Ngoại chương : Sinh nhật của vị hoàng đế tóc đỏ

...ting!...

Âm thanh lò nướng vang lên báo hiệu , cậu con trai tóc băng lam trong bộ tạp dề màu đỏ chạy vào với vẻ mặt háo hức. Cậu nóng lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt người yêu mình sau hai tuần đi công tác xa vô cùng, hơn thế nữa hôm nay cũng là sinh nhật anh , trùng đúng với sinh nhật của Akashi kiếp trước. Sau khi đặt phần bánh đã được phết kem khéo léo vào trong tủ lạnh, Kuroko thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, không quên mang theo chiếc áo khoác dày.

" Mie, chuẩn bị xong chưa ? " 

" Con ra ngay đây " - Cô đáp rồi chạy ra với bộ váy len đỏ cùng với chiếc khăn trắng, dễ thương vô cùng 

Rảo bước trên con đường quen thuộc, cả hai tới được nơi làm việc của người đầu tiên. Từ phía xa cậu có thể ngay lập tức nhận ra làn da ngăm đen của ai kia trong bộ đồng phục , tay đang vẫy chào một đứa bé cùng người bà đang đi qua. Xem ra hắn cũng ra dáng một cảnh sát thực thụ, rất được lòng mọi người .Trong đầu Kuroko ngay lập tức nảy ra một ý, cậu lén lút bước tới nhẹ nhàng từ phía sau.

"Chào buổi sáng ,ngài cảnh sát" - Kuroko đứng lù lù đằng sau lưng từ lúc nào.

" Oái ! C-Cái ...--, Tetsu! Ngừng cái trò hù dọa người khác ấy đi chứ ! " - Aomine thảng thốt - "Mie, lâu không gặp "

" Uhm, Ao-nii " - Cậu nói, cố nhịn cười trước phản ứng giật bắn mình thường khi của người anh họ mình. 

" Mie cũng muốn dọa Aho-nii "

"Đừng học mấy trò đó ,đau tim chết mất .Đợi chút, anh đi thay bộ đồng phục rồi ta cùng đi " 

Kuroko gật đầu. Một lúc sau cả hai bắt xe đến tòa biên soạn của Be-Boys , trên tầng cao nhất hiện đang có buổi chụp ảnh bìa cho số đặc biệt tuần tới. Đứng giữa những làn điện nhấp nháy của máy ảnh là anh chàng người mẫu tóc vàng nổi tiếng với nụ cười làm bao trái tim phải đảo điên. Đôi mi cong , hai con ngươi ánh vàng mang sức hút mãnh liệt , nét cười càng làm tăng phần quyến rũ.

Đứng trước màn ảnh nhìn công là thế , đẹp trai và quyến rũ là thế , vậy mà đến khi Kuroko xuất hiện là cái mặt thụ ngốc nghếch lại chường ra . 

" Kuroko-cchi !!! Cậu đến gặp tớ hả ,aaaa~~~Kuroko-cchi nhớ tớ rồi đúng không ? "

Cún vàng chạy tới định ôm chầm lấy cậu , nhưng chưa tới gần được nửa bước thì đã bị mấy dây leo từ đâu đẩy bật ra. Ngước lên thì đã thấy Mie hùng hổ đứng chắn phía trước.

" Papa đã dặn là phải bảo vệ mama khỏi mấy tên biến thái " - Cô nói với giọng đầy tự hào và Kise chỉ có nước chết đứng

" Mie, ngoan lắm " - Kuroko xoa đầu cô

" Kuroko-cchi !!! Cậu thật tàn nhẫn , hidoi desu ! "

Trước khi Kise định làm loạn, Aomine đã ngay lập tức ngăn cậu lại bằng một nụ hôn.

" Ryouta, em phiền phức quá đấy. Trước mặt người yêu mà cứ đi tán tỉnh người khác thế hả "

" Baka-cchi, người ta chỉ muốn ôm thôi mà cũng..."

"Anou..." - Chị thư kí của Kise lên tiếng, máu mũi trực phun trào đã được ngăn bởi mẩu giấy ăn- " Cậu có muốn làm người mẫu không, Aomine-san ? "

"Hm? Tôi ấy hả, phiền lắm "

" Được chụp ảnh với các cô người mẫu đấy "

Co thư kí thử dụ dỗ khiến Aomine bắt đầu phân vân, và điều đó làm Kise đen hết cả mặt. Không nói không rằng cậu vùng vằng kéo Aomine lẫn hai người kia chạy đi. Nhìn thấy nét giận dữ đến đỏ hết cả mặt của cậu mà hắn bật cười. Rõ ràng là có ghen mà.

" Hai cậu đưa Mie mua đồ rồi về sớm đấy nhé, đừng tiêm nhiễm mấy thứ biến thái vào đầu nó , nhất là mấy cuốn tạp chí của anh đó Ao-nii " - Vế sau Kuroko nói gằn giọng với đôi mắt đằng đằng sát khí, quả nhiên là vợ của boss mà...

_________________________________

Bên trong khu bếp ngập tràn mùi hương ngọt ngào là hai người trong bộ đồ trắng sạch sẽ, một người cao lớn khổng lồ, một người thon gầy dong dỏng cao nhưng cũng chỉ đến dưới vai người kia. Chiếc bánh ba tầng cho buổi tiệc mừng thật tinh xảo đang dần được hoàn thiện dưới bàn tay to lớn có phần thô kệch của người con trai tóc tím. Chính đôi tay đó lại có thể khắc nên những chi tiết nhỏ bé tinh tế vô cùng.

" Atsushi, em thử xem vị này có hợp không "

" vâng.."

Cậu vừa mới làm xong bông hoa nhỏ trên đỉnh, vừa mới định quay sang đã bị một lực kéo xuống thấp. Vị vanilla tan dần trên đầu lưỡi. Hai tai Murasakibara đỏ ửng trước nụ cười ranh mãnh của anh dù khuôn mặt cậu vẫn giữ được vẻ lờ đờ thường khi.

" Hoàn hảo " - Cậu đáp

" Anh cũng nghĩ vậy " 

" Anou..." - Âm thanh nhẹ vang lên - "Em đến xem..."

"Oh, Kuroko-kun " - Himuro dường như chẳng hề giật mình xuất hiện của cậu con trai tóc xanh kia - "Em có muốn thử phần kem chăng ? "

" Em nghĩ Murasakibara nếm đủ rồi ạ " - Cậu đáp từ tốn, và đôi tai của con người to lớn kia càng đỏ hơn - " Tối nay mọi người rảnh chứ ? "

___________________________________

Bên trong căn phòng tường trắng xóa với mùi thuốc tẩy đặc trưng, trên bàn là những tập số liệu cùng đơn điều trị được xếp gọn gàng , vị bác sĩ tóc xanh lá khẽ day mắt , mắt liếc nhìn cây kéo đỏ buộc nơ đen - lucky item hôm nay. Quả nhiên là có công hiệu lớn mà, từ sáng giờ bệnh viện tư của anh ít khách hơn hẳn, phần nhiều người cũng đã xin nghỉ lễ rồi , vắng thật, phải nói là vắng tanh không bóng người ! 

Không để ý cánh cửa mở từ từ đằng sau, anh giật mình khi thấy đôi tay vòng ra ôm quanh mình.

"Shin-channn~~~ Ai đây ? Đoán thử xem~ "

Cậu có ngốc không thế ? Nghe giọng là đã biết ai với ai rồi. 

" Đừng đùa với tôi, cái trò này tôi biết tỏng r--....B-Bakazunari ! Em đang mặc cái gì kia !!? '

Vốn đã định quay đầu lại nhắc nhở cậu như mọi khi, nhưng không ngờ lần này anh lại bị công kích bởi chính cậu y tá của mình. Lần này cậu vận bộ váy đồng phục màu hồng của nữ y tá, mà hơn thế nữa lại còn đi đôi tất lưới có viền ren dưới đùi .Thân dưới anh đã có dấu hiệu rạo rực.

" Đương nhiên là em tới để tấn công anh rồi, bác sĩ ~ " 

Giọng cậu đầy vẻ nũng nịu, quyến rũ vô cùng tận khiến hai tai đã nhuốm sắc đỏ y hệt cây kéo kia rồi .Thậm chí cậu còn tiếp tục tiến tới bằng cách...ngồi thẳng lên đùi anh, coi bộ kết quả thế nào đã gần rõ. 

"Bộ anh không thích nó sao, bác sĩ Shintarou ? ~Em đã đặc biệt mặc nó vào ngày vắng vẻ thế này, vậy mà... "

" Đ-Đồ ngốc, Kazunari . Nếu có ai nhìn thấy thì sao ? " 

" Có sao đâu chứ ? Hôm nay chỉ có mấy chị hủ trực " - Takao khúc khích cười, miệng ghé sát tai anh - " Nếu không anh nghĩ em nhờ ai mua hộ đống đồ lót này ha ..." 

Đôi bàn tay còn vân vê trước ngực anh khiêu khích, hơn ấm như phả lên cổ ,đã mời gọi như vậy mà không ăn thì quả thật ngu ngốc rồi. Là Tại em đó Kazunari, tối nay không lết được mông đến tiệc sinh nhật Boss là lỗi tại em quyến rũ tôi trước. Bàn tay vuốt dọc sống lưng đối phương khiến người kia khẽ rùng mình, anh khẽ nhếch môi cười , cứ cho là mình quá hiểu cơ thể đối phương đi. Mới vuốt ve đôi chút ngoài lớp áo mà đã phản ứng vậy rồi, là do cơ thể quá đỗi mẫn cảm hay là sự dâm đãng của cậu người yêu của anh đây ?

Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng rên khẽ mềm mại của cậu con trai tóc đen, một giọng âm lạ bỗng vang lên.

" Anou, Midorima-kun, tớ tới đưa địa chỉ nhà hàng--.....tớ sẽ nói với khu quản lý báo cậu sau, xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục " 

" Oi Kuroko ! Không phải..--"

" Nhớ đóng cửa giùm tớ nha " - Takao tươi cười rồi quay lại phía anh mà áp sát - "Nốt phần việc còn dang dở chứ ? Bác sĩ "

"Em thật là ..."

Trong khi đó cậu con trai tóc băng lam lững thững bước đi trên hành lang, tự nhủ rằng thật may là cậu không dẫn Mie đi cùng. 

" Giờ thì đến sân bay thôi "

____________________________

Giữa đoàn người tấp nập, cái đầu đỏ của anh quả nhiên là rất nổi bật, tự dưng muốn thử hù anh một phen, cậu từ từ bước tới từ phía sau. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã cất giọng.

" Chiêu trò đó của em không có tác dụng với anh đâu, Tetsuya "- Hayatoshi quay lại ôm cậu vào lòng - "Chồng em mới về mà đã có ý định hù người ta rồi "

" Ít nhất anh cũng phải giả bộ theo đi chứ , Bakashi " - Cậu bĩu môi, hai má phính lên dễ thương  vô cùng - "Mừng về nhà , Sei "

" Phải đợi về đến nhà đã chứ ? '- Anh cười.

_______________________________

Cả hai cùng đến nhà hàng được đặt phòng sẵn, những lớp trang trí bắt mắt đã được treo lên. Tuy đã là người lớn hết cả rồi nhưng ai cũng háo hức vui nhộn hệt như một đứa trẻ , rồi lại bày trò náo loạn vô cùng. Đến mức Aomine còn vô tình chuốc say Mie khiến cô làm loạn lên cả.Midorima sau cùng cũng phải vác cô về nhà với Takao, để còn tiện chăm sóc. Kuroko cùng Hayatoshi trở về căn biệt thự rộng lớn của mình , mặc kệ hai tên vàng - than kia qua đêm luôn tại đó. Họ cũng muốn thời gian riêng tư cho mình chứ .

" Tetsuya, ở nhà một mình em có giở trò gì không vậy " - Anh chợt hỏi ,miệng mỉm cười ranh ma

" ý-ý anh là sao ? "

Như bị nắm thóp yếu điểm, cậu giật mình.

" Ồ, chỉ là anh tự hỏi liệu em có cô đơn đến mức tự 'an ủi' mình không ấy mà ...haa~~ Không biết trông em thế nào nhỉ " 

Kuroko đổ mồ hôi hột .Cậu đã quên rằng anh là vị thần thời gian, quá khứ đều bị anh nhìn thấu hết mà! Hayatoshi không ở nhà đã là một chuyện, nhưng nếu anh bắt cậu... ngay trước mắt anh thì... chắc cậu sẽ tự đào lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ mất. Đã thế, đành liều vậy thôi, thà thế còn hơn tự tay 'xử lí' trước mặt anh rồi lại bị ăn trọn lần nữa.

Cậu nhanh chóng bước tới áp đôi môi mềm mại lên , chủ động mời gọi bằng nụ hôn nồng nhiệt.

"Hôm nay Tetsuya chủ động nha, quả là có chuyện lạ. Xem ra lucky item hôm nay linh ứng lạ kì"

" Đồ ăn bưng đến trước mặt, anh không định ăn luôn sao ? "

" Đương nhiên là anh không từ chối " 

Nhưng Tetsuya à, đừng nghĩ vậy là anh bỏ qua nhé , chỉ lần này thôi. Khung cảnh tuyệt mỹ kia được anh ghi lại hết rồi .

__________________________________

[Kết ngoại chương 1 ]

Sau là...H nha ~~

Mấy nàng thích H vụn của Midotaka hưm, là H vụn ,H vun thôi ! Muhaha 

Tạm biệt, tui chuồn đây

_Thân_

~MikaJun~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip