[KnB Fanfiction] Tell the clock to stop ticking chap 1




                  

"Không!" Tôi chỉ kịp la lên một tiếng và rồi  nhìn thấy phía trước ánh đèn chói lóa đang dần chạm vào mình.

Tôi nghĩ tôi đã nghe rất nhiều giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Họ cũng thốt lên hai chữ: " Coi chừng!"

Nhưng tất cả đã quá trễ, tôi đã đứng ngay giữa con đường và rồi... một màu đen. Thế giới dường như bị đảo lộn, tôi thấy mình đang trong một khoảng không gian, không một ánh sang hay lối thoát nào.

Việc tôi làm là phải chạy, chạy, chạy thật nhanh... nhưng thứ duy nhất tôi thấy bây giờ chính là bóng tối. Hai chân va vào nhau làm tôi vấp ngã trên cái mảng màu đen mà  tự cho nó là mặt đất. Tôi có cảm giác rất đau nhưng điều tôi muốn ngay lúc này là tìm đến thế giới khác rộng lớn hơn, to hơn, vĩ đại hơn, nhưng nó vẫn chỉ là một mảng đen ngòm.

Quá sợ hãi! Tôi bắt đầu khóc. Tôi không thể làm gì được nữa... và rồi cảm thấy mình nên bắt đầu từ bỏ.

"Không! Tetsuya!" Tôi nghe ai đó thét lên, nhưng cả người tôi đã đông cứng lại và đôi mắt mờ dần bởi vì đã không thể quay đầu lại được nữa. "Tetsuya! Tỉnh dậy đi! Không! Đừng nhắm mắt! Không!"

"Kuroko! Oi, Kuroko! Tỉnh dậy ngay, tên ngốc này!"

"Kurokocchi! Mở mắt ra đi, Kurokocchi! Kurokocchi!"

"Kuroko! Không phải hôm nay đâu, Oha Asa nói hôm nay không phải là ngày tàn của cậu đâu! Kuroko!"

"Tetsu, tỉnh dậy đi, đồ ngốc cậu! Tôi yêu cầu cậu, mở mắt ra! Tetsu!"

"Kuro-chin...! Kuro-chin...! Không phải hôm nay, đừng...! Không phải hôm nay đâu... Cậu sẽ làm mọi người buồn đó... Kuro-chin!"

"Tetsuya? Cậu nghe bọn tôi nói không? Đừng từ bỏ, không phải hôm nay. Không phải là hôm nay, tôi xin cậu. Tetsuya, hãy nghĩ đến những người mà cậu yêu mến. Tetsuya!"

Thật là...

Xin lỗi mọi người. Tớ vô cùng xin lỗi.

"Kuroko Tetsuya! Kuroko Tetsutya!" Một giọng lạ vang lên bên tai phải của cậu. Kuroko mở mắt và bật dậy. " Ôi thần linh ơi, cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh."

Cậu xoa xoa đôi mắt và nhìn xung quanh. Nơi này... à thì, trắng. Cũng thật là, khó có thể giải thích nơi này vì cậu chỉ thấy một màu trắng.  Một nơi mang màu trắng tinh lạ kì.

"Mình đang ở đâu đây?" Tự hỏi rồi cậu cũng tự đứng lên mà quan sát cả người mình. Bộ trang phục cậu mặc khi cậu bị tai nạn còn y nguyên. Nhưng bây giờ, nó rất là sạch sẽ y như vừa mới lấy ra từ tiệm giặc ủi vậy.  Cậu cảm thấy bối rối, mà cũng chẳng thấy đau. Cậu đã... à, à, hiểu rồi.

"Ai mà biết." Giọng nói bên tai cậu lại vang lên.

Cậu quay sang, nhìn thấy anh chàng với mái tóc màu cam và sở hữu đôi mắt màu caramel. Anh chàng này cao cũng cỡ Midorima nhưng thân hình thì lại y chang Kise. Ánh mắt sắc bén, cử chỉ của anh ta rất dức khoát hệt như... Akashi. Anh chàng cũng vận đồ trắng nhưng lại không mang giày. Anh ta ôm khư khư cuộn giấy bên mình.

"Anh là ai?" Cậu hỏi.

Cái người tóc cam cam nháy mắt và cười. "Tôi là Jikan." Anh ta trả lời.

"Anh là thần thời gian của Nhật, đúng không?" Kuroko hỏi to.

Jikan gật đầu.

"... Jikan-san, có phải tôi đã chết rồi không?"

"Không hẳn." Đầu cam nhấn mạnh chữ "hẳn".

Được thôi... Câu nói ấy làm Kuroko chớp mắt hai lần, them lần thứ ba.  "Thế thì... Thật sự tôi đang ở đâu?"

" Chẳng phải tôi đã nói "ai biết" rồi sao?"

"Nhưng_"

Jikan khúc khích cười. " Thôi được rồi, để giải tỏa nỗi lòng cho cậu, cậu chưa có chết đâu, cậu có được thêm một cơ hội để sống. Đừng hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết tại sao, tôi chỉ là phát thanh viên cho cậu. Vậy nhé, quay trở lại vấn đề. Đấng tối cao cho cậu cơ hội sống là vì ngày chết của cậu không phải là ngày hôm qua, là do sơ suất của ông ấy. Và ông ấy định để cậu đi luôn, cho cậu lên thiên đường uống trà với ông ấy nhưng khi thấy nỗi tuyệt vọng mãnh liệt từ người yêu cậu khi hắn ta đang ôm cái thân thể đã chết của cậu. Vì thế, ông ấy quyết định cho cậu một cơ hội nữa. Yolo!"

Kuroko nhìn chằm chằm vào anh ta, không cảm xúc.

Đôi mắt caramel bĩu môi. " Xí, tôi đang mong cậu phản ứng gì đó mạnh mẽ. Dù sao thì, cậu có một nhiệm vụ phải thực hiện để giành lại cơ hội sống này."

"Nhiệm vụ?" Tuyển thủ bóng ma khó hiểu.

Jikan gật đầu đầy tự hào. "Winter Cup đã kết thúc và những sự kiện khác sẽ không xảy ra nữa. Không may cho cậu, cuộc sống lần thứ hai này sẽ ... không giống như cuộc sống trước kia."

"Tại sao?" Cậu lầm bầm.

"Mọi người đã quên mất cậu là ai." Jikan nói với giọng tiếc nuối.

Mắt Kuroko bây giờ mới thật sự mở to lên. "Tất cả mọi người sẽ quên tôi sao...? Nhưng còn... Tuyển thủ bóng ma thứ sáu của Teiko, cựu cái bóng của Aomine, cái bóng hiện tại của Kagami thì sao, rồi còn tuyển thủ vô hình của Seirin nữa, và đặc biệt Thế hệ kì tài tụ họp nhau sau Winter Cup... Những chuyện đó sẽ ra sao?"

"Thì, chẳng phải tôi đã nói với cậu là cuộc sống mới này sẽ dựa trên cuộc sống cũ nhưng có những việc đã bị xóa đi. Hãy gọi nó là sự lãng quên. Cậu vẫn là tuyển thủ thứ sáu của Teiko nhưng không ai biết cậu. Họ chỉ biết họ có tuyển thủ bóng ma nhưng họ không hề nhớ đến cậu. Cậu vẫn đã từng là cựu cái bóng của Aomine nhưng cậu ấy đã quên mất cậu.  Kagami cũng chẳng nhớ cậu đâu, hắn ta biết hắn ta có cái bóng, hắn ta cũng biết có người thuyết phục hắn ta luyện tập các lối chơi mạnh mẽ. Cậu phải làm cho Seirin bất ngờ để cho họ biết được sự tồn tại của cậu.  Và cuối cùng, Thế hệ kì tài tụ họp với nhau sau Winter Cup, nhưng họ không biết lý do vì sao. Với họ, cậu chính là khoảng trống hay mảng tối trong kí ức của họ.

"Thế còn những quan hệ khác... Gia đình tôi thì sao?"

"Họ chỉ nhớ tên cậu, nhưng lại quên những kỉ niệm về cậu." Jikan đáp.

"Nghe có vẻ như là tôi bắt đầu lại từ đầu." Kuroko thở dài thất vọng.

Anh chàng lắng nghe và gật đầu rất ngọt. "Tru trù trú"

"Tóm lại, cậu phải làm cho từng người một nhớ ra cậu và phải nhớ về kí ức của cuộc sống trước nữa. Cậu phải cho họ tìm ra những kỉ niệm mà cậu và họ có được. Cậu cần phải làm cho họ nhớ ra cậu chính là Kuroko Tetsuya."

"... Làm cho mọi người nhận ra..."

"Chính xác, nhưng thời gian có hạn. Cậu chỉ có một năm để hoàn thành nhiệm vụ, không thì cậu sẽ phải lên thiên đường uống trà với Thượng Đế. Cơ hội chỉ có một." Jikan nói thêm. Anh ta đeo vào cổ cậu một cái vòng. "Cái này sẽ cho cậu biết thời gian còn lại để thực hiện nhiệm vụ. Nó sẽ vang lên khi nhiệm vụ hoàn thành."

"Tôi biết rồi." Kuroko lầm bầm. Cậu cầm lên xem : 365 ngày nữa.

"Thời gian chưa bắt đầu đâu. Nó sẽ tính khi cậu quay trở lại Trái Đất. " Jikan giải thích và tựa vào người cậu. "Còn một điều rất là quan trọng mà cậu phải ghi nhớ: Không một ai nghĩ rằng cậu đã chết. Mọi người chỉ quên cậu là ai, nhưng cơ thể của cậu sẽ lạnh hơn cơ thể người bình thường. Cậu có thể ăn, có thể uống và hoạt động bình thường... nhưng cậu khác với người thường ở chỗ là cậu không được đến những nơi có ánh sang như lửa, đèn hay là điện bởi vì cậu sẽ trở nên vô hình đặc biệt khi xung quanh tối thui mà chỉ có một ngọn đèn leo loét. Quan trọng hơn nữa, Kuroko, không được để bất cứ ai thốt lên ba chữ: "Cậu đã chết" bằng không cậu hiểu kết cuộc rồi chứ. À quên, để chắc chắn rằng họ đã nhớ ra cậu, người đó phải nói cậu: " Tôi nhớ ra cậu rồi... Cậu là Kuroko Tetsuya ." hay đại loại vậy.

Cậu lắng nghe rất kĩ rồi gật đầu. "Tôi đã thông suốt rồi." Cậu phản hồi.

Jikam mỉm cười và đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu. "Tôi mong những điều may mắn sẽ đến với cậu. Hãy cố hết sức mình. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cậu.  Tôi hi vọng gặp lại cậu lần nữa không phải vì cậu thất bại  hay họ nhận ra cậu đã chết mà là niềm hạnh phúc đến từ sự  thành công của việc tôi đã cầu xin Đấng tối cao ban cho cậu cuộc sống thứ hai này."

"Tôi cũng hi vọng vậy." Kuroko đáp.

"Sẵn sàng chưa nào?" Jikan nắm tay cậu và hỏi.

Người bên cạnh gật đầu và rồi cậu thấy hơi thở dồn dập. Cảm giác như đi thang máy siêu tốc từ trên cao xuống đến mặt đất trong vòng một giây ngắn ngủi.

Jikan cười trên vẻ mặt bối rối của Kuroko. " Được rồi, bắt đầu tính thời gian nào!"

                  

Tiếng chuông đồng hồ vang vảng bên tai. Kuroko ngồi dây, chớp chớp đôi mắt. "Mình mơ à...?" Kuroko thầm nghĩ.

Sau đó khi nhận biết được trên cổ tay phải của mình có cái sợi dây quen thuộc.  Kuroko đã tin rằng cậu không hề mơ.

Cậu nhìn xung quanh và biết rằng mình đang ở thư viện thành phố, mà lại đang nằm trong chỗ tối nhất và vắng nhất của thư viện. Giờ mới biết Jikan-san đúng là người chu đáo.

Cậu tóc xanh đóng quyển sách trên tay mình, chắc hẳn là nó đã phụ họa cho việc cậu giả vở ngủ. Cậu nhìn thấy tựa đề: "Please tell the clock to stop ticking". (Xin hãy làm cho thời gian dừng lại), tác giả Anonymous. Cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi bước đến quầy thủ thư. " Cho cháu mượn cuốn này."

"Cháu mượn bao nhiêu ngày?" Người thủ thư hỏi.

"Nếu được thì một tuần ạ." Cậu trả lời rồi trả tiền mượn sách.

Thủ thư kiểm tra quyển sách và bắt Kuroko kí giấy mượn trước khi bàn giao sách cho cậu. " Cảm ơn cháu."

Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi thư viện. Hít một hơi thật sâu và quơ quơ cánh tay để chắc rằng mình vẫn đang sống.

Kuroko bước vào tiệm Magi Burger đối diện thư viện. Cứ lo quan sát xung quanh nên cậu bị tông một cái thật to vào người. "Xin...Xin..."

"Mắt mũi để đâu vậy, thằng ngốc kia." Kagami, đúng là Kagami rồi, cậu ấy liếc Kuroko với cái khay đầy Burger và khoai tây chiên.

"Kagami-kun..."

"Hả. Khoan, sao cậu biết tên tôi?" Kagami há mỏ kinh ngạc.

Cậu ấy thật sự quên mình là ai.

"Tớ cũng học ở cao trung Seirin. Bạn cùng lớp, đồng đội trong đội bóng rổ và là bạn rất thân." Kuroko giải thích cặn kẽ.

"Thật á? Sao tôi không có ấn tượng gì hết." Kagami nói trong sự bối rối và nhìn cậu một lượt. "Hưm, thật sự tôi không thể nhớ ra cậu."

"Đó là bởi vì tớ sử dụng misdirection và sự hiện diện của tớ rất mờ nhạt. Trong trường thì người ta chỉ nhớ tên tớ thôi. Trong đội, thì được xem như cầu thủ bóng ma. Còn trong lớp thì cũng chỉ xem như một học sinh cao trung bình thường thôi." Kuroko giảng giải.

"Thật không? Lạ thiệt, tôi vẫn không nhớ ra cậu. Dù sao thì, tôi là Kagami Taiga. Chúng ta có chơi với nhau trận nào không? Ý tôi là đồng đội như cậu nói lúc nãy." Họ vừa đi vừa ngồi xuống bàn trống. "Mặc dù nhìn cậu khá yếu."

"... À, ừ, tớ đã nói là tớ chơi với cậu nhưng dùng misdirection. Tớ chỉ chuyền bóng đến cho mọi người. Tên tớ là Kuroko Tetsuya." Cậu ngồi ghế đối diện trả lời và gọi ly sữa lắc.

"Nè, nè, sao cậu lại ngồi cùng bàn với tôi?! Chỗ này của tôi mà!" Kagami gặng hỏi.

"Cậu đâu có ghi tên lên ghế đâu, dù gì tớ cũng là bạn cùng lớp với cậu. Đừng có ích kỉ như thế, Kagami-kun." Kuroko bình thản trả lời, cầm ly sữa lắc hút tỉnh bơ.

Cậu tóc đỏ đậm nhìn chằm chằm rồi sau đó bỏ cuộc. " Haizzz! Sao cũng được."

Sau một hồi im lặng, cậu hỏi lần nữa: " Cậu không nhớ ra tớ là ai sao, Kagami-kun?"

Người đối diện ưm một hơi rồi lắc đầu. " Nhìn cậu quen quen, nhưng não tôi cá vàng lắm nên cũng chẳng nhớ đã gặp cậu ở đâu rồi."

Kuroko thở dài. " Cậu đúng là Baka mà."

"SAO CẬU DÁM?! Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau!" Kagami gầm lên rồi vo đống giấy gói Burger và ném thẳng về phía người đối diện. Cậu né kịp và đáp xuống vào người phía bên kia. " Á..." Người kia quay lại nhìn Kagami một cách giận dữ.

Kuroko vẫn bình thản thưởng thức sữa lắc trước khi quay sang nhìn nạn nhân của trái bóng vỏ giấy vừa nãy.

"Thằng nào dám ném trúng anh mày thế?!" Một giọng nói vang lên. Nghe có vẻ quen quen. Anh ta đứng lên quay phắc lại: Hyuuga Junpei với gương mặt sát thủ. " A! Thì ra là Kagami nhà ta! Hôm nay dám quăng rác vô đầu senpai à?! Có muốn anh đây quăng mày luôn không? Hả? Hả?!"

Kagami nuốt khan một tiếng rồi lắc đầu lại gật đầu. " Không! Không! Không phải lỗi do em. Kuroko làm đó! Không phải em mà!" Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy chỉ tay vào Kuroko vẫn đang ngồi thưởng thức vị ngon của sữa lắc.

Hyuuga nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn Kuroko và quay sang Kagami đang chỉ chỉ và người đối diện. " Ô, do lỗi của em hả?!"

Kuroko trả lời: " Không phải như vậy đâu, đội trưởng, Kagami-kun ném vào em... Chẳng phải phản xạ tự nhiên là mình phải tránh nó sao?"

Mặt Hyuuga dần rạng rỡ trở lại. " Thì ra mọi chuyện là như vậy." Anh lẩm nhẩm và mặt anh lại chuyển sang chế độ bất ngờ. " CƠ MÀ, em chui ra từ đâu?!"

"Em vẫn ngồi sau lưng anh đấy thôi." Kuroko bình thản trả lời.

"Này, cậu nói chuyện với ai nãy giờ thế Hyuuga?" Riko xuất hiện cùng với những thành viên khác của Seirin với khay khoai tây đầy ứ.

"Cậu ta." Hyuuga trả lời.

"Ai mới được?"

Hyuuga chỉ xuống phía dưới vai anh. "CẬU TA!"

Riko nhìn xuống thấy Kuroko và rồi : " Á Á Á Á Á Á! MA !"

"Ở đâu?" Koganei ngơ ngác.

"Kia kìa"- Ngón tay Riko run lẩy bẩy khi chỉ Kuroko ở phía vai Hyuuga.

"Đâu-Á Á THẤY RỒI!" Những người khác cũng la lên và trốn đằng sau lung Hyuuga.

"Đám ngốc này! Trốn sau lưng anh mày làm gì?!" Anh chàng đeo mắt kính nhăn mặt.

" Bởi vì cậu là đội trưởng mà?" Izuki ló đầu ra.

Kiyoshi nãy giờ vẫn đang có ấn tượng với Kuroko nên tiến đến gần cậu. " Nhìn em quen quen. Nhóc tên gì?"

" Kuroko Tetsuya ạ." Kuroko đáp.

" Ờ, giờ anh mới nhớ." Người sang lập đội bóng rổ Seirin lầm bầm.

"Cậu biết em ấy?" Tsuchida ngạc nhiên.

Anh ấy nhớ? Kuroko mừng thầm nhưng rồi lại thất vọng... Sao cái cổ tay mình lại không kêu lên.

Kiyoshi le lưỡi cười. "Làm gì có... Ahihi."

Không chỉ có mình Riko và Hyuuga, tất cả thành viên Seirin đồng loạt một cước đạp anh thẳng cẳng ra ngoài cửa tiệm Magi Burger.

Kuroko thở dài rõ to.

"Thằng ngốc này!" Hyuuga càu nhàu rồi quay sang chỉ thẳng vào Kuroko. " CẬU!"

"Dạ-Dạ?" Kurko giật nảy người.

"KHAI TÊN! KHAI TRƯỜNG! KHAI LỚP! KHAI NĂM! KHAI CẢ CÂU LẠC BỘ NỮA! LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC!"

" Em- Em là Kuroko Tetsuya. Em cũng học ở Seirin. Lớp 1-D. Năm nhất và cũng là thành viên của đội bóng rổ." Kuroko trả lời nhỏ nhẹ.

"GIỌNG QUÁ NHỎ, BẬT VÔ LUM LÊN COI- CƠ MÀ. KHOAN ĐÃ! MỐ?! EM CHƠI VỊ TRÍ GÌ TRONG ĐỘI CỦA ANH?!"

Ngay sau đó, Hyuuga cũng bị quản lý tung một cước thẳng cẳng đạp anh ra nằm kế Kiyoshi bên ngoài cửa tiệm vì gây ồn ào.

Riko hạ giọng bớt, cẩn thận xét nét Kuroko. "Em thật sự trong đội của chị?"

"Vâng, và cậu ta cũng nói là thành viên chính thức nữa." Kagami trả lời hộ trong khi miệng vẫn còn nhai nhai miếng Burger cá.

"Thật không?" Riko xoa xoa cằm rồi lại nhìn cậu lần thứ hai. " Sao mình lại để cái tên yếu đuối này trong đội chính thức được nhỉ...?" Chị lẩm nhẩm.

Kuruoko nhìn chị một cách ủ rũ. "Em nghe hết rồi, huấn luyện viên. Đau lòng lắm đó."

Chị tóc nâu cảm thấy hơi xấu hổ, xoa xoa đầu cậu. " Xin lỗi nhóc! Chị không có ý đó... Chỉ là... Chả nhớ nhóc là ai."

Thật ra là không một ai nhớ.

"À thì, cậu ta nói cậu ta dung misdirection và chắc cũng là lý do mà cậu ta trở nên mờ nhạt như vậy." Kagami vẫn nhồm nhoàm thêm vào.

"Ồ, chắc do dạo này lo học quá nên đầu óc đâu đâu. Dù sao thì, Kuroko Tetsuya đúng không? Chị nghĩ em cũng đã biết tất cả mọi người rồi. Rất vui được gặp em!"

Cậu gật đầu đồng ý rồi lại uống sữa.

Những người khác thì vây quanh Kuroko để nói chuyện. Thì từ trong balo của Koganei mọc ra cái đầu. Nó nhìn Kuroko và liếm mặt cậu. "Gấu!"

"Ế, Nigou giống em." Izuki cười.

Kuroko bế chú cún lên và xoa xoa đầu. " Bé cưng, tao nhớ mày lắm." Cậu xoa xoa, Nigou thì liếm liếm.

"Ế mà, giờ tớ mới biết đó nha... Ai cũng gọi là Nigou? Không phải Nigou là số 2 sao? Ý tớ là con cún này là số 2?" Lời của Koga làm mọi người phải suy ngẫm lại.

"Lũ ngốc! Không phải đâu, là-mà khoan, ưm..." Hyuuga chen vào, khó khan lắm mới lẻn vào được đây.

Sau đó, cả đám cùng nhìn Kuroko, rồi quay sang Nigou, rồi đến Kuroko, rồi đến Nigou rồi lại tiếp tục. Nhìn cậu ta rất ngây thơ, rất thuần khiết, rất vô tư, rất dễ thương... và đặt biệt nhìn rất là quen.

Tại sao...?

Sao lại thế...?

Sao cậu ta...?

Cậu ta trông...?

Nhìn cậu ta trông có vẻ...?

Sao cậu ta lại trông quen thế?

"KHÔNG ĐƯỢC MANG THÚ CƯNG VÀO ĐÂY! BIẾN NGAY HẾT CHO TÔI!" Chủ tiệm thức nhanh chân tung quyền đạp tiễn từng em ra khỏi tiệm.

                  

Kuroko rẽ vào gốc đường và đứng trước ngôi nhà với bảng tên: Nhà Kuroko. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.

Cậu dường như không kìm được nước mắt của khi thấy mẹ . "Ôi! Tetsuya! Hôm nay con về sớm thế? Học có tốt-ơ?" Người mẹ chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ôm chầm lấy bà. "Xảy ra chuyện gì vậy? Con không sao chứ?"

Bà rất bất ngờ khi thấy con trai tựa đầu vào vai bà mà khóc nức nở, cậu ôm chặt bà. "Mẹ ơi... Mẹ ơi... Con nhớ mẹ lắm..." Cậu sụt sịt.

Bà chớp mắt khó hiểu, ôm cậu con trai lại và mỉm cười: "Mẹ cũng vậy, mẹ nhớ con lắm, Tetsuya. Đi nào, vào nhà thôi, mẹ có chuẩn bị món bánh ngọt mà con thích đó." Người mẹ thì thầm vào cậu, ôm cậu vẫn còn đang khóc nức nở vào nhà.

Ngay sau khi dùng bữa tối với gia đình của mình, họ nhớ cậu nhưng lại không hề nhớ bạn cậu hay những mối quan hệ nào liên quan đến mình. Kuroko bước vào phòng , nhìn sơ qua nó cũng chẳng thay đổi là bao.

Cậu đặt cặp táp trên giường trước khi nhìn thấy ba tấm ảnh trên bàn học. Một tấm về gia đình cậu. Một tấm khi là quán quân của giải đấu cấp quốc gia cùng với những thành viên chính thức của Teiko, nói cho dễ hiểu là cùng với Thế hệ kì tài... và bức ảnh cùng với Seirin tham gia Winter Cup chỉ cách đây một tuần.

Kì lạ ở chỗ, hai tấm ảnh cuối cùng thì cậu lại biến mất một cách đột ngột. Đáng lẽ ra cậu phải đứng bên cạnh Akashi trong tấm Teiko và dĩ nhiên bên cạnh Kagami ở Seirin, nhưng cậu lại không hề xuất hiện.

Thậm chí đến bức hình bí mật của cậu với Akashi... Cậu cũng biến mất, chỉ là một khoảng trống vô hình bên cạnh người cựu đội trưởng. Cậu nắm chặt nó và khóc một cách im lặng.

Kuroko cắn môi và ôm thật chặt tấm hình. " Akashi-kun..."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, dòng chảy cuốn theo những kỉ niệm của hai người.

"Tetsuya!" Cậu nghe tiếng người đằng sau kêu tên cậu cách xa đến chục mét.

Cậu chớp mắt và quay đầu lại. Mặt Kuroko giật thót khi thấy anh tiến đến gần. "Akashi-kun...?"

"Tôi yêu cậu!" Chàng trai tóc đỏ nói to. Cũng may, không ai qua lại ngay lúc đó.

"... Gì thế?"

"Tôi nói là tôi yêu cậu!" Akashi càu nhàu và nắm hai tay cậu. "Kagami Taiga nói tôi hãy thổ lộ với cậu vào ngày mai, nhưng cậu cũng biết tính tôi rồi đó... Với lại tôi không muốn mất cậu... Vì vậy tôi đã chạy ngay đến đây chỉ để nói là tôi yêu cậu."

Cậu đứng đó, không nói nên lời. "Ưm...? Tớ không hiểu."

Akashi thở dài. " Tôi thật sự ghét cái kiểu thể hiện vô cảm của cậu. Đây , để tôi làm cho cậu hiểu." Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi Kuroko. "Hiểu rồi chứ?"

Lần đầu tiên trong đời Akashi, anh thấy gương mặt của Kuroko chuyển từ bình thường sang đỏ.

"Cậu là đồ ngốc, Akashi-kun." Kuroko khẽ mắng rồi lại khẽ cười với việc tỏ tình của Akashi-kun.

"Akashi-kun..." Cậu ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt rơi trên tấm ảnh của họ nhưng cậu không quan tâm. Không một ai quan tâm đến cậu. Không một ai nhớ đến cậu.

Đây chỉ mới là ngày đầu tiên của cậu, liệu cậu có còn đủ dũng khí để sống tiếp nữa hay không?

Đây cũng là câu hỏi mà Jikan tự hỏi lòng mình, giữa cậu và anh ta có chiếc vòng tay liên kết cảm xúc.

Anh ta phải cố gắng chịu đựng khi thấy cậu khóc một cách khổ sở, đó không chỉ là nỗi đau, nỗi cô đơn, hay là nỗi trống trải, mà đó chính là nỗi tuyệt vọng tột cùng. Đó là cái giá mà cậu phải gánh chịu thay cho anh ta khi anh ta cầu xin Đấng tối cao cho cậu một cuộc sống mới. Anh ta mong cậu có thể tồn tại, có thể đợi đến ngày những người bạn của cậu nhận ra Kuroko. Nhưng cần thời gian khá lâu.

Có lẽ cậu không nhận ra rằng người bạn nhớ mọi thứ về cậu bây giờ lại là anh ta.

-----------------------------------------------

"-cchi!" Kise bật dậy thét lên với giấc mộng.

Kise run lên, không biết lý do vì sao. Theo như trí nhớ của mình, thì giấc mơ này không hẳn là ác mộng. Chỉ là do giấc mơ quá buồn, quá trống trải, và quá cô đơn khiến anh phải run rẩy.

Kise sờ mặt mình, cậu vẫn đang khóc. Tiếng nấc nghèn nghẹn trong cổ họng, cố gắng không để nước mắt trào ra. "Tại sao...Mình lại khóc? Giấc mơ đó là sao...? Ai-ai vậy... khoan đã, giấc mơ này... cảm giác rất thực..." Cậu nấc nghẹn và che mặt lại.

Vai cậu run lên. Cảm giác như một người rất quan trọng đã biến mất. Nhưng phải là ai mới được chứ? Mặc dù đã cố gắng nhưng Kise vẫn không nhớ được người đó là ai.

"Kise-kun! Chuyền bóng cho tớ!"

"Xin cậu hãy dừng lại, nếu không tớ sẽ ném trái bóng vào mặt cậu đó, Kise-kun."

"Trận đấu tuyệt lắm, lần sau chúng ta cũng như vậy nhé, Kise-kun."

"Tớ sẽ giúp các cậu, Aomine-kun, Kise-kun, đừng lo lắng."

"Ể? Tớ thích làm gì khi rảnh rổi hả? Thì, đương nhiên là... chơi bóng cùng với mọi người rồi. Đơn giản mà, phải không, Kise-kun?"

"Tớ là cái bóng của mọi người, nhớ chứ? Kise-kun, cậu cũng là một phần ánh sáng của tớ."

Những mảng kí ức cứ ám ảnh Kise, thôi thúc cậu phác họa chân dung chủ nhân của giọng nói ấy. Cậu cố gắng, cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không tài nào nhớ được.

"-icchi...? Người mà mình gọi –icchi là ai? Cậu ấy là ai...?" Cậu càng khóc to hơn.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA! Mình không thể nhớ ra người đó!" Kise rống lên.

----------------------

Aomine mở mắt tỉnh dậy. "Kì...Kì lạ thật." Cậu ngồi dậy lẩm bẩm. Hắn dụi mắt, một giọt nước mắt rơi xuống gò má. " Cái quái? Sao mình lại khóc?"

Hắn nhìn xuống và nhận ra mình vẫn đang vận đồng phục trường, uể oải đến trước tủ, lấy ra bộ pyjama và bắt đầu cởi quần áo.

"Cậu đúng là ngốc thật đấy, Aomine-kun."

"Ể?" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu tên tóc xanh.

Và rồi hắn lại bắt đầu khóc, cảm giác như mất đi một người cực kì quan trọng. Đôi chân nặng trĩu, buộc hắn phải quì xuống nghe rõ giọng nói.

"Từ bây giờ tớ sẽ là cái bóng của cậu, Aomine-kun."

"Đừng tự dối lòng nữa, cậu thích Kise-kun mà, Aomine-kun. Hai cậu đúng là đồ ngốc thật sự."

"Cậu là một tuyển thủ tuyệt vời đấy, Aomine-kun."

"Chúng tớ sẽ đánh bại cậu và chiến thắng, nhớ đó, Aomine-kun."

"Trông cậu ném bóng dễ thật đấy, Aomine-kun. Ước gì tớ được như cậu."

"Cảm ơn cậu, Aomine-kun."

"Chết tiệt, sao mình lại khóc chứ?" Hắn quẹt mắt.

"Aomine-kun! Hẹn gặp lại!"

Hắn khóc trong sự yên tĩnh của căn phòng, nhìn khung hình Teiko phía trên cùng bàn học. Bọn họ nhìn đầy đủ nhưng lại không đầy đủ. Aomine cảm thấy lòng mình trở nên tuyệt vọng, vô vọng, dường như mình đã mất đi cái bóng của riêng hắn.

Đáng lẽ ra là phải có một người đứng cạnh Akashi chứ...?

Đợi đã.

Hắn bậm môi dưới rồi dùng tay đấm thật mạnh vào tường. "TỨC THẬT!"

------------------------

Murasakibara chớp chớp mắt khi bị Himuro lay dậy. "Atsushi!Atsushi!"

Anh mở mắt, chầm chậm ngồi. "Hả...?"

"Em không sao chứ? Nhìn em như mới vừa gặp ác mộng."

Anh chớp mắt lần nữa, thấy ươn ướt.

"Atsushi, ế? Ơ-ơ, sao em lại khóc?" Himuro với tay trên đầu giường bóc một miếng khăn giấy.

Anh nấc, dùng khan lau mắt. "Mình khóc...? Tại sao...?"

Nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Tiếp nè." Cậu tóc đen vẫn không ngừng rơi, càng lau thì càng thấy nó rơi nhiều hơn.

"Em mơ thấy gì đó, Atsushi? Còn nhớ không, kể anh nghe với?"

Anh cố gắng hồi tưởng... Chỉ là một khoảng trống rỗng. "Em không..."

"Hả?"

"Em không nhớ giấc mơ của em. Em không biết ai ở trong đó. Không hiểu vì sao trong giấc mơ mình lại khóc nữa. Chỉ là cảm thấy rất buồn... Mọi người điều khóc." Murasakibara sụt sịt. " Muro-chin..."

"Sao?"

"Em-em..."

Và rồi anh tiếp tục khóc.

"A-Atsushi?!"

"Đừng có vò đầu tớ như vậy nữa. Tớ sẽ lùn hơn đó, Murasakibara-kun."

"Vị mới của pocky thế nào, Murasakibara-kun?! Tớ hi vọng cậu sẽ thích."

"Ối. Cho tớ xuống đi. Cao quá."

"Murasakibara-kun, hôm nay cậu làm ánh sáng của tớ nhé?"

"Lần sau cùng chơi nữa nha, Murasakibara-kun."

"Ai nói đó...? Ai vậy...?" Anh nấc. "Ai...?"

Himuro không thể làm được gì ngoài việc ôm anh thật chặt, anh cũng cảm thấy có điều khó chịu.

-------------------

"Shin-chan...Shin-chan! Shin-chan!" Takao sụt sùi lắc lắc vai Midorima. Anh chàng tóc xanh lá đã ngủ hơn hai giờ đồng hồ rồi, mặt anh bắt đầu xanh hơn  tóc mình.

"Thầy ơi, Shi-Midorima-kun không được khỏe! Mặt cậu ấy xanh lắm, lại còn khóc nữa." Cậu giơ tay và đứng bật dậy.

Thầy giáo đến gần anh, xem anh như thế nào rồi đưa anh xuống phòng y tế. Sau đó, các nhân viên y tế chăm sóc anh.

"Shin-chan..." Takao sụt sùi gọi tên anh.

Midorima mở mắt sau khi kết thúc giấc mộng. Nhìn thấy đầu tiên là anh chàng tóc đen đang úp mặt xuống giường mà khóc. "Takao...?"

"Shin-chan!" Quá vui mừng, Takao ôm chầm lấy anh.

Midorima đặt một tay lên đầu Takao, nhưng anh lại bắt đầu khóc. "Cái gì...?"

"Shin-chan...?"

"Tôi không thể nhớ ra cậu ta, Takao." Anh thì thầm.

"Ai cơ?"

"Tôi không nhớ ra cậu ta!" Anh nắm chặt tay Takao. "Takao... Tôi..."

"Bình tĩnh nào, Shin-chan, cậu mơ thấy gì mà sợ thế?"

"Tôi... Không biết. Không nhớ những gì đã mơ. Nhưng..." Giọt nước mắt khác được sinh ra. " Tôi... Rất buồn. Cảm thấy tim dường như ngừng đập. Tôi biết mình đã mất cái gì đó rất quí giá nhưng tôi thật sự không nhớ. Nó rất... đau. Và mọi người thét lên... Tôi đoán vậy. Và khóc... Tôi khóc vì một ai đó sao...? Nhưng ai mới được...?" Anh nói thầm.

"Midorima-kun, trận đấu thật tuyệt."

"Cậu đúng là một người bạn tốt, Midorima-kun. Tớ rất vui khi gặp cậu."

"Cây viết chì xoay đã giúp tớ rất nhiều vào ngày hôm qua. Cảm ơn món quà vô giá này, Midorima-kun."

"Đừng cố gắng phản đối Akashi-kun như thế, Midorima-kun. Cậu không được từ chối đó."

"Tớ sẽ tập hợp Thế hệ kì tài lại cho cậu xem. Chờ đó, Midorima-kun."

"Cảm ơn cậu đã cho tớ lucky item, Midorima-kun."

Anh chàng tóc xanh lá đập đầu vào gối. "Tôi... Tôi... không thể nhận ra cậu ấy... Cậu ta là ai...? Ai đó...? Ai vậy...?"

Takao chỉ có thể ngồi đó, nắm tay thật chặt người bên cạnh. Xoa dịu nỗi đau giúp anh.

------------------------

Akashi bật thẳng người khỏi giường, anh cảm thấy khó chịu. Thường thì anh ít khi thức dậy vào lúc sáu giờ sang sớm như thế này, nhưng anh vẫn không thể tiếp tục nướng.

"Không!"

"Ném đi!"

"Nhưng-"

"Akashi-kun"

Ai đó đang gọi tên anh. Anh không thể đoán ra được. Thật lạ, anh có giấc mơ y hệt như hồi bé, giấc mơ rất thực, anh rất muốn nhớ lại giấc mơ khi nãy.

Nhưng dường như kí ức của anh đã bị khóa.

Anh dụi dụi mắt và nhận ra giọt nước mắt trên má đã khô từ khi nào. Đưa tay lên gò má, nước mắt bắt đầu tuôn.  Từng giọt, từng giọt lăn trên đôi má. Tim anh thắt lại như thể anh đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng và quí giá với cuộc đời mình. Anh chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như thế này, trừ cái ngày mẹ anh mất trong tai nạn máy bay cách đây mười mấy năm. Akashi đã tự dặn lòng là sẽ không bao giờ khóc sau lần mẹ anh mất nữa... Nhưng tại sao bây giờ lại như vậy?

Điều gì đã khiến anh phải khóc đến như vậy? Anh đã đánh mất cái gì đến nỗi anh phải xóa bỏ lời hứa đó.

"Akashi-kun!"

"Xin cậu hãy cho tớ được chơi trong đội hình chính hôm nay, Akashi-kun."

"Cảm ơn rất nhiều về ngày hôm qua. Tớ đã rất là vui. Akashi-kun, lần sau chúng ta cùng chơi nữa nhé."

"Không công bằng.  Tớ không biết luật mà. Cậu chơi xấu, Akashi-kun."

"Tớ sẽ chiến thắng và mang cậu trở về như trước kia. Akashi-kun. Cho dù phải đánh đổi cả tính mạng của tớ."

"Akashi-kun, về nhà cẩn thận nhé!"

"Akashi-kun, cậu là đồ ngốc."

"Được rồi, tớ cũng thích cậu, Akashi-kun. Vui chứ? Tớ thổ lộ rồi đó."

"Akashi-kun!"

Chàng tóc đỏ ném vỡ chiếc ly nước trên đầu giường vào tường để che dấu những tiếng nấc nghẹn. " Chết tiệt."

"Akashi-kun, Akashi-kun, Akashi-kun! Là ai không ngừng gọi tên tôi như vậy... Ai vậy...? Sao tôi lại không nhớ ra người đó? Tại sao...?" Anh tự đánh vào tim mình và cố gắng lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nước mắt mang theo sự trống vắng lạ thường.

----------------------------------

Kagami lau mồ hôi sau khi nghe tiếng còi của Riko báo hiệu trận đấu giữa năm hai và năm nhất đã kết thúc. " AAAAAAA, đã thật." Cậu ta la lên với niềm sung sướng tột cùng rồi quay sang Kuroko lúc này ướt đẫm mồ hôi. " Tôi không nghĩ rằng có người nhìn yếu đuối mà lại có thể dùng vanishing drive, phantom shot, misdirection overflow, và invisible passes tuyệt vời như cậu đấy." Kagami vui sướng nói to.

Kuroko chớp mắt rồi chạm nhẹ nắm đấm vào tay Kagami. "Cảm ơn khi nói về tớ như vậy. Nhân tiện, Kagami-kun."

"Gì thế?"

"Cậu có phiền khi tớ là cái bóng của cậu không?" Kuroko vừa đi vừa nói, theo cậu tóc đỏ đậm đến băng ghế.

"Hả? Cái bóng? Theo nghĩa đen hả?" Kagami khó hiểu.

Cậu khẽ cười. " Không phải đâu, cậu thấy rồi đó, tớ chơi không có được tốt như mọi người, tớ chỉ có thể dùng misdirection và sẽ tốt hơn nếu cậu là ánh sáng của tớ để hỗ trợ nhau. Tớ biết là chúng ta đã đánh bại Rakuzan và những đội mạnh khác bằng sự hợp tác ăn ý giữa cậu và tớ nhưng... Tớ vẫn rất muốn là đồng đội của cậu."

Có một sự dừng lại ngắn ngủi giữa hai người. "... Hình như có ai nói với tôi câu này rồi thì phải. Dạo này não tôi cá vàng hẳn ra."

Tôi là tác giả câu đó mà, đúng là Bakagami.

Cả hai ngồi nhìn nhau cho đến khi Hyuuga sử dụng cốc đầu thần chưởng mức độ max lên mái tóc đỏ đậm kia. " BAKAGAMI! Trả lời nó mau! Trời ạ!"

Kagami khẽ nhìn đội trưởng, thở dài rồi bắt tay Kuroko. " Được thôi. Dù gì cũng không mất miếng mỡ nào... Người anh em."

Kuroko nắm chặt tay Kagami. " Cộng sự."

Sau khi huấn luyện viên sư tử Hà Đông cho giải tán , Kagami và Kuroko cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc và Kuroko cảm thấy kí ức của cậu ta về cậu dường như dần quay lại.

Nơi này là nơi cậu thường đến khi còn học Teiko. Cùng với Thế hệ kì tài.

"Ê, Kuroko, nhanh chân lên! Tôi muốn nhai cái gì nóng nóng mới được, lạnh thấy mợ!" Kagami phàn nàn từ trong cửa hàng.

"Ừ, tới ngay đây." Cậu thở dài rồi chạy nhanh vào, do mãi nhìn về người tóc đỏ đậm phía trước nên cậu đã đâm sầm vào vai một người. "Xin-xin lỗi, tôi hơi..." Cậu chầm chậm đứng lên và nhìn thấy người đối diện với đôi mắt một màu đỏ, một màu vàng đang trừng mắt với cậu. "...Akashi-kun?"

"Ể? Sao đám Thế hệ kì tài mấy người ở đây hết vậy?!" Kagami ầm ĩ lên rồi liếc Aomine.

"Hôm nay lên cơn động kinh hả, hả, cái thằng Bakagami kia?!"

" NÉ VỜ NHÁ! Tôi nghĩ phải là cậu mới đúng chứ, Ahomine?!"

Kuroko và những người khác thì không thèm ngăn cản hai tên tứ chi phát triển kia, Akashi thì nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cậu một cách bất ngờ. Trong ánh mắt của người kia đã thấy được những gì?

Akashi tiến lại gần và đi một vòng sau lung cậu. "Cậu là-"

End chapter 1

To be continue

-----------1
CẢM ƠN RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT NHIỀU THIỆT NHIỀU những bạn like, vote và Comment cho fic mình đăng.

Như các bạn đã biết là mình có fic dài 12 chap về AkaKuro. Do hiện nay mình khá bận vì mình sắp ra trường, báo cáo, đi học này nọ nên thời gian up sẽ khá lâu. Rồi lại thêm cả mấy chục cái fic mình xin per mấy tháng trước và nay nó đã đùng đùng kéo đến với sự đồng ý của tác giá T^T. Nay mình xin đăng tuyển người giúp mình. Thông thường tự mình sẽ dịch thô (như bản QT mà các bạn đọc đam hay biết đó) rồi mới edit cho mượt và beta :'>. Nói chung là 1 người đến 3 việc nên khá khó khăn và đôi khi cũng còn sót vài lỗi (các bạn đọc fic mình đã up thì các bạn thấy rồi đó), mong bạn nào có hứng thú hãy liên lạc với mình. Thật sự rất cần a. Mình không yêu cầu gì cao siêu lắm đâu,  không cần một ngày bao nhiêu free time rồi bla bla bla các thứ như là tiếng Anh giỏi, văn phong giỏi hay deadline trễ sớm gì gì đó. Không cần hết nhé. Làm việc với mình bạn chỉ cần có 2 yêu cầu: Có Trách Nhiệm và Đam Mê. Chấm hết. Và làm việc với mình thì các bạn sẽ có những quyền lời sau:

1. Tên các bạn sẽ được ghi vào phần translator, editor, beta. Điều này dĩ nhiên rồi, không cần chối cãi.

2. Mình sẽ giúp kĩ năng dịch cũng như sử dụng tiếng Anh tốt hơn.

3. Sẽ lập team ahihi

4. Quyền lợi này RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT ĐẶC BIỆT, chỉ dành cho các bạn liên lạc ứng tuyển với mình ^^

Các bạn ai có hứng thú hay mong muốn thì hãy liên hệ với mình qua:

1.Wattpad ( mình thấy có phần message).

2. Mail: [email protected] hay [email protected]

3. Facebook: Thì Thì ( Anju Đoàn)

Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ fic mình đăng cũng như đọc được lời p/s này. Mình rất mong nhận được những phần ứng tuyển. Luv u guys *moah moah* and enjoy KnB fanfiction.
9R

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: