Chap 2 : Ánh sáng nơi tử địa
Khi chết, con người ta sẽ đi về đâu ?
Lên thiên đường , hay xuống địa ngục ? Hai đáp án đều đúng cả.
Con người khi chết đi, hồn rời thể xác mà trôi vô định tan biến đến thế giới hư không, nằm ngay giữa Thiên giới và tử địa - tòa xét xử. Trước đó, nơi đây được các vị thần luân phiên làm người xét xử, đưa thử thách để chứng tỏ xem ai là người xứng đáng được lên thiên giới hoặc lựa chọn bước vào vòng luân sinh. Đương nhiên, ngược lại sẽ về nơi tử địa. Công việc này cần có sự cân nhắc cẩn thận vô cùng nên khá là áp lực, không ít lần hỗn loạn giữa các linh hồn bùng lên.
Nhưng kể từ khi công việc này được đôi vợ chồng đỏ-đen gánh vác ,sự phán xét cũng dễ thở hơn nhiều. Vì sao ư ?
Akashi là vị thần cai quản thời gian, có thể nhìn thấy toàn kiếp của một người lúc họ còn sống chỉ trong nháy mắt. Cho dù người đó có muốn chối cãi về tội ác của mình đi chăng nữa thì cũng vô ích , những hành động, lời nói, suy nghĩ có thể trình chiếu ngay trước mắt như lời buộc tội. Hơn thế nữa, vị thần tóc đỏ kia còn có con mắt phán xét, có thể nhìn thấy rõ bản chất con người qua một cái liếc nhìn.
Cuối phiên xử, anh sẽ là vị thần đưa ra quyết định. "Có tội" hay không. Những người có tội sẽ trực tiếp đưa xuống tử địa, nhận hình phạt từ thần chết - Mortem. Ngược lại, người được cho là "vô tội" sẽ được diện kiến linh hồn sự sống - Vitae. Chỉ những linh hồn khi ở dương gian không những sống đúng với nghĩa lẽ mà còn lập nhiều công dù lớn nhỏ thì sẽ được quyền chọn lựa. Hoặc là ở lại Thiên giới , hoặc theo những linh hồn khác bước vào vòng luân sinh, bắt đầu một cuộc đời mới . Một số đặc biệt khác còn có cơ hội được phong tiểu thần - trợ lí của những vị thần trong việc làm của họ.
Công việc mới đầu tuy có chưa quen lại có phần vất vả nên cả hai chật vật đôi chút mấy ngày đầu tiên , cũng may là thời gian thế giới này chạy nhanh hơn so với trần gian chứ không, người chết sẽ ùn ùn kéo đến rồi công việc lại chồng đống lên mất. Hơn nữa sau này công việc còn có tiểu tử nhỏ giúp đỡ cùng nên càng nhẹ nhàng hơn nhiều , tại sao có tiểu tử này thì...từ từ nhé, chuyện gì đến rồi sẽ đến.
_______________________________
" Tôi sẽ chọn ở lại "
" Ồ, ông là người đầu tiên đấy " - Kuroko ngạc nhiên đôi chút - " Morris , đúng không ? "
" Người có thể gọi tên tôi như vậy "
" Ông có chắc chắn về sự lựa chọn của mình không ? " - Cậu hỏi, liếc nhìn bản báo cáo
K.N.Morris , sinh ra trong một gia đình nghèo khó , nhờ nghị lực vững bền mà vươn lên mạnh mẽ, giành được nhiều học bổng từ hồi còn nhỏ. Khi lớn lên đấu tranh rất nhiều, dần dần giành được chức vị thủ tướng nhờ chính năng lực bản thân. Thực hiện nhiều chương trình từ thiện , thành công nhiều cuộc cải cách. Một con người vĩ đại, và còn là một người cuồng công việc. Có lẽ vì sở thích lạ lùng mà Kuroko chú ý tới ông ta , vì người thường hiếm ai thích việc ngồi trong văn phòng quanh năm ngày tháng cho được .
Nếu là những người khác, dù được đưa sự lựa chọn nhưng không mấy ai chọn ở lại, vì ở lại có nghĩa là mãi mãi không được trở về nhân gian . Cái thứ như "bất tử vĩnh hằng" làm hầu hết mọi người đắn đo và lo âu nhưng người đàn ông này lại không thế. Morris thật đáng khâm phục theo một hướng nào đó. Những người chọn ở lại sẽ được phong tiểu thần phụ giúp công việc hoặc người hầu hay quản gia , còn riêng Morris , cậu đã có dự định khác.
" Tôi hoàn toàn chắc chắn với những gì mình chọn "
" Vậy thì..."
...
_________________________
Giữa không gian đen nghịt dường như vô tận ,hiện lên duy nhất chỉ là một con đường lát đá dẫn tới một cánh cổng lớn. Khi cánh cổng đó bật mở, khung cảnh đỏ rực như những ngọn lửa hiện lên, phía dưới là những thành phố với bóng người dật dờ, nhìn xuống sâu hơn là những buồng giam xương xẩu , tiểu quỷ với ánh mắt háu đói , những con quái vật hung hăng vùng vẫy dưới xiềng xích...
Trôi nổi trên cao là một tòa lâu đài theo phong cách cổ trang của Nhật, nơi không một con quỷ phiền phức nào có thể với tới.
Cánh cổng nơi hai người đang đứng ngay lập tức dịch chuyển, đưa họ tới trước cửa rồi biến mất.Kuroko dẫn đường bước vào trong, nơi đây dù thật rộng lớn nhưng lại vắng vẻ vô cùng. Có lẽ ngoài vị thần chết kia ra thì không có tí nào dấu hiệu của sự sống, tồn tại ở đây làm việc chỉ có mấy con búp bê gỗ giúp hắn chăm lo nơi này. Những con búp bê chính tay hắn điều khiển, vô tri vô giác vì đơn giản, hắn không thể tạo ra "sinh khí " mà chỉ có thể lấy đi được thôi.
Kuroko dẫn Morris đến một căn phòng lớn, ra hiệu cho ông đứng sau lưng mình.Trước mắt cậu là hình ảnh lạnh lẽo của ngài tử thần trên chiếc ghế lớn màu đỏ của mình, khoác chiếc áo lông đen trùng với mái tóc . Đôi mắt cũng một màu đỏ như vị thần cậu yêu nhưng lại chất chứa đầy âm khí lẫn vẻ bạo tàn vốn có của mình . Làn da có phần tái nhợt nhưng trông không có vẻ ốm yếu vì nếu ánh mắt đi dần xuống dưới, ngay lập tức sẽ bắt gặp thân hình cường tráng mà chiếc áo khoác kia không giấu nổi , toàn thân tỏa ra âm khí u ám . Hai bên là chồng tài liệu dày cộp, cứ mỗi lần xem xong một tờ là nó lập tức tự hóa bụi tro . Công việc phân loại dưới này xem ra cũng bận rộn không kém , sau khi Mortem trở về thì nó đã dồn lại thành một đống rồi.
Nhận thấy ánh sáng màu xanh dịu nhẹ lạ thường, vị tử thần kia ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Một nơi như này mà cũng dám đến, cậu có cái gan thật lớn.
" Lâu không gặp Mortem "
" Ta không nhớ là có mời ai đó đến đây " - Hắn cười mỉm. đôi mắt như xoáy sâu vào cậu
" Là tôi tự thân đến thôi " - Cậu từ tốn nói - " Tiện xem ngài thế nào, hơn nữa tôi còn đem theo một người có thể giúp đỡ ngài trong công việc "
" Hể... không ngờ Tetsuya lại quan tâm đến ta . Không sợ ta sao ? Cả cái nơi tử địa này nữa ? "
" Thực là tôi phải sợ sao ? Nếu vậy thì chẳng ra dáng một vị thần tí nào "
Ánh mắt cậu hướng thẳng đến đôi con ngươi lạnh lùng kia, càng chứng tỏ hơn cho điều cậu vừa nói . Bước đến chỗ những con rối đang quét dọn bên cạnh , Kuroko chạm lên vai nó một cái. Trong phút chốc bọn nó đã biến thành những cô hầu với bộ đồng phục đen đỏ, rất hợp với tòa nhà này. Tất cả đều nhìn nhau ngỡ ngàng rồi quay sang Kuroko cảm ơn rối rít.
" Sửa sang nơi này một chút cũng hay, nó quá lạnh lẽo để một người khát khao hơi ấm như ngài ở, đúng không ? " - Cậu liếc đôi mắt thanh thiên ,đôi mắt y hệt người anh trai mà hắn ghét hướng về phía hắn - "Morris là người có khả năng thích ứng nhanh chóng với công việc, vậy là sau này ngài có thể nhàn nhã hơn rồi "
" Tự nhiên đến rồi tự ý sửa đổi mọi thứ, cậu thật là..." - Mortem bật cười thích thú, ra lệnh cho mấy 'người hầu' kia đưa Morris quan sát một vòng quanh - " Lại đây "
Chẳng suy nghĩ gì cậu cứ thế tiến lại , đột ngột bị hắn kéo ngồi vào lòng. Một tay hắn vòng qua hông, đầu vùi vào hõm cổ. Thật ấm, đó là điều hắn nghĩ , cái mùi tràn trề sinh khí kia khiến hắn thèm khát cậu thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể tiến được đến đây thôi. Vòng xích dưới chân sớm đã khiến hắn nhói lên âm ỉ như cảnh cáo. Cái thứ đáng nguyền rủa này từ chính tay Terrae lẫn Deo tạo ra, muốn phá cũng khó.
" Mortem, tôi không thể yêu ngài "
" Ngươi nghĩ ta không biết điều đó ? Ngồi yên một lúc nữa đi " - Giọng hắn cộc cằn đôi chút, lại cũng rất lạnh - " Nói ta nghe, mục đích thực của cậu là gì? "
" Đưa cho ngài một cơ hội được yêu,không phải sao ? Nếu như tôi không thể toàn tâm mà yêu ngài , ắt sẽ có người khác có thể "
" Đồ dễ vỡ, ngài liệu giữ cẩn thận "
Kuroko đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc đen mềm kia một lúc lâu rồi biến mất đột ngột, hình bóng cậu khuất dần sau cửa, để lại hắn một mình trong căn phòng rộng lớn với một viên đá nhấp nháy ánh sáng xanh lạ thường.
...Một hạt giống sinh mệnh...
Khi Mortem chạm tay vào nó ,hạt giống càng tỏa sáng mạnh mẽ, trước mắt anh hiện ra một sinh linh nhỏ bé - một cậu nhóc khoảng chừng 10 , 12 tuổi , thân một mảnh vải cũng không có .
( Au :Từ từ rồi em nó lớn , mấy chế đừng tưởng tượng lung tung )
Đối lập hoàn toàn với sắc đen của vị tử thần kia. Cậu nhóc này lại sở hữu mái tóc bạch kim sáng sủa hơn cùng với làn da trắng hồng , đôi mắt đều một màu ruby tuyệt đẹp nhưng lại ấm áp và trong trẻo vô cùng. Ánh nhìn hướng về hắn mới đầu có lạ lẫm, về sau thì trở nên e dè, lại có phần run sợ .
Trước mắt hắn giờ đây là gì ? Một sinh vật ngây thơ không chút tạp niệm đến vậy ở một nơi như thế này , liệu có thể hoàn hồn mà sống được sao ? Hơn thế cái câu nói bóng nói gió của cậu còn làm hắn hoang mang nữa. Lần đầu tiên hắn không đoán được suy tính của cậu con trai kia, mà không, giờ là vị thần tóc băng lam mới đúng.
Hắn thở dài, lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình bọc cậu nhóc kia lại ,không màng biểu hiện hoảng loạn đôi chút lẫn hơi thở loạn nhịp và cơn run rẩy của cậu nhóc kia . Tay bế cậu hướng về phía phòng, dặn dò một người hầu tìm bộ quần áo cho cậu.
Sinh linh này... cũng có hơi ấm kì lạ , đó là điều hắn nghĩ .
__________________________
" Sei, anh làm gì thế " - Kuroko hỏi người đang ôm mình gọn vào lòng phía sau lưng , hôn khắp làn da cậu không ngừng.
"Xóa cái mùi chết chóc của hắn khỏi người em chứ còn làm gì nữa . Tetsuya, em thật bất cẩn "
" Anh phải làm việc đi chứ ,các linh hồn đang chờ kìa "
" Không sao, tôi làm hết rồi. Thời gian ở nhân giới đã bị ngưng đọng nên giờ không có thêm người chết nào chen ngang hai ta đâu "
" Ê, này!... Sei,...anh định... "
Kuroko trong phút chốc đã không để ý đến sự chiếm hữu của chồng mình, và kết quả là bị ảnh ăn sạch .
__________________
[Kết chương 2 ]
Dạo này bão vote đến càn quét , Jun vui không tả nổi luôn
_Thân_
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip