Chap 8
Thời điểm Mortem đưa Shii ra khỏi tử địa cũng là lúc mùa đông tràn về toàn giới. Hàn ngục càng trở nên lạnh lẽo gấp bội, bão tuyết tràn đến suốt mấy tháng khiến cho mọi tử linh chịu tội dưới đó đều cứng người như bị đóng băng. Phía Hoả ngục thì cái nóng giãy đã nguội hơn ít nhiều, nhưng vào lúc này Aikiko lại hào hứng phổ biến các khổ hình tra tấn kiểu mới, dã man đủ các thể loại mà cô thích. Tử giới quanh năm vẫn vang vọng tiếng la hét đến thê lương.
Trời vốn đã lạnh, xung quanh tử thần đại vương chỉ có lạnh hơn. Các cô hình nhân nữ hầu rất chu đáo chuẩn bị cho tiểu bạch tinh linh một chiếc áo lông ấm áp. Chiếc áo của cậu được làm từ lông người tuyết ở hàn ngục, chi nhánh quỷ bên đó vừa mới thành lập thêm một cửa hàng thời trang mùa đông, bán rất đắt khách.
Chiếc áo khoác lên người cậu liền lập tức biến cậu thành một cục bông trắng tròn trông ngộ mắt. Đối lập với cậu là thân ảnh đen từ đầu đến chân, hàn khí phảng phất. Hai màu sắc tưởng chừng vô cùng đối lập như đi kèm với tiếng cười ngây ngô, cái cong môi ẩn ý, tay nắm tay, không khí ấm áp giao hoà cư nhiên lại khiến cho hai sắc trắng đen trở nên vô cùng hoà hợp.
"Nhóc, đưa tay đây."
Cậu nhóc nghe vậy vô cùng hớn hở bắt lấy bàn tay lạnh ngắt được bao bởi chiếc găng tay, nắm thật chặt. Hai bên má ửng hồng như làm hiệu ứng cho nụ cười thêm rạng rỡ. Ngài tử thần đứng bên cũng chỉ có thể từ từ quay đầu đi, ngượng ngùng nổi lên phía sau gương mặt lạnh.
"Rồi, ta đi. "
Hắn nhẹ giọng, và bộ xích dưới chân dần tan biến. Những bậc thang vàng ròng hiện lên giữa Dòng chảy lụi tàn của thời gian, tạo thành một lối đi từ cổng Tử phủ lên đến Thiên giới. Nhân ngưu cùng Nhân mã trịnh trong cúi đầu, mở khoá cánh cổng cao chục thước, phía bên kia lọt vào thứ hào quang đẹp đến khó tả, hạt tuyết trắng lượn lờ trong không trung.
Bông tuyết nhỏ xinh cứ thế chậm rãi lơ lửng rồi hạ cánh xuống đốm mũi hồng hồng của tiểu bạch tử, cái mát lạnh truyền đến trong vài khắc khiến cậu bật cười khanh khách như chuông ngân. Tay đưa đến bắt lấy chúng một cách thích thú. Tử thần lẳng lặng bước đi phía sau, để cậu nghịch một hồi rồi bế xốc cậu lên, bước qua cánh cổng bạch kim với đường hoạ tiết tinh tế.
Đường lên đến nguyệt cung tựa hồ vô cùng rối rắm, cổng nối tiếp cổng, đường nối tiếp đường, căn bản nếu hắn không bế cậu trên tay mà đi thì sẽ rất dễ bị lạc, chỉ cần vài bước thôi là đã có thể tiến tới một tầng thiên giới khác. Cậu nhóc có vẻ thích thú với việc ngồi trong vòng tay hắn, cũng không sao. Ngày hôm nay hắn đã cẩn thận đeo bao tay lại rồi.
Mãi cho đến khi hai người tới được cánh cổng mang hình những chú thỏ bằng vàng với bộ dáng đang giã bánh thì mới dừng chân, gọi một tiếng. Bùm một cái hiện ra bên cánh cổng là hai chú thỏ trắng, một trên vai đeo cung và giỏ cung, đứa còn lại hai tay trắng muốt ôm cây giáo to lớn. Hai đôi đồng tử hồng ngọc khi nhìn thấy đại vương áo đen kia thì khẽ biến sắc, giọng run.
"M-Mortem-sama ... N-Ngài đến đây có chuyện?"
Ngài tử thần nhìn hai chú thỏ co rúm lại kia chợt thấy thật buồn cười, mở miệng chưa thốt được một câu đã thấy bọn chúng giật giật nắm chặt hơn vũ khí. Hắn cũng không lấy gì làm lạ, hắn quen rồi.
"Đến thăm Vitae, vậy thôi."
"Vậy ngài hãy chờ chút, để tôi chạy đi báo ngài ấy!"
Chú thỏ cầm giáo kia nhanh nhảu chạy biến vào trong, mặt còn tím tái. Đứa còn lại tên Tokugi thấy vậy có chút hoảng, đứng nép về một góc cổng, hai tai dựng đứng đầy cảnh giác. Không mất quá lâu sau cánh cổng mở ra, lấp ló là cái đầu trắng nhỏ nhỏ, khẽ nói.
"Mời ngài vào..."
Tokugi luống cuống đẩy chiếc cửa, nép thân mình về phía sau cho đến khi vị tử thần kia bước qua, từ cái miệng nhỏ nhắn mới nặng nề nhả ra một hớp khí. Đáng sợ...cái liếc mắt của hắn thực sự vô cùng đáng sợ.
Bước vào trong rồi hắn mới thả cậu xuống, đôi đồng tử lập tức giao động một cách linh hoạt, thích thú nhìn liếc khắp phương.
Tại tầng thiên thứ 9 - nguyệt cung, lớp sương mờ ảo tựa mây trôi hờ hững dưới mặt đất, quấn lấy chân người đi, hạt tuyết to tròn tựa cục bông xù, chậm chạm lướt trong không khí. Bốn mùa cây cỏ giữ nguyên vẻ tươi xanh, sen hồng phấn nở e ấp trên mặt nước bình lặng. Cảnh đẹp nơi này thực dịu mắt, dễ dàng đem lại cảm giác thư thái.
Quả thực là ngập tràn sức sống, hệt như sinh khí của người kia.
"Mortem, ngài đến không báo trước cho tôi một câu." - Kuroko xuất hiện trong bộ y phục xanh nhẹ, vòng bụng trồi ra vô cùng rõ ràng. Khẽ liếc thấy tiểu tử trắng muốt phía sau, cậu khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ như không thoáng qua khuôn mặt điềm tĩnh. _ "Shii, lâu không gặp rồi nhỉ."
"Vâng, Vitae-sama."
Cái đầu nhỏ ló ra từ phía sau lưng, với chút ngượng ngùng, đôi lúc lại kiếu kì quét ánh nhìn về phía khung cảnh vườn thần tiên không xa. Dường như cũng nhận ra điều đó, Kuroko nhờ một vài chú thỏ đưa cậu nhóc đi thăm thú, còn bản thân thì dẫn ngài đại vương dọa người kia về phòng trà. Đi đến đâu lập tức mấy tiểu thỏ lấp ló đều chạy biến, nghĩ lại cũng thật là buồn cười đến kì lạ.
Vì hiện giờ trong mình đang mang một sinh linh mạnh mẽ, tốc độ bước đi của cậu so với hồi trước chậm hơn nhiều, bộ dáng thong thả liền có chút nặng nề. Tử thần đại nhân cũng biết ý mà bước chậm rãi hơn.
Việc sinh nở của thần có chút khác biệt thời gian, cậu có cảm giác bảo bối trong lòng lớn nhanh như gió. Mà không chỉ thế, một phần nguyên do chính là sự chăm sóc, thúc đốc ăn uống quá ư kĩ càng của mấy chú thỏ kia, mấy tháng nay đều nhồi nhét các thứ đồ ăn dinh dưỡng, chăm đến tận từng cái móng tay. Nếu có điều gì không vừa lòng thì chỉ có duy nhất một việc, chính là cậu không được uống quá 2 ly sữa lắc một ngày như trước đó nữa.
Nghĩ đến đây vị thần nào đó liền thầm than thở, nếu có thể đem Maiji's milkshake lên tận thiên giới thì thật là tốt quá...
Như lần trước đó xuống thăm tử phủ, cậu bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu.
"Dạo này ngài có vẻ sống tốt."
"Có thể nói là không tệ chút nào. Ta có thể hiểu phần nào lời nói của cậu trước đó."
Những câu nói mập mờ khi đó của Kuroko tựa như có thể đoán trước được tương lai. Hắn cũng không thể ngờ được sau đó chính bản thân mình lại sở hữu được một chút hơi ấm, một chút sinh khí mỏng manh cho riêng mình. Lại càng không nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi vì cái tâm chân thành của ai đó.
Từ khi trở về tử địa, hắn cứ ngỡ, hắn sẽ lại một mình...
Nghe thấy tiếng khanh khách quen thuộc truyền về từ phía xa, suy nghĩ trong lòng Mortem dường như lắng lại bình yên. Từ từ thưởng thức hương vị ngọt dịu của trà mật, cái nhìn sắc sảo của hắn hướng về phía cậu, kèm theo là một nụ cười ẩn ý.
"Xem ra ngươi cũng không tồi đi, bao lâu nữa là có kinh hỉ lớn rồi?"
Vị thần tóc băng lam cười trừ ngượng ngùng, tay vô thức vân vê vòng bụng lớn. Thời gian sinh chửa của các vị thần trên thiên giới chưa tới nửa thời gian tại hạ giới, tức là khoảng hơn 4 tháng rưỡi. Vậy là sinh linh trong bụng cậu giờ đã ở lì trong đó đến gần tháng thứ 5.
"Hakutaku cũng nói là trong thời gian này thôi. Vậy mà không biết đứa nhỏ này có phải vì tính kiêu ngạo cứng đầu của cha nó mà không chịu ló đầu ra nữa. Cứ như vậy mà im lìm, ngài lại đây xem, rõ là đang làm kiêu."
Kêu một tử thần đến xem con mình sắp sinh ra thế nào, quả nhiên cũng chỉ có mình cậu là kì lạ như thế. Người thường sẽ đều coi đó như là điểm gở. Từ trước tới giờ cứ mỗi khi một vị thần nào có thai đều cách xa hắn mấy tầng thiên giới, hắn cũng không quá bận tâm để ý chuyện này. Sau bao nhiêu năm cô độc như thế, cậu là người đầu tiên không oán trách, hay kì thị lánh xa, e dè.
Nhưng khác với cảm giác hồi hộp, ấm áp, tựa như một ngọn lửa âm ỉ thì thoảng lại bùng lên mà Shii đem lại, Kuroko khiến hắn cảm thấy thoải mái, làm bay biến mọi nỗi âu lo đã dằn vặt hắn bao lâu này. Có lẽ hắn vẫn còn ít nhiều lưu luyến, nhưng hiện tại, hắn đã có người quan trọng hơn để nắm giữ rồi.
Người chỉ thuộc về mình hắn, toàn tâm dành cho hắn.
"Hẳn là giống rồi. Từ khi cái luật "cách li" của cậu được đề ra, thằng nhóc đầu đỏ kia năm lần bảy lượt cho người chạy qua tử phủ làm phiền suốt một thời gian ấy chứ. Dù sao cũng sắp sinh đến nơi rồi, ngươi còn định giận dỗi hắn đến khi nào nữa?"
"Làm phiền ngài rồi. Thực ra tôi cũng không giận anh ấy nữa...A!..arg."
Toàn thân chợt rùng mình, phía dưới truyền đến cơn đau. Kuroko hơi gập thân mình lại, tay ôm bụng, rên lên đau đớn. Ngay lập tức Mortem gọi lớn rồi lại nhớ ra, xung quanh đây toàn tiểu ngọc thỏ, mà Kuroko dường như không thể đứng vững trong tình trạng này. Hắn nhanh tiến đến bế vổng cậu lên, cẩn thận không dùng quá nhiều sức.
"Á, V-Vitae sama, ngài ấy..." - Sasagi tiến vào với khuôn mặt trắng bệch
"Một đứa dẫn ta về phòng dược, còn lại nhanh chóng gọi Hakutaku về đây, nhanh!" - nói như gầm lên khiến đám thỏ trắng giật mình.
Sasagi chạy thoăn thoắt bằng đôi chân bông trắng, không mảy may chú ý đến đằng sau, cái lạnh đáng sợ đang trườn đến của vị thần chết kia là đủ biết người đó vẫn bước theo kịp mình. Thoắt cái đã đến nơi, Mortem nhẹ nhàng để người kia xuống, Kasagi và Hanagi cuống quýt mang tới khăn cùng một chậu thuốc ấm, mùi hương thoang thoảng bốc lên khiến cho cơn co giật của Kuroko nhẹ đi, cậu cảm thấy bớt căng thẳng.
"A-Anou...M-Mortem sama " - Sasagi gắng gượng nhìn lên, lúng túng run rẩy.
Hắn lặng lẽ thở dài. Có lẽ hắn thật sự đem tới điềm gở.
"Không lo, ta sẽ không ở đây lâu nữa."
"Mortem-sama, nếu ngài...có thể " - Kuroko thở hổn hển, cố gắng gọi bằng cái giọng thều thào.
"Rồi rồi, báo cho tên đầu đỏ đó một câu là được chứ gì."
"Lại làm phiền ngài rồi."
Hắn gật đầu một cái tạm biệt rồi bước đi. Phía ngược đường chạy lại là Hakutaku trong bộ dáng lôi thôi xộc xệch, áo dính chút son phấn. Kéo theo sau đó là cả đám ngọc thỏ chen lấn thành một đoàn trắng bông, thậm chí cả nguyệt thần Tsukina cũng tất tả chạy tới, thật là nhộn nhịp.
Không lâu nữa... Sắp có một tiểu sinh linh chào đời.
__________________________
[Kết chương]
aizzz, thật không ngờ là bộ này đã lết được đến đây cơ đấy. Mặc dù đây chỉ là sequel extra, Jun không bao giờ nghĩ nó sẽ ngày càng dài dòng thêm như thế này đâu.
*quỳ gập xuống* dù vậy vẫn thật xin lỗi mọi người, dạo này vẫn là Jun bỏ bê fic của mình quá đáng. Sắp thi rồi, còn phải lo điểm số để còn chọn trường du học nữa, thật là mệt mỏi. Dạo này hứng viết lách cx bay hết nên mới có cái tình trạng lết vài chữ mỗi ngày, thậm chí còn có cảm giác như bế tắc.
Và có đôi khi, tui lại nghĩ tại sao mình lại viết như thế này, cốt truyện sao lại có thể chuyển tệ, bản thân cũng thật thảm hại làm sao. Cơ mà, đã viết rồi thì phải có trách nhiệm với readers, phải viết đến cùng chứ.
Hâyyyyaaaa...!!!
_Cùng nhau âm thầm cố gắng nào_
~MiJunko~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip