#2. Sau một cơn mơ khi ngủ, là một... cơn mơ khi thức dậy??
Sáng hôm sau.
Đôi mắt Kurome khẽ động đậy, mơ màng hé mở. Một thứ mùi kì lạ xộc vào mũi cô. Hôm nay là... thứ Bảy nhỉ? Đến phiên nấu ăn của Aoba-chan. Nhưng cái mùi này... không phải là mùi thức ăn...
Kurome vì khó chịu về cái mùi quái lạ kia mà tỉnh giấc từ khi nào. Cô nàng lồm cồm bò dậy. Tất cả mọi người đều nằm xung quanh cô nhưng chưa có ai thức dậy cả. Rồi Kurome ngước đầu lên, nheo mắt nhìn quanh.
Ủa, chỗ này... đâu phải là nhà mình?
Một thứ cảm xúc lo âu dấy lên trong lòng cô.
...Mấy giờ rồi?
Cô nhìn xung quanh một lần nữa. Thoáng qua tầm mắt cô là một cái đồng hồ treo tường.
- Bảy giờ kém... mười lăm...? Không phải... chín giờ rưỡi hơn??? Dậy, dậy mau lên. Akagi-chan, dậy đi! Midorika-chan, cậu dậy mau đi! Mọi người nữa. Tất cả các cậu mau dậy hết đi!!!!
Cô nhóc tóc xanh nhạt hét lên đầy hối thúc trong căn phòng lạ hoắc.
- Hả...? Kuromecchi...?
- ...Gì vậy? Sáng sớm mà ồn quá đi Kuro...
- Ưm... Cho tớ nướng thêm tí thôi mà...
Ba cái giọng ngái ngủ của ba cái người nào đó mà - ai - cũng - biết - là - ai - rồi - đấy lần lượt đáp lại một cách chán chường. Không thể chịu nổi nữa, cơn tức giận của Kurome đã lên đến đỉnh điểm.
- Tớ bảo là TẤT CẢ CÁC CẬU DẬY NGAY LẬP TỨC!!!
- V-Vâng!!
Ngay tức thì tất cả sáu người còn lại đều bật dậy. Lúc này trông Kurome chẳng khác gì Akagi cả.
Ai bảo thế? Cậu ấy giờ trông còn đáng sợ hơn cả Leader...
Tất cả mọi người thầm nghĩ.
- Có chuyện lớn rồi đó.
__________________
- Hảả??? Chúng ta đang ở đâu thế này? Đây đâu phải phòng mình.
Âm thanh gào thét vừa rồi chính là của Kisa, cô nàng dễ mất bình tĩnh nhất trong cả nhóm.
- Làm sao đây? Làm sao đây?...
- Bớt đi má ơi.
Aoba ấn tay mình lên đầu Kisa để cô nàng không hoảng loạn quá mà chạy đi đâu mất.
- Chuyện gì thế này?
- Tớ không rõ nữa. Lúc vừa dậy thì tớ đã thấy bọn mình ở đây cả rồi.
- Dù sao thì chúng ta không nên ở lại đây. Ra ngoài nắm tình hình cái đã.
- Ừ. Aoba, Kisa, chúng ta đi thôi.
Akagi gọi với hai cái đứa đang đứng tự kỉ nãy giờ. Kisa vẫn chưa bình tĩnh được, làm cho Aoba phải khó khăn kéo cô ra ngoài.
- Chỗ này cũng là phòng trọ à? Mà trông rộng phết.
- Chắc là chung cư hay gì đó.
...
Cả bảy người vừa bước ra khỏi tòa nhà.
- Cái... Cái gì thế này?
Kagani lắp bắp, há hốc mồm trước cảnh tượng hiện ra trước mắt mình.
- N-Nè... Chỗ này... có phải Nhật Bản tụi mình sống không vậy?
Aoba quay sang hỏi Akagi. Một người vốn dĩ luôn giữ được bình tĩnh trong mọi chuyện như Akagi giờ đây cũng phải sững sờ.
- Tớ không biết... Nhưng ngôn ngữ của họ giống với chúng ta.
- Nhưng ở Nhật Bản có nơi đông đến thế này sao? Thậm chí cả Tokyo mà chúng ta ở cũng chưa bao giờ có nhiều người như vầy...
- Này các cậu. Tớ vừa nghĩ về chuyện này...
...
- Sao?! Thế giới song song ư?
Aoba, Kagani, Kisa đồng thanh.
Bảy người kéo nhau ra một cái công viên khá vắng ở gần đó để dễ nói chuyện.
- Tớ cho là vậy. Trước đây tớ từng đọc qua một cuốn sách có đề cập đến chuyện này. Một thế giới song song với thế giới của chúng ta. Ở đó, mọi thứ đều giống hệt thế giới mà chúng ta ở, về cả ngôn ngữ lẫn con người. Nhưng điều duy nhất khác đó chính là giới tính và bản đồ thế giới bị đảo ngược.
Midorika chậm rãi nói, như để cho tất cả đều có thể tiếp nhận những thông tin gây sốc mà cô vừa nói ra.
Tất cả chìm vào im lặng.
Họ sinh ra ở bên kia, gặp nhau ở bên kia, lớn lên ở bên kia. Ở thế giới cũ còn biết bao nhiêu thứ là kỉ niệm đối với họ, biết bao nhiêu thứ là quan trọng đối với họ. Vậy mà bây giờ bỗng dưng bị tước đi tất cả mà không hề báo trước là sao chứ?
Bị dịch chuyển sang thế giới song song một cách đầy đột nhột như vậy thì hẳn ai cũng như ai. Chẳng thể nào mà bình tĩnh cho nổi. Chính vì quá sốc nên tất cả đều mới im lặng đến đáng sợ đến thế này đây.
Ai cũng gục đầu xuống. Như những người bỏ cuộc vì tuyệt vọng.
- Các cậu... Tuy chúng ta bị xuyên không đến một thế giới khác như thế này, tuy chúng ta chẳng còn gì trong tay, nhưng chúng ta vẫn bên nhau, vẫn có nhau mà. Đừng vì những chuyện như thế này mà rầu rĩ chứ?
Akagi - Leader của nhóm - người duy nhất có thể vực dậy tinh thần của cả nhóm bây giờ. Chính cô cũng biết được điều đó. Vậy nên cô mới đứng lên và trấn an tinh thần mọi người.
- ... -
Lại im lặng.
Akahi thấy tình hình này không ổn chút nào. Cô còn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào nữa thì Kurome chợt đứng dậy.
- Mới hôm qua các cậu bảo sẽ giữ mãi tình bạn này thật lâu dài, mà bây giờ lại làm cái mặt không muốn tiếp tục làm gì nữa là sao hả?
Lời an ủi theo kiểu trách mắng của Kurome làm cả đám phải ngẩng đầu lên nhìn.
- Chúng ta bên nhau gần mười hai năm, bao nhiêu khó khăn, sóng gió ập tới, nhưng chẳng phải chúng ta đều cùng nhau vượt qua đó sao? Chẳng lẽ bây giờ vì cái chuyện cỏn con bé như cái lỗ mũi này mà các cậu từ bỏ tất cả sao?
- ... -
Câu nói của Kurome hiệu quả đến đáng sợ.
Vài giây sau, mọi người bắt đầu có động lực.
- Đúng thế. Cái chuyện nhỏ xíu này thì có là gì chứ?
- So với chuyện chúng ta xém bị đuổi ra khỏi nhà trọ thì cái này vẫn còn ổn chán đó nhở?
Aoba và Kagani tự dưng hô hào lên như hai đứa điên. Thấy hai đứa ngốc cứ nói như vậy, cả Midorika và Murasaki cũng phải bật cười.
Tinh thần mọi người ổn cả rồi.
Akagi cười thầm. Nhưng vẫn còn một người.
- Ổn ư? Giữa việc bị đuổi ra khỏi nhà trọ và chuyện này, thì cái nào mới thực sự ổn hơn chứ hả?
Mọi người cùng quay đầu nhìn lại.
Kisa gượng gạo cười đau đớn. Cô vẫn chưa thể thoát khỏi mối lo sợ của mình kể từ khi thức dậy và biết mình đang ở một thế giới khác. Mọi người dù ổn như thế nào đi nữa thì với cô vẫn là một cú sốc quá lớn.
Bỗng có hai bàn tay đặt lên má cô, kéo cô ngẩng đầu lên.
- Kisa-chan, nghe tớ này.
Trán của Kurome và Kisa bây giờ đã chạm vào nhau.
Bốn con mắt nhìn thẳng nhau.
- Kisa-chan, cậu có tin bọn tớ không?
- Hả? Tất nhiên là có...
- Vậy thì cậu có tin vào bản thân cậu không?
- ... -
- Kisa-chan, không phải chỉ có cậu, cả tớ và mọi người đều cảm thấy bất ngờ và lo sợ khi bị dịch chuyển tới đây. Nhưng chẳng phải chúng ta luôn ở bên nhau sao?
- ... -
- Hãy tin vào chính cậu. Cho dù ở đâu đi chăng nữa, cậu chỉ cần tin bọn tớ luôn ở bên cậu, cậu sẽ làm được mọi thứ.
- ... -
- Cậu là người mẫu chuyên nghiệp mà đúng không? Chẳng phải cậu đã nói là cái gì cậu cũng làm được sao?
- ... -
- Cho dù ở đâu đi chăng nữa, cậu vẫn có đủ mọi cách để sống mà, đúng không?
- ...Ừ.
- Vậy thì bĩnh tĩnh lại, và cùng đi với bọn tớ nhé? Được không nào, Kisa-chan?
- Ừ.
Cả hai cùng nhìn nhau và cười.
Đúng là khi khó khăn, thì người bạn nào chịu cùng chia sẻ khó khăn đó, mới chính là bạn tốt.
Thật may cho Kisa vì bên cạnh cô luôn có những người bạn tốt như thế này.
- Giờ thì... Chúng ta làm gì đây?
- Không biết nữa. Chắc là phải xem tình hình xung quanh nơi này-- Ái da!!
- Có sao không, Aoba?
Aoba đang nói thì bị một người đang chạy đụng trúng.
- Tên chết tiệt. Có ngày gặp lại bà sẽ băm mày ra. Đau phết luôn ấy!
Aoba nghiến răng nhìn cái người đụng trúng cô đang đi khuất dần.
- Ủa mà sao ở đó đông quá. Hồi nãy đâu có đông vậy đâu?
- Ừ ha.
Cả bảy người nhìn về phía đang tập trung rất đông người đằng kia.
- Chuyện gì vậy ta?
- Ai biết đâu <măm măm>.
Murasaki mở gói snack ra từ lúc nào.
- Kyaa~ Generation of Miracles đang chơi bóng rổ đằng kia đó! Đến xem mau lên!
- Hình như có cả Kagami Taiga nữa đó!!
Ngày càng nhiều người tập trung lại chỗ đó hơn.
- Hả? Generation of Miracles? Là cái quái giề?
- Cái đó ăn được không vậy? <măm măm>
- Các cậu điên à? Ăn cái gì? Hình như chỗ đó là sân bóng rổ.
- Thật không? Vậy mình đến đó mau đi!!
Kisa sau khi được Kurome trấn an tinh thần, bây giờ đang rất sung, phấn khích chạy lại nơi đang tụ tập đông người đó.
- Hả? Khoan đã! Kisa!!
Cả đám vội chạy theo cô nhóc tóc vàng lanh chanh kia.
Mà lúc đó chẳng ai ngờ rằng, những người khác giới tính ở hai thế giới song song lại gặp nhau sớm hơn họ tưởng.
End #2
Xong chap 2 rồi a~
Bị cuồng quá nên siêng ngồi viết đây này. Chap 3 sẽ có sớm thôi a.
Thân: Kira.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip