[KnB Fanfiction] Tell the clock to stop ticking chap 2b
Cả tỷ năm mới ngoi lên một lần
" Tôi lại đói nữa rồi!" Kagami than thở với cái bụng đang rên kia.
" Hình như mang Nigou còn có lợi hơn cậu đó, Kagami-kun." Kuroko nói.
Kagami trừng mắt : " Cậu còn dám nói như vậy nữa!"
"Đứng lại cho tôi! Sao cậu dám nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ đó chứ?!" Kagami vừa chạy vừa nói.
"Tự nhiên tôi muốn cắt một ai đó có tóc đỏ không thuộc dòng họ mình." Midorima không thầm cầu nguyện cho ai kia sau khi nghe những lời thì thầm của Kagami.
" Cậu là người thực hiện cú chuyền đó à? Sao... Tôi không hề nhớ ra cậu là ai nhỉ?!" Kagami thở dài.
" Cậu ráng nhớ đi." Kuroko chuyền cốc cappuccino qua.
"Hử? Ý cậu nói não tôi cá vàng á?" Kagami cãi lại.
" Không, ý của tớ chỉ là khi con người có quá nhiều thứ để nhớ mà não không có khả năng nhớ lâu thì sẽ biến thành não cá vàng ấy mà." Lời phản biện của Kuroko làm cho Aomine và Kise phải cười ngất lên.
" Cười cái gì thế hả? Cái đám kia?!" Ai đó thẹn quá hóa giận. " Gyaaa! Hài lòng chưa, Kuroko Tetsuya!"
Đột nhiên, mắt Akashi mở to khi nghe thấy cái tên phát ra từ miệng Kagami.
"Ố! Thì ra tên cậu là Kuroko Tetsuya à?" Kise đưa tay ra trước mặt. " Tớ là Kise Ryouta. Năm nhất trung học Kajo. Humm, để xem, tớ nên gọi cậu..... Hum, Kurokocchi nhé!"
" Gọi luôn bây giờ à?" Kuroko thì thầm khi bắt tay.
"Cậu nói gì á?"
" À, tớ có nghe nói là cậu chỉ thêm chữ 'chi' sau tên người mà cậu rất thân."
" Đúng rồi, với lại Kagamicchi có nói rằng cậu đã đấu với chúng tớ bằng kĩ thuật misdirection. Nhưng mà sao tớ không có khái niệm về cậu hết... Thôi, tóm lại là tự nhiên thấy cậu thân thân thôi!"
" Cảm ơn cậu... Và...?"
" Ý, sao lại cảm ơn?! Tớ chỉ nói sự thật thôi mà!"
Đang định nói thêm gì đó với cái mỏ chu như người mẫu chuyên nghiệp thì bạn ấy đã bị ai đó nắm đầu quăng ra và có nụ hôn thật nồng cháy với kính cửa sổ. " Tôi là Aomine Daiki. Năm nhất trung học Touou. Rất vui được gặp cậu. Về cái việc gặp cậu đâu đó thì cái não cá La Hán của tôi cũng không nhớ ra được đâu. Thôi thì cứ gọi cậu là Tetsu cho nó thân thiện nhé!"
" À, được thôi."
" Tớ là Midorima Shintarou, năm nhất trung học Shuutoku." Lời giới thiệu đơn giản sau khi Midorima ăn xong chén chè đậu đỏ.
" Còn tớ là Murasakibara Atsushi~ Rất vui được gặp. Bởi vì cậu dễ thương quá nên tớ gọi cậu là... Kuro-chin nhes~" Cậu trai cao to với mái tóc tím.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn thì mắt hướng về phía Akashi. Khi mắt chạm mắt thì lại chạy tọt sau lưng Kagami mà trốn. " Mắt Aka-chin đáng sợ quá hà."
" Ê nè, sao cậu lại núp sau lưng tớ? À, hóa ra là cậu sợ Akashi hả? Tớ tưởng cậu đẫ quen với cái sự đáng sợ này của cậu ấy rồi chứ."
" Nhưng mà..."
" Á, xin lỗi nha."
Tay Kuroko nắm chặt Kagami.
" Tên cậu – Kuroko!" Anh chàng với mái tóc đỏ vẫn chưa lên tiếng từu nãy đến giờ đang nhìn chằm chằm vào Kuroko với đôi mắt mở to.
Cả đám giật mình chạy lại khi thấy Akashi đang muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
"Nè, nè, Akashi—"
Đã không còn kịp nữa khi anh chàng tóc đỏ đã gọi taxi từ khi nào. Akashi nắm tay ai đó lên xe, đọc địa chỉ và chiếc xe chạy đi cùng với sự bất ngờ của đám màu mè phía sau.
Cậu ấy định đưa mình đi đâu vậy? Kuroko chỉ biết thầm nhủ trong sự im lặng đáng sợ của chiếc. Cậu khẽ xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay: 363 ngày, 5 tiếng, 34 phút và 22 giây.
Thời gian của mình thật sự bị giới hạn rồi ư? Kuroko thầm nghĩ, nắm chặt cổ tay đến nỗi phải đỏ lên . Xin hãy dừng đồng hồ lại đi... Làm ơn...
------------------------------------------
Akashi cười nhẹ nhàng khi thấy người đối diện cứ nắm chặt cổ tay mình nãy giờ, cứ như cổ tay ấy quyết định sinh mạng của cậu ta vậy.
Tay Akashi từ từ chạm đến mái tóc màu xanh biển mềm mượt của người bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời ấy.
Mặt Kuroko đỏ lên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. "... Cảm ơn cậu..." Kuroko thì thầm, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Akashi chắn chắn mình đã không nhìn nhầm lúc ấy.
----------------------------------------------
Kuroko vẫn đang nhớ ra mình là ai và mình đang đứng ở đâu khi cậu đang nhìn thấy tòa nhà từ London, không là Pháp mới đúng. Cũng không đúng, Anh chứ, đâu, Đức mà. Nô, ở Ý chứ. Cơ mà không đúng nữa... Mình đang ở Nhật mà! Đúng rồi, ở Nhật. Trước mặt Kuroko là tòa nhà xa hoa nhất Nhật Bản, bất ngờ hơn, Akashi là chủ.
"Ơ-"
" Đi thôi." Akashi đưa tay tỏ ý cảm ơn thì ba người vệ sĩ mở cánh cửa lớn. " Hướng này." Anh vừa nói vừa rẽ phải hướng đến ngôi nhà ở cuối cánh đồng hoa. "Đến rồi này." Kuroko chỉ biết bước đi theo chỉ dẫn như người vô hồn. Lần đầu tiên trong đời cậu bước đi trong căn nhà tuyệt vời nhất, đẹp nhất và xa xỉ nhất.
Akashi háo hức muốn thấy biểu cảm trên mặt Kuroko, nhưng... không có gì thú vị hết. " Cậu thật là...Tớ không biết nói sao nữa."
Kuroko chớp chớp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng. " Thì tớ không có ấn tượng lắm, tớ xin lỗi. Nhưng phải công nhận ngôi nhà rất đẹp, Akashi-kun à."
" Sao lại xin lỗi" Akashi thì thầm, mở cửa vào nhà, Kuroko bước theo. " Đang nói chuyện với cái đám màu mè thì bố tớ gọi về để chơi với em trai vì có việc đột xuất, àm em tôi lại không thích ở nhà một mình với người giúp việc." Anh giải thích, nhìn người đối diện với vẻ ngại ngùng. " Xin lỗi vì không nói gì mà đã kéo cậu theo cùng. Chỉ là... Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu thôi.
Kuroko bước đến gần và nắm chặt hai má Akashi, cười. " Tớ quá hiểu cậu mà. Với lại tớ cũng đâu có buồn, đâu có đói đâu. Cậu cũng không có ý dẫn tớ về nhà lần nữa và tớ cũng sẽ không giận cậu đâu."
" Cậu nói vây chứ cái mặt cậu hiện rõ ràng bốn chữ G-I-Ậ-N kìa."
" Tớ nói rồi mà. Tớ không có giận, không giận, không giận và không hề giận mà." Kuroko lặp lại cả n lần chữ GIẬN.
Akashi nghe vậy thì tự nhiên cười khúc khích.
Kuroko mỉm cười đáp lại, cậu nói thầm. " Cậu, cuối cùng đã cười rồi."
Akashi's eyes widened with that and then poked Kuroko's nose. "Excuse me, but you also did."
Akashi nhìn người đối diện và nhẹ nhàng chạm trán người ấy. " Mà cậu cũng cười đó thôi."
Khi môi chuẩn bị chạm nhau thì....
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip