#1: Những cô gái cùng phòng.
Một buổi chiều.
- Kisa-chan, hôm nay em vất vả rồi.
- Không có gì ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều. Em làm tốt công việc là nhờ có mọi người hết cả mà.
Cô gái tóc vàng cười. Nụ cười của cô nhanh chóng đốn gục những người khác và làm họ cũng phải cười theo.
- Xin phép ạ. Em về trước đây.
Nói rồi cô quay lưng chạy đi, nhịp chạy rất nhanh, cứ như cô không muốn bỏ lỡ một điều gì đó vậy.
- Nhanh nào nhanh nào. Không thể về trễ được. Sinh nhật của Kuromecchi còn đang chờ...
___________________
RẦM.
- Về... Về kịp rồi...
Cô gái thở hổn hển. Sau pha mở cửa hết sức thô bạo của mình, cái đầu vàng nào đó đang cố gắng lấy lại nhịp thở nhanh nhất có thể.
Cùng lúc đó, từ bên trong có một nhóm người bước ra, dẫn đầu là một cái đầu màu đỏ chét, theo sau là mấy cái đầu đủ màu khác.
- Uây... Chúc mừng Kisa nhà ta đã về kịp tiệc sinh nhật của Kuro!!
- Tốt quá ha Kisa-chin. <măm măm> Còn đúng một phút hai mươi ba giây là tới 6 giờ. <rột rột> Cậu vất vả rồi. <ực>
- May là tớ đã đưa cho cậu Lucky Item ngày hôm nay rồi đấy.
- Safe...
Mấy cái cục đủ thứ màu sắc đằng sau cái đầu đỏ liên tục nháo nhào tán dương cô gái đầu vàng trước mặt. Có lẽ những lời khen ngợi đó sẽ không bao giờ dứt nếu cái đầu màu đỏ kia không cục cựa.
- Im lặng cái nào.
Tức thì mọi thứ trở về với trạng thái trước khi họ xuất hiện. Ai nấy đều im bặt, không nhúc nhích, nhường lại lời quan trọng cuối cùng cho cô nhóc tóc đỏ đầy quyền lực kia.
- Làm tốt lắm, Kisa.
Cô gái với mái tóc màu đỏ nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi từ cô (trừ những lúc cười để đe dọa). Những người đứng sau vỗ tay chúc mừng cô gái đứng đối diện kia đang cố gắng tiếp nhận tình hình. Hình như là... cô đang... bấn loạn??
Cô nhóc thấp nhất trong cả bọn nhận ra điều ấy đầu tiên. Rồi cái cục màu xanh nhạt nhỏ nhắn đó tiến lại gần cái cục màu vàng đang rối loạn kia.
- Nói chung là "Safe" rồi, Kisa-chan.
- Kuromecchi...
Kisa ngước nhìn cô nhóc kia đang giải thích cho mình hiểu bằng cách giơ tay trái lên trời một cách quả quyết. Rồi cô đặt tay lên cái đầu màu xanh đang hưng phấn kia.
- Kuromecchi... Cậu dạo này ghiền mấy cái anime bóng chày quá rồi đấy. Chúng ta chơi bóng rổ cơ mà?
Kisa xoa đầu nhóc con đứng trước mặt mình. Chợt cô gái tóc đỏ lúc nãy lại lên tiếng.
- Cậu thì ổn rồi. Nhưng còn một người...
Chưa kịp nói hết câu, đâu đó có tiếng bước chân vội vã và càng lúc càng gần và lớn hơn.
RẦM.
Thật đáng thương cho cái cửa làm sao. Vừa mới đây thôi, nó vẫn còn nguyên dạng, mặc dù có người nào đó đã mở nó một cách đầy bạo lực, thì giờ đây đã chênh đi vài centimet vì có bàn tay của kẻ nào đó khác đập vào một cách bạo lực không kém.
- Hộc hộc... Tớ... Tớ về... kịp giờ không vậy...?
Bộ dạng của cái - người - vừa - làm - chênh - đi - cái - cửa trông còn thê thảm hơn cả người đợt trước. Mái tóc đỏ đậm bết dính lại vì thấm mồ hôi, cả khuôn mặt nhễ nhại, chân mày chẻ đôi cau đi một khúc.
- Tốt lắm. Hôm nay cậu rất có phước. Nếu cậu về muộn hơn hai giây là tiêu với Akagi rồi. Tất nhiên sự may mắn của cậu là từ tớ mà ra cả. Nhờ Lucky Item mà tớ đã đưa cậu lúc sáng đấy.
- Đừng có nói thế chứ, Midorika. Nhìn đi, hãy nhìn bộ dang thảm thương của Kagani lúc này đi. Cậu ấy đã phải chạy hụt hơi xém vấp con kiến mà té đấy. Cậu đừng nói như cậu ấy không hề có tí nỗ lực gì chứ.
Cô gái tóc màu xanh biển đậm với làn da nâu chắc khỏe đến gần cô gái tội nghiệp "xém vấp con kiến mà té" kia, quàng tay qua mà nói "đỡ" cho cô bạn.
- Này... Cậu vừa nói hộ tớ, hay là vừa nói xấu công khai đấy hả, Aoba?
- Tớ đang nói hộ mà. Hahaha...
Aoba cười lớn. Còn cô gái vừa được nói xấu công khai kia méo mặt vì nhỏ bạn.
- Trật tự. Aoba, cười muốn rớt hàm rồi kìa, ngậm miệng lại ngay. Còn Murasaki, cậu không được mở gói snack đó đâu. Hôm nay bao nhiêu đó là đủ rồi đấy.
Akagi lên tiếng. Thế là y như lần trước, mọi thứ đều trở về với trạng thái ban đầu.
Đúng là chỉ có cô mới chấn chỉnh được cái đám lâu la này.
Murasaki - cô gái tóc tím nãy giờ không rõ hành tung ra sao chợt khựng người trước lời nói của Akagi.
Bị phát hiện mất tiêu. Vậy là không ăn được rồi.
Rồi cô thất vọng nhét lại gói snack vào trong túi áo khoác của mình.
Trở lại với cái đám kia.
- Được rồi. Mọi người đã tập hợp đông đủ cả rồi. Chúng ta mau chóng bắt đầu thôi.
____________________
Phòng khách.
Căn phòng được bày trí khá đơn giản, cũng giống như những bữa tiệc sinh nhật bình thường của những gia đình bình thường. Cũng có ruy băng, cũng có bong bóng, đương nhiên có cả tấm áp phích "HAPPY BIRTHDAY KUROME" hàng tự làm. Có điều xét về độ vui vẻ trong bữa tiệc thì sinh nhật Kurome là hơn hẳn những bữa tiệc sinh nhật thông thường khác.
- Etou... Hôm nay là sinh nhật Kuro, một thành viên cực kì quan trọng của gia đình bảy người chúng ta. Để chúc mừng cậu ấy, hôm nay chúng ta phải ăn mừng thật lớn, thật hoành tráng vào nhé. Nào mọi người, cạn ly!!
Người phát biểu vừa rồi là Aoba, người bạn đầu tiên của Kurome. Sau lời phát biểu, cả thảy bảy người cụng ly rồi uống ừng ực (tất nhiên là nước ngọt thôi, em chưa 20 mà), rồi ăn uống, cười nói vui vẻ. Buổi tiệc cứ thế mà kéo dài suốt cả tối.
Mười giờ kém năm. Buổi tiệc đã đến màn cuối cùng.
- Giờ thì... Tiết mục quan trọng nhất của buổi tiệc: Tặng quà!!
Lúc này thì tới Kisa làm MC. Cô cười toe, tiếp tục nói.
- Và bây giờ, xin mời Leader của chúng ta: Akagicchi, lên phát biểu vài lời và tặng quà đi nào!!
Akagi đứng dậy, bước đến chỗ Kisa đang đưa cho cho cô micro làm bằng chai nước. Nhận lấy nó, cô hít thở và bắt đầu.
- Ừm... Tớ cũng không muốn nói gì nhiều. Hôm nay là sinh nhật Kurome, một người bạn quan trọng của tất cả chúng ta. Thế nên mọi người bảo tớ làm đại diện nói vài câu chúc cho cậu. Nhưng mà... cậu biết đấy, tớ không giỏi chúc người khác cho lắm. - Akagi thoáng bối rối, mặt cô hơi đỏ lên, một biểu cảm cực khó thấy của cô - Sinh nhật lần thứ 16 này của cậu là dấu mốc chứng tỏ tình bạn giữa chúng ta, tính đến nay đã được mười hai năm, một quãng thời gian khá dài. Tớ rất mong mọi người vẫn sẽ giữ tình bạn này lâu dài thêm nữa. Cùng với tớ, và cùng với Kurome. Cuối cùng, điều tớ muốn nói là: Sinh nhật thật vui vẻ nhé, Kurome!!
Sau lời phát biểu của Leader, mọi người đẩy trung tâm của buổi tiệc - Kurome - về phía Akagi.
- Akagi sẽ đại diện bọn tớ tặng quà cho cậu luôn.
Rồi cô gái tóc đỏ kia trao cho cô gái tóc xanh một gói quà nhỏ. Cô nàng nhìn nhìn một hồi, ánh mắt có chút dao động. Chợt cô nói nhỏ.
- Tớ mở nó ra được chứ?
Cả đám cùng gật gật đầu. Kurome kéo dây nơ nhẹ thật nhẹ, như thể không muốn động mạnh vào món quà quý giá trên tay mình vậy. Gói quà mở ra. Rồi cô nhóc nhìn vào bên trong và đưa tay lấy ra.
- A...
Một chiếc băng cổ tay thể thao màu đen.
Một thứ cực kì thích hợp trong việc chống mồ hôi tay khi chơi bóng rổ.
Kurome mắt sáng rỡ, vội ngước lên nhìn mọi người.
Tất cả những người bạn của cô, Aoba, Kagani, Kisa, Midorika, Murasaki, Akagi đang nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến.
- Sao cậu không thử đeo nó vào, Kurome?
Midorika đề xuất. Ngay lập tức đều nhận được sự đồng tình.
Kurome khẽ gật đầu. Cô nhóc từ từ đeo cái băng cổ tay màu đen đó, chậm rãi và chắc chắn. Cái băng ôm trọn cổ tay nhỏ nhắn của cô. Vừa vặn và hợp rơ cực.
- Quà tớ chọn đó nha. Sao hả, Kurome?
Kagani phấn khích khoe với cô. Kurome không nói gì, chỉ khẽ cười nhẹ, sau đó mới nói.
- Cảm ơn cậu, Kagani. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tớ thích nó lắm.
Rồi cả bảy người cười với nhau suốt sau đó.
Sinh nhật lần thứ 16 của Kurome kết thúc với những tiếng cười vui vẻ xen lẫn hạnh phúc.
Mà không hề hay biết rằng, chính món quà sinh nhật kia, là thứ sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ sau này.
End #1
Xong chap đầu rồi a. Hi vọng các cậu hứng thú a.
Cho mình nhận xét để rút kinh nghiệm với.
Thân: Kira.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip