Chap 3 : Step by step

Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ đắn đo , Mortem chỉ đơn giản gọi cậu là Shii ,đồng nghĩa với "cái chết" . Dù gì thì cậu vẫn là người của hắn, và nơi cậu đang ở lại là ngục địa tối tăm. Hiện giờ chỉ vì cái xích này nên hắn không thể đưa cậu rời khỏi đây, lại càng không muốn cậu trải nghiệm cái lạnh nhức nhối như hắn hàng ngàn năm qua, cuối cùng, hắn chỉ có thể biến toà nhà lạnh lẽo này trở thành một nơi phù hợp với cậu.

Từ trước tới giờ con tim hắn chưa từng động lòng hay cảm thông ai, chỉ là khi nhìn vào cậu hắn như nhìn thấy chính bản thân mình ngày trước . Hắn nhận ra mình không biết phải chuẩn bị cái gì cả, và một vấn đề mới nảy sinh. Shi là một linh thể mới hình thành, một chữ bẻ đôi cũng không biết , nói một từ cũng không ra mà chỉ có thể ậm ừ vài âm thanh không rõ , mấy kĩ năng tối thiểu như mặc quần áo cũng chật vật. Kuroko Tetsuya, cậu làm thế này chẳng khác nào biến đại ma vương tôi đây thành một bà trông trẻ !!!

Hai bên thái dương vị thần chết kia đau nhức, hắn nhìn cậu trầm mặc rồi thở dài khiến những nữ hầu giật mình đơ đứng , bản thân hắn trước kia chưa từng ôn nhu đến thế ! Nghe hắn hỏi rằng một ngôi nhà bình dị thường như thế nào, họ chỉ lắc đầu nhún vai. Trước đó họ là những con rối không biết gì ngoài làm việc quanh năm ngày tháng, chính họ cũng không biết hơi ấm của một ngôi nhà là như thế nào.

Thật là tuyệt vọng.

Quay trở lại cậu nhóc kia, sau khi chật vật tầm 15p mới khoác được tạm chiếc áo sơ mi của hắn lên người. Vì có người lạ nên cứ giãy hoài, lại len lén nhìn hắn sợ sệt, đôi mắt ướt như chuẩn bị tuôn trào. Gì chứ , bộ tưởng anh đây ăn thịt cậu chắc.

Mortem-sama, ngài nên đi lấy cái gương thì hơn.

Cho đến sau cùng khi hắn tiến gần, cậu mới đứng hình mà để hắn cài chiếc nút áo lại. Hắn rất cẩn thận để không chạm vào làn da cậu, vì một khi chạm trực tiếp vào , cái sắc xám xịt của cái chết sẽ lấn át sinh khí yếu ớt kia mà lan dần ra cơ thể. Cái bàn tay chỉ đem đến chết chóc chẳng thể chạm tới bất kì ai.

À... trừ cậu ta ra thôi nhỉ

" Này ! " - Hắn nói không quá to nhưng vẫn khiến cậu nhóc giật mình - " Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Shi "

Thấy cậu nhóc vẫn chưa hiểu, hắn gọi tên cậu vài lần nữa rồi ra hiệu các kiểu thì cậu mới gật đầu. Biết được tên mình đã là một vấn đề rồi, còn việc giao tiếp...hẳn là hắn phải dạy cậu rồi.Nhưng cuối cùng cũng chẳng biết làm thế nào để cậu hiểu, hắn đành bế cậu đến chỗ người trợ lí mới kia, không quên bảo mấy người kia may cho cậu bộ quần áo vừa vặn .

" Morris, ngươi có biết dạy học không ,cả mấy kĩ năng tối thiểu nữa "

" Dạ có, trước đó thần cũng có thời gian làm gia sư rồi ạ "

" Tốt, trông cậu nhóc này cho ta, dạy nói luôn. Ta sẽ đi xử lí công việc "

" Vâng ạ "

Nói rồi hắn bước đi, nhưng trước khi kịp nhận ra đã có một bàn tay nhỏ nắm lấy áo hắn, đôi mắt kia ngập tràn lo âu , mặt như sắp mếu đến nơi.

" Xem ra cậu nhóc không muốn rời xa ngài chút nào "

" Vậy sao ? "

Đôi mắt Mortem ánh lên nét nghi hoặc rồi lại bất ngờ đôi chút khi thấy đôi bàn tay kia đang nắm lấy tay hắn , thật ấm , tuy chưa mạnh mẽ nhưng sinh khí của cậu vẫn đủ để có thể chạm vào hắn được một lúc rồi rụt lại. Chắc hẳn cậu không thể chịu đựng được lâu cái buốt giá của làn da ấy .

"Ngài có thể nghỉ ngơi cùng Shi-sama , tôi đã biết hết những việc cần làm rồi ạ "

" Ngươi chắc chứ "

" Vâng, cậu chủ nhỏ hiện giờ chỉ tin tưởng có mình ngài , tuy chưa thể hiểu nhiều thứ nhưng tiếp thu sẽ rất nhanh, ngài chỉ cần ở bên cậu và để cậu tự trải nghiệm mọi thứ là được, việc học nói có thể dần từ, mỗi ngày một ít là được "

Morris là người đáng tin cậy , lại còn là người thông thái , chỉ cần sử dụng đôi mắt đỏ rực kia liếc qua là đủ biết rồi . Hơn nữa trong chuyện này ông ấy đương nhiên là có nhiều kinh nhiệm hơn so với hắn rồi .

Mortem quay ngược hướng về phía khu vườn riêng, Shi cũng tự động mà bám đuôi hắn . Như chợt nhớ ra điều gì đó , Mortem búng tay một cái . Tòa lâu đài vốn mang màu nâu đen chủ đạo được thay bằng hai sắc đỏ trắng , hệt như sắc màu của ai đó . Những cây đuốc được thay bằng những cái đèn lồng đỏ ,sàn gỗ mới còn thoảng mùi thơm dịu , khu vườn chính giữa tòa nhà cũng ngập tràn màu sắc , phía trên là một vầng sáng giả . Hắn không bận tâm đến khu vườn này dù chỉ một lần ,lại không biết làm thế nào cho đẹp nên cuối cùng lại tạo nên khu vườn y hệt trong trí nhớ .

...giữa khu vườn ngập tràn hương hoa đua nhau nở , chỉ có sắc xanh nhẹ nhàng nhưng lại nổi bật vô cùng tận,...cái màu sắc thanh bình mà hắn từng ám ảnh...

Thoắt một cái nơi đáng sợ này lại trở thành một tòa dinh thự diễm lệ , cậu nhóc tóc trắng kia không ngừng để lộ vẻ thích thú vô cùng. Tuy rất háo hức nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đợi cái gật đầu đồng ý của hắn rồi mới chạy vào thám hiểm khu vườn kia ,lúc sau đã nhanh chóng quay trở lại với một bó hoa nhỏ .

" a..uhm..."

" Hoa ? "

" uhm , Hoa ! "

Cậu tươi cười rồi đưa cho hắn. Vì không muốn làm héo mấy bông hoa kia nên hắn rút ra đôi găng tay trong túi đeo vào rồi mới nhận, đưa cho một người hầu gần đó bảo cắm vào chiếc lọ nhỏ cạnh bàn. Dù gì cũng là quà tặng, phải giữ cẩn thận một chút . Lại nhớ ra cậu vừa mới nói từ đầu tiên, âm giọng rất nhẹ và êm tai. Dù là nói lại theo hắn nhưng vậy cũng được ,coi như hắn đã biết cách dạy từ từ .

Phải ngẫm lại, ngày hôm đó, cậu nhóc 10 tuổi này đã thay đổi hắn ít nhiều .Mortem cứ coi như là do hắn nghe lời Kuroko thay đổi bản thân lẫn nơi hắn ở , hắn đơn giản chỉ không muốn bị đánh giá là một tên shotacon hay gì cả thôi .

Tuần đầu tiên...cậu bắt đầu nói từng từ rời rạc, ghép lại thì chẳng ra ý nghĩa gì cả nhưng hắn vẫn gật gù, cho là hiểu lắm.

Tuần thứ hai...cậu miễn cưỡng tự cầm thìa ăn cơm, càng ngày càng bám hắn không rời kể cả khi hắn đang làm việc

Tuần thứ ba... tuy câu cú chưa rõ ràng, nhưng đã có thể đọc được chút ít.

Tuần thứ tư...

Mortem ngồi trong vườn cùng cậu , tay vẫn cầm tập tài liệu chằng chịt chữ cho đến khi đôi mắt bắt đầu thấy nhức ,hắn mới dừng tay. Khi nhìn ra xung quanh, những bông hoa, bức tường, những nụ cười của người làm nơi đây, hắn gần như không nhận ra chính bản thân hay bất cứ cái gì xung quanh nữa . Bản thân đã quá quen với môi trường mà hắn tạo ra cho cậu, hắn đã không nhận ra sự đổi thay .

Vì sao...hắn lại cảm thấy như mình đang "sống" ?

Quay sang ngắm nhìn cái đầu trắng ngay bên cạnh, đôi mắt ruby tuyệt đẹp kia như dính chặt lấy từng trang sách mà ánh lên nét cười , sách không có nhiều chữ nên không quá khó để cậu có thể đọc ,bên cạnh đó lại có nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh vô cùng. Đôi má phính phính động động mỗi lần cậu đọc nhẩm theo . Lại trở về nhìn đôi bàn tay bọc dưới lớp găng tay dày , sinh khí của cậu so với tử khí của hắn vẫn chưa thể so lại với một phần mười , hắn lại có thể dễ dàng tước đi sinh khí yếu hơn ,vậy mà hôm đó...vào cái ngày đầu tiên...

Phải chăng kì tích đã diễn ra ?

Hắn không biết chính xác, nhưng rồi cũng thôi để ý đến điều đó. Chưa cần phải vội vàng làm gì cả.

...

__________________________

[Kết chương ]

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip