình bước vào trong. Ngay lập tức, những hạt nước nặng trĩu bắt đầu nhỏ giọt từ trên cao , gió rít tạo nên những âm thanh rờn rợn phía ngoài .

Đã gần 6h, Kuroko bước vào phòng ăn để thỏa mãn cái bụng đang biểu tình của mình thì thấy Akashi đã ở đó , đồ ăn tối cũng đã chuẩn bị xong cho anh và cậu, thật không ngờ là anh biết nấu ăn . Chiếc bàn ăn rộng lớn chỉ có 2 người ngồi ,thật trống trải . Phải rồi , hôm nay mọi người đều đi vắng hết cả.

" Uhm...anou.."

" Sao vậy, Tetsuya ? "- Giọng Akashi vang lên có chút lạnh . Kuroko giật mình

" ...tôi....có thể ngồi....uhm..."

"Tôi không thấy phiền nếu cậu muốn ngồi cạnh tôi đâu " - Có lẽ Akashi là người duy nhất trong đám kia hiểu được một chút về việc cậu muốn nói gì .

Kuroko gật đầu .Bình thường cứ vào những ngày bão là cậu lại như vậy , luôn cảm thấy lo sợ và bất an. Kagami và Aomine vẫn luôn ở đó để cậu có thể dễ dàng bám dính nhưng hôm nay ,tại biệt thự khổng lồ này chỉ còn mỗi Akashi . Cậu không còn cách nào khác ngoài cứ lẽo đẽo đi theo anh cả .

_______________________

" Trời bão nên trực thăng sẽ không thể về được đâu , tôi còn việc phải làm , cậu đi ngủ trước đi "

" ...." - Kuroko gật đầu , tay khẽ bấu chặt lấy chiếc gối 

......

12h45p , nửa đêm . 

Akashi vẫn còn đang vùi đầu vào đống tài liệu và chỉ số kinh doanh .Đây quả là một đêm dài,mà bão thì vẫn dai dẳng chưa dứt . Tiếng gió ngoài cửa sổ  như đang gào thét thảm thương .Bỗng nhiên..

" AAA AAAAA AAAAA....!!!! "

Akashi nghe tiếng Kuroko hét lập tức chạy ra phía cửa . Cánh cửa gỗ phòng bên bật mở , cậu chạy ra ngoài sang phía phòng Kagami nhưng nhận ra điều gì đó nên lại ngồi thụp xuống đất , thu mình lại và bắt đầu run rẩy .

" Tetsuya !? " 

"aa...ha...." - Kuroko ngước lên nhìn anh với vẻ hoang mang và sợ hãi

Akashi đã thử kiểm tra phòng cậu nhưng không có  gì đáng nghi cả .Có thể là do bão ? Không , nếu xét về tính cách (hệt như đứa trẻ ) của cậu thì có thể đây chỉ là cơn ác mộng .

" Lại đây " - anh kéo cậu về phòng mình,để cậu ngồi trên ghế sofa - " ngồi yên đó rồi tôi sẽ pha cho cậu một cốc sữa nóng "

Trong phòng của Akashi ngoài phòng tắm,giường và bàn làm việc còn có cả một góc dành riêng để pha chế đồ uống . Tuy cái ghế cậu ngồi chỉ cách chỗ đó tầm vài mét , lúc đang đun nước anh vẫn thấy cậu lảng vảng gần chỗ mình .

" Ngồi yên đi Tetsuya, tôi sẽ không đi đâu cả " 

Nghe lời Akashi, cậu ngồi xuống , mắt vẫn còn ngấn nước ,tay bấu chặt lấy chiếc gối ôm . Chỉ một lúc sau cốc sữa vanilla - vị yêu thích của cậu đã hoàn thành . Kuroko nhận lấy nó từ tay anh, trong khi đó bàn tay ấm áp của người kia lau nước mắt cho cậu .

" Vậy nhé,tôi sẽ ngồi làm việc ở đằng ki..."

Kuroko đưa tay nắm lấy áo anh ,run run .- "..." 

Akashi thở dài .Anh lấy bộ tài liệu xuống ngồi cạnh cậu và bắt đầu làm việc . Cứ được một lúc cậu lại tựa sát vào người anh hơn rồi dần chìm vào giấc ngủ .Cho đến khi anh hoàn thành công việc, anh mới nhận ra cậu đã bám áo anh ngủ được một lúc rồi .

Anh bế cậu lên giường của mình, và vì bàn tay ai đó cứ nắm chặt lấy áo anh nên cuối cùng cả hai nằm chung giường với nhau luôn . Akashi đưa tay lên vuốt nhẹ gò má xanh xao ,luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mại , anh nhận thấy có cái gì đó khác lạ khiến tim anh lệch nhịp .Khi cậu rúc vào người anh thì điều đó càng rõ hơn . Vậy ra...

" ...ba...mẹ..." - Kuroko lại bắt đầu sụt sùi , từng hạt nước long lanh chảy ra từ khóe mắt -"...xin lỗi .."

" Tetsuya ..." - Anh ôm chặt cậu trong lòng , tiếng cậu lẩm bẩm không ngừng khiến anh thắc mắc- "Xin mạn phép một chút nhé ..."

Con mắt dị sắc trong phút chốc bật mở , Akashi nhận thấy mình đang rơi vào khoảng không vô định.Khi bàn chân chạm đất ,xung quanh hiện lên khung cảnh một gia đình đầm ấm .Còn cậu bé kia hẳn là Kuroko lúc tầm 9 - 10 tuổi . Cậu không khác nhiều so với bản thân hiện tại về độ dễ thương, chỉ có điều...Kuroko hiện tại không thể cười hồn nhiên và rạng rỡ như cậu bé tóc xanh trước mắt anh kia.....

________________________

Updateeeeeeeeee chương mới !!!!! 

Chưa có gì đau buồn lắm đâu nhỉ, chưa thôi ...

Tiếp theo sẽ có cả một số extra về hồ sơ lí lịch của các nhân vật xen kẽ vào nhé .

Tiếp tục bắn tim tình yêu đợi hồi âm 

yêu 

~ MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip