Kết chương : It's just us - enternity

Hayatoshi khẽ nhíu mày, nhìn chằm chặp vào cái sinh vật dễ thương đang cuộn tròn trong lòng mình là Kuroko kia. Từ khi giải thoát tất cả hội GOM khỏi kết giới ngưng đọng thời gian mà cậu tạo thì cậu đã ngủ li bì hai ngày liền trong lòng anh, rồi lại bám chặt đến mức anh không đi đâu cho nổi .Hôm nay đã là ngày thứ ba.

( Jun: Vậy là ổng vừa ăn, làm việc , tắm , thậm chí đi vệ sinh cũng phải bế bé thụ theo hả.

Sei:Lỗi tại ai ý nhỉ

Au : Ahihi, là tại tui đó *xách mông chạy mất *)

Thiệt tình, đến khi nào cậu mới chịu tỉnh dậy đây ? Ngày nào tụi màu mè cũng đến làm ồn náo hết cả lên, nhất là tên tóc vàng với tên da ngăm kia cứ bâu lấy cậu mà chụp hình khiến anh khó chịu.

_Cậu thật là ngốc khi không lợi dụng thời cơ_

Một giọng nói vang lên trong đầu anh, diện mạo người đó hiện lên rõ ràng từ mấy ngày trước và cũng thật bất ngờ, hắn ta không khác anh là bao. Giống hệt từ vóc dáng lẫn khuôn mặt và mái tóc kia.

" Lại là anh à, Akashi . Ý của anh là gì ? "

_Muốn đánh thức Tetsuya thì cũng được thôi dù cái cơ thể đó vẫn chưa thích nghi với thời gian hiện tại như người khác. Nếu là cậu, tôi sẽ tranh thủ thưởng thức mùi vị ngọt ngào của đôi môi kia hơn đấy.Tôi cá là cậu chưa được nếm mùi vị ấy lần nào đâu nhỉ_

"Không cần anh phải nhắc, tôi có những dự định của tôi"

_Nếu cậu không định làm bây giờ thì có thể tránh ra, cũng lâu rồi tôi không 'ăn sạch' em ấy.A~.. thật nhớ quá đi_

Câu nói này quả nhiên đánh thức lòng ghen tột độ của chủ thể hiện giờ, lẫn cả cái thú tính đang giam giữ sâu trong lòng.Hai nhân cách lại bắt đầu đấu khẩu với nhau kịch liệt xem ai sẽ là người có được cậu nhóc ngủ say kia.

"Anh đã có lần đầu của Tetsuya,lần tới đương nhiên là tới lượt tôi rồi"

_Đó là trăm năm trước rồi, hơn nữa chẳng phải cậu được Tetsuya ôm mấy ngày nay rồi hay sao,chưa đủ à_

"Đó là vì Tetsuya thích tôi hơn ,đương nhiên rồi "

_Đừng có quên hai ta là một_

"Nếu là một thì phải nhất đồng quan điểm kia chứ, chủ thể là tôi sẽ được cầm quyền lần này"

Trong lúc hai người đang đấu tranh tư tưởng thì Kuroko đã dậy rồi, cậu khẽ lấy một hơi thật dài rồi mơ màng nhìn lên. Qua đôi mắt của cậu, hai nhân cách cao ngạo kia lại đang tranh cãi với nhau về một vấn đề cỏn con nào đó , phải vậy chăng ? Không hiểu sao cái cảnh tượng này lại khiến cậu bật cười khúc khích.

" Cuối cùng em đã chịu tỉnh rồi hả "

" uhm...đói "

Kuroko vùi mặt vào lòng anh, hiện giờ cậu muốn đi gặp mọi người ngay lập tức nhưng cái cơ thể yếu thất thường này vẫn chưa thể cử động nhiều sau bao lâu bất động.

"Hah, tôi cũng đã nghĩ rằng em sẽ nói vậy khi tỉnh dậy "

Hayatoshi bế cậu lên, hiện giờ cậu chẳng khác gì một con búp bê bất động biết nói.

Từ khi trở về , lost Island - Kurogi được Hayatoshi đặt quyền sở hữu , anh cũng mua lại và tu sửa biệt thự Akashi ngày trước, phục hồi tổ chức GOM như bình thường . Kise trở lại làm người mẫu với nghệ danh mới , Aomine là cảnh sát của một khu vực nhỏ đồng thời làm chủ mạng lưới thông tin hình sự . Murasakibara cùng Himuro trở thành nhà ẩm thực chuyên đồ ngọt, họ đi khắp thế giới và quảng bá cửa hàng bánh ngọt của mình .Midorima khôi phục lại công ty dược phẩm .

Thế giới đều trở lại quỹ đạo của nó, đại họa như chưa từng xảy ra.

...

"Chúng ta sau này sẽ thế nào đây ? "

Kuroko tựa vào người anh, ngước đầu lên hỏi.

"Cuộc sống tiếp diễn, thời gian trôi. Chúng ta cứ như vậy mà sống thôi .Khi em có thể đi lại, chúng ta vẫn sẽ làm những công việc hằng ngày, điều tra sự kiện, giải quyết các vụ việc mờ ám. Nhóm ồn ào kia mỗi lần về nhà sẽ lại làm ầm ĩ những chuyện to nhỏ..."

" 100 năm nữa cũng như vậy sao ? ... Sei, chúng ta bất tử, còn họ thì sẽ chết đi rồi lại rơi vào vòng sinh tử luân hồi "

" Ta cũng đâu thể làm gì ngoài chấp nhận mọi thứ " - Hayatoshi ôm gọn cậu vào lòng , vùi mặt vào hõm cổ đối phương - "Bất tử chẳng phải là món quà đẹp đẽ hay gì cả , với chúng ta - kẻ đã quá lưu luyến trần gian và con người thì nó hệt như lời nguyền..."

"Em sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải chứng kiến sự bào mòn của thời gian. "

" Giờ chẳng phải tôi là vị thần thời gian hay sao , tôi có thể ngưng đọng thời gian, tua ngược về quá khứ ,..."

" Em sẽ thật ích kỉ nếu như bắt anh làm vậy " - Cậu khúc khích cười - " Nếu như em không thể chứng kiến điều đó, có lẽ em nên ra đi trước họ..."

"Tôi sẽ đi cùng em đến tận cùng thế giới " - anh cũng bật cười theo - " Dù nơi đó là nơi đáng ra chúng ta thuộc về "

" Không biết ba mẹ sẽ như thế nào nhỉ ? "

" Tôi cũng tự hỏi , nhưng chúng ta đều biết rằng họ là những vị thần tuyệt vời "

" Hì, đúng vậy nhỉ "

...

Trong không gian đầm ấm chỉ có hai người , không , là hai vị thần cô độc . Họ không thuộc về thế giới này, nhưng họ thuộc về nhau . Một ngày nào đó họ rời bỏ thế giới này, đến với thế giới của riêng họ , gạt bỏ đi quá khứ cùng với nước mắt đau thương.

Nhưng vậy thì sao chứ ?

Họ vẫn còn một tương lai đầy bất ngờ đang chờ đón.

____________________________________

Tại một thời điểm nào đó

" Sẵn sàng chưa "

" Trở thành một vị thần sao hah... Chắc vậy , em sẵn sàng tới nơi có anh "

" Đúng là vậy nhỉ, câu trả lời của tôi không khác gì nhiều đâu "

Phía sau hai người là những gương mặt quen thuộc ,không một chút buồn bã , nhưng nụ cười kia cũng không hợp với họ chút nào cả. Thời gian đã khiến họ trưởng thành hơn cả thể xác lẫn tinh thần , nhưng hai người kia, họ vẫn luôn như thế.

" Hic, tớ sẽ nhớ cậu lắm Kuroko-cchi ..aa,..."

Kise vẫn khóc lóc quá khích như mọi khi dù đã là người lớn.

"Munch...Tớ không quên hai người đâu "

Murasakibara vẫn cuồng đồ ăn vặt như thế.

"Tôi cũng phải thú nhận mình sẽ gặp không ít khó khăn khi không có hai người giúp đỡ"

Tsunderima...

"Mama... nhớ giữ sức khỏe na ~~ "

Mie dù đã thành thiếu nữ nhưng vẫn giữ được vẻ ngây ngô tươi tắn .

" Tch, liệu mà chăm sóc Tetsu cho tốt "

Cái tính vờ cộc cằn ngàn năm không đổi của Aomine làm cậu cảm thấy ấm áp.

" Mọi người, tôi sẽ không bao giờ quên ..."

"Và tôi cũng vậy. Hẹn gặp lại kiếp tới "

Chiếc vòng hổ phách trên cổ cậu rực sáng một hồi như lời từ biệt của một đồng đội quá cố.

Nước mắt tuôn rơi kèm theo nụ cười

Hẹn gặp lại...

Cơ thể hai người phát ra ánh sáng kì lạ ,cậu và anh biến mất như chưa từng tồn tại. Còn những người khác, họ tiếp tục sống cuộc sống của riêng họ.Đôi khi họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của hai vị thần kia, và họ chỉ mỉm cười khi tưởng tượng trước khung cảnh hạnh phúc.

...

Nơi đâu đó, chiếc đồng hồ cát lại lần nữa lật ngược

Đối tượng lại là một vị thần ngự dưới nơi thẳm sâu

...tic...tac...Thời gian đang dần trôi...

Vị thần kia liệu cũng có thể đạt được cái kết mong muốn ?

...

_______________________________________

Kết truyện , từ nay Au sẽ để tag đã hoàn thành.

Về sau sẽ là ngoại truyện về cuộc sống của AkaKuro khi còn ở nhân gian nhé

thân

và hãy đợi sequel Jun sẽ ra sắp tới trên watt

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip