Chap 1 : Cái kết mở ra một chương truyện mới

...tạm biệt...

...tôi sẽ không quên mọi người...

Cả hai cùng nhau nhắm mắt lại, những ấn chú giam giữ họ ngay tắp lự hóa giải , vỏ bọc con người của cả hai như vỡ tan. Khi mở mắt, nơi họ đang đứng đã là một thế giới khác, một không gian khác biệt đối lập hoàn toàn với nhân gian nơi cả hai từng tồn tại. Tuy cũng có những tòa biệt thự cổ rộng lớn , vườn hoa bảy sắc lung linh dưới ánh sáng ảo huyền, khung cảnh kì vĩ này lại tạo nên vẻ không thực như thế giới chỉ xuất hiện trong giấc ngủ.

"Là đây sao ? " - Akashi lên tiếng ,con mắt dị sắc nhìn ngó xung quanh

" Em cũng tự hỏi ..." - Kuroko ngập ngừng

Nơi họ đứng là một cánh cổng, chẳng mấy chốc đã có một người vận y phục trắng chạy tới, dẫn họ tới một căn phòng rộng lớn .Phía bên trong là một nhóm người toát lên vẻ cao quý, ánh sáng kì lạ phát ra từ cơ thể họ, Kuroko có thể nhận ra thân thế của họ thực là gì .

Đứng bên kia căn phòng là một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn thanh thoát, mái tóc băng lam của cô dài đến tận dưới hông lướt trong gió nhẹ nhàng . Cô đang bám lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Ông có mái tóc đen tuyền, đôi mắt hệt như pha lê xanh biển ôn nhu nhìn cô gái tóc băng lam kia. Dường như nhận thấy sự hiện diện của cậu, ông liền mỉm cười.

" Te-Tetsuya !!! " - Người phụ nữ kia ngay lập tức chạy tới ôm cậu vào lòng, nước mắt nước mũi tùm lum. Cô gạt bỏ hình tượng nữ thần của mình mà mè nheo khóc lóc trước mặt đứa con trai sau bao lâu mới gặp - "Tetsuya...Tetsuya của mẹ..ôi...mẹ thực..."

" Mẹ à...Con về rồi đây " - Cậu đưa tay vỗ vỗ vai cô dỗ dành, mỉm cười nhẹ với người cha phía trước. Ông cũng ôm chầm lấy hai người không lâu sau đó.

Cách đó không xa, Akashi cũng đang đứng trò chuyện với người cha của mình. Cả hai đều tỏa ra ánh đỏ rực hệt như màu tóc , cùng mang sắc thái nghiêm nghị nên khó mà trò chuyện thân mật cho nổi. Trái lại, Lucem - mẹ của anh thì lại năng nổ vô cùng, hệt như tên tóc vàng nào đó mà anh biết.

" Ta đã chuẩn bị nhà cho con và Kuroko-kun rồi , cả hai đứa bắt đầu làm việc từ ngày mai. Hôm nay cứ tận hưởng tiệc chào mừng mọi người tổ chức đi" - Deo nói với giọng trầm.

Những vị thần bề ngoài không khác con người là bao, chỉ có điều...họ bất tử, nét trẻ trung ngưng đọng mãi mãi cùng với thời gian cũng như tính cách. Cho nên Kuroko với người mẹ của mình - Sylph - nhìn qua bên ngoài trông tuổi tác cũng không chênh lệch là bao ,còn chưa kể mẹ của Kuroko có nét trẻ con cực kì.

Terrae - cha của Murasakibara lại là người có thân hình cao lớn nhất trong tất cả, đường cơ bắp nổi rõ trên lớp áo. Tuy dáng hình to lớn kia cùng nét mặt đôi chút cứng rắn dữ dằn khiến người ngoài cảm thấy e dè khi tiếp cận nhưng thực chất, ông rất thích đồ ngọt. Nhìn cái cách ông cầm đĩa bánh nhỏ cùng chiếc dĩa nhỏ xíu so với bàn tay to thô kệch kia cũng đủ hiểu rồi . Ngồi phía xa với nụ cười phảng phất ,tay vân vê mái tóc ngắn màu xanh lá năng động là Quod Spiritus . Đứng xung quanh nàng là những con vật nhỏ bé dễ thương làm hai tai nàng đỏ ửng dù khuôn mặt thì chẳng có vẻ quan tâm lắm. Cái tính Tsundere này...hẳn là có độ di truyền cao nhỉ.

Ngoài những vị thần còn có các tiểu thiên thần nhỏ bê trên tay những món điểm tâm , một số thì lên âm cây đàn du dương mà cười nói. Nhìn quanh một lượt, Kuroko nhận ra bữa tiệc này đã thiếu mặt ai.

...Mortem...

" Có chuyện gì sao ? " - Vị thần tóc đỏ hơi đổ sậm uy nghiêm đứng bên cạnh cậu từ lúc nào.

" Deo-sama ... con chỉ... "

" Lại đây với ta một đoạn "

Giọng nói với đôi chút hình thái ra lệnh quyền uy thật giống người đó khiến cậu cười thầm trong lòng, cha con họ giống nhau quá chừng . Cả hai cùng nhau đi dọc hành lang rộng lớn ,những người nữ hầu với đôi cánh thu nhỏ sau lưng ngay lập tức cúi chào rồi dạt ra hai bên bước đi, để lại không gian riêng cho hai vị thần. Khung cảnh yên dịu mộng mơ của vườn cỏ ngay cạnh với con ao nhỏ nơi những con cá bay lên khỏi mặt nước rồi lại ngụp xuống khiến cậu xao nhãng tâm tư đôi chút mà ngắm nhìn.

" Trước hết, hẳn ta phải rất cám ơn con vì đã làm mọi thứ cho con trai ta."

" Ơ..À, vâng...Chỉ là vì con thực không thể tồn tại nếu không có Sei bên cạnh "

Lời nói của ông kéo cậu ra khỏi sự mơ màng , cậu liền vội đáp . Cái giá để có thể bảo vệ cho linh hồn của Akashi được vẹn toàn mà hồi sinh thành một vị thần là thời gian . Một trăm năm cơ thể cậu đông cứng ứng với một ngàn năm linh hồn cậu vất vưởng nơi chỉ có bóng đêm thẳm sâu tồn tại . Cậu đã có thể thấu hiểu hơn cái lạnh mà vị tử thần kia phải chịu đựng hàng trăm thế kỉ đằng đẵng .

" Deo-sama...Mortem..." - Kuroko ngập ngừng

" Ở một nơi mà anh ta thuộc về " - Deo ngắt lời cậu, rồi bất chợt thở dài. - " Ta không hề biết việc anh ấy đã nuôi lớn hận thù bao lâu nay, ta cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều ổn...Vitae *, con không phiền nếu nghe ta nói ? "

( * Anima Vitae : Vị thần sự sống )

" Không đâu ạ " - Cậu đáp, và ông bắt đầu kể, một câu chuyện dài.

Bắt đầu từ khởi nguồn , rồi sự xuất hiện của những vị thần trỗi dậy lật đổ những con quái vật ngự trị trên mặt đất rồi nhốt chúng lại dưới thế giới thẳm sâu tối đen. Những điều bí ẩn nhất trong lịch sử truyền thuyết của loài người dần được hé mở ngắn gọn. Ba vị thần mạnh mẽ nhất là bộ ba anh em , Soli Deo cai quản thiên giới trên cao , Aque Dei thao túng biển cả cùng nguồn nước bao bọc trần thế và Mortem cai quản âm địa.

Tuy Deo là vị thần tối cao, nhưng Mortem mới là người có thế lực lẫn sức mạnh vĩ đại nhất để có thể kiềm hãm những quái thú khát máu dưới ngục sâu lẫn những linh hồn vẩn đục xấu xí . Mà sức mạnh...đi cùng với trọng trách cao cả . Mortem mãi mãi không thể rời khỏi âm địa .Một khi đã rời quá lâu, những xiềng xích của quái thú hung ác đã từng tàn hủy nhân gian một lần sẽ yếu dần rồi nứt vỡ ,một cuộc bạo loạn khủng khiếp sẽ xảy ra. lần này Mortem đã phá luật bước đến nhân gian mà làm loạn kha khá thời gian, xém chút nữa là cuộc đại chiến ngàn thế kỉ trước đã lặp lại .

" Ta rốt cuộc vẫn không hiểu được Mortem "

" Người không thể hiểu được đâu , Deo-sama... bóng tối bao quanh Mortem thực đáng sợ, lạnh lẽo vô cùng. Không ai từng phải chịu đựng nó ngàn năm, không ai hiểu. " - Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn về phía mông lung , rồi lại lặp lại lần nữa như để nhấn mạnh - " Thực đáng sợ..."

" Có lẽ là vậy..." - Lại một lần nữa ông thở dài - "Thôi , có lẽ ta không nên làm phiền con. Có vẻ con trai ta đang tìm kìa, đi đi "

" Vâng ạ "

Kuroko gật đầu lễ phép rồi từ từ bước đi, một lúc sau người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn bồng bềnh đã hiện đến ngồi bên ông trong khu vườn. Hai người ngồi lặng im hồi lâu, khẽ tựa vào nhau mà nhắm mắt , tận hưởng giây phút bình yên..

...

...

_______________________________

[Kết chương 1 ]

Yap, It's Me !

Tui đã trở lại, với một bộ sequel mới và lại hành mình hơn xưa. A......

Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả, các tềnh êu của tui aa~~

Next : The demon in the dark

_thân iu _

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip