#5. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

- Cái giề??? Nói thế nghĩa là con nhỏ đầu gấu này là tôi ở thế giới bên kia á hả???

- Hả??? Tên não teo này mà tôi ở thế giới này á??

- Thật không thể chấp nhận được. - Aoba và Aomine cùng chỉ tay vào mặt nhau mà đồng thanh.

Mọi người thì im lặng nhìn hai người.

- Đấy. Hai người vừa đồng thanh rồi còn gì. Giống nhau quá đó chứ.

Kagani cười nhe răng nhìn hai tên tóc xanh dương đậm đang cau mặt vì tức.

- Ờ. Giống phết ra. - Kagami phụ họa.

- Câm ngay, Kagani/Kagami!! - Lại một lần nữa đồng thanh.

- Lại nữa kìa. Hahaha...

Kagami và Kagani cười lớn, càng muốn trêu ngươi hai cái người mang cùng lớp da nâu kia.

- Đừng cười nữa, Kaganicchi... Haha... Aobacchi giận bây giờ... Khặc khặc...

Đến lượt Kisa nãy giờ ngồi im re giờ cũng phải phì cười trước cảnh này.

- Há há... Kisa... Cậu khác gì tớ đâu mà nói...

- Kise, chú đừng có mà nhịn cười... Thoải mái đê.

- Ahahahaha...

Rồi cả một đám bốn đứa cười muốn đau bụng trước hai đứa kia đang đen mặt lại.

Kurome vừa hút Vanilla Shake vừa nhìn lũ bạn điên kia của mình. Bỗng người ngồi đối diện cô lên tiếng.

- Các bạn của cậu đúng thật là giống với mấy người bên nhóm mình nhỉ.

Kurome quay đầu lại nhìn cậu trai ngồi trước mặt.

- ...Cậu ngồi đây nãy giờ à?

- Đúng vậy.

Kurome thoáng bất ngờ, vì thật sự nãy giờ cô không hề nhận ra có người ngồi đối diện mình.

- Bọn họ lúc nào cũng thế cả.

Nhưng sự bất ngờ đó không kéo dài lâu. Bởi lẽ cô đã quen với việc vô hình trước người khác.

- Hm... Có lẽ chuyện Midorima-kun nói là đúng nhỉ? Giữa tớ và cậu cũng có kha khá điểm chung đấy.

Kurome lại nhìn cậu, im lặng một lúc, sau đó lại nói.

- Vanilla Shake...

- Với cả ngoại hình nữa.

- Ừm... Nhưng tớ rất nhỏ con. Có vẻ không giống cậu.

- So với bọn họ thì tớ là thấp nhất đấy.

Cả hai nhìn nhau, sau đó Kurome bỗng hỏi.

- Cậu tên gì vậy?

- Kuroko Tetsuya.

- A! Giờ lại giống cả tên...

- Cậu là...

- Tetsubaki Kurome.

Cả hai tiếp tục nhìn nhau, rồi bỗng cùng phì cười, làm cho đám bên kia đang gây lộn cũng phải nhìn qua và thắc mắc.

- Kuro/Tetsu, cười cái gì?

Hai người tóc xanh cùng quay qua lườm hai cái cục màu xanh nhạt đang cười bỗng giật mình.

- Hả? Không. Không phải chuyện của cậu đâu, Aoba-chan.

- Hở? Chứ cậu cười cái gì?

- Vì tên thôi. Tên chúng tớ khá giống nhau.

- Tên?

Mười hai người còn lại đồng thanh, sau đó nhìn qua bản sao của mình.

- Xem ra phải giới thiệu thôi nhỉ? Aoba, ngồi xuống đi.

Akagi nhếch mép cười, khẽ ra lệnh cho cô nàng tóc xanh dương đậm nãy giờ vẫn đang gây lộn với Aomine bên kia.

- Dù gì cũng là phép lịch sự. Tớ là Seijou Akagi, từ bên phải qua là Shinhara Midorika, Atsushige Murasaki, Tetsubaki Kurome. Bên trái là Daikishima Aoba, Taigaji Kagani và Ryoukawa Kisa.

Akagi vui vẻ giới thiệu từng người bạn của mình. Đến lượt "đàng trai" ra mắt.

- Akashi Seijuurou. Bên trái là Midorima Shintarou, Murasakibara Atsushi, Kuroko Tetsuya. Bên phải là Aomine Daiki, Kagami Taiga và cuối cùng là Kise Ryouta.

Akashi vừa dứt lời, bỗng tất cả đều nhoẻn miệng cười.

- Không tin nổi luôn. Thật sự là có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

- Ảo diệu vê lờ.

...

- Cảm ơn quý khách đã đến với McDonald chúng tôi ạ.

Lời nói của nhân viên bán hàng dứt sau khi cánh cửa tự động đóng lại.

- Gần giữa trưa rồi đấy. Các cậu tính sao đây?

Kise nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy nắng, quay sang hỏi mọi người.

- Tớ phải về Akita bây giờ. Tatsuya hối tớ nãy giờ trên điện thoại.

- Murasakibara phải về rồi à? Mới lên hôm qua thôi mà. - Aomine quay sang nhìn cậu bạn to xác ham đồ ngọt của mình.

- Cho tớ gửi lời chào đến Tatsuya. - Kagami cười cười. Phải chào hỏi gián tiếp người anh em của mình chứ.

- Thế nhé. Tớ sẽ đi với Atsu-chin đến Akita.

- Hả????

Bên hội con gái bỗng hét toáng lên làm cả đám con trai bên kia giật mình.

- Cậu nói gì thế, Murasakicchi?? Sao lại đi Akita??

- À, thực ra thì Atsu-chin cũng thích đồ ngọt giống tớ. Rồi cậu ấy hỏi có muốn đi Akita với cậu ấy không, tớ "Ừ" luôn.

- Sao cậu có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ hả???? - Aoba la làng lên.

- Nhưng cậu ấy là bản sao của tớ mà. Sẽ không có chuyện gì đâu.

- Có đấy!!! Chúng ta luôn ở cùng nhau cơ mà. Sao giờ cậu lại muốn tách nhóm chứ??? - Kagani không kiềm chế được sự giận dữ mà la lên.

- Kagani, dừng lại đi.

- Leader...

Akagi bước đến đối diện Murasaki, khẽ hỏi.

- Cậu sẽ vẫn giữ tình bạn này, đúng không?

- Ừ. Tớ hứa.

Akagi khẽ cười với cô bạn tóc tím, sau đó quay qua đám bạn đang sôi máu.

- Các cậu, Murasaki có quyền lựa chọn nơi cậu ấy đi. Vì bây giờ chúng ta ở đây, không phải Nhật Bản kia nữa. Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy đi cùng với bản sao có cùng sở thích và tính cách với mình. Nhiệm vụ của chúng ta là tôn trọng quyết định của cậu ấy, chứ không phải là ép đặt. Hiểu chưa?

- ...Rõ...

Kisa, Kagani và Aoba ỉu xìu. Bỗng Kurome bước về phía Murasaki.

- Murasaki-chan, cậu nhớ đến đây để chúng ta cùng chơi bóng rổ nhé.

- Ừ. Tạm biệt, Kuro-chin, mọi người.

Rồi Murasaki chạy theo sau Murasakibara về phía trạm tàu điện.

Aoba vẫn còn giương mắt nhìn theo cô bạn, hơi dỗi hờn.

- Khỏi lo đi. Cùng ở Nhật bản thôi mà. Mấy người vẫn gặp nhau được thôi. Bọn này cũng thế.

Aomine đặt tay lên đầu Aoba, xoa mạnh làm nó xù lên.

- Này--

- Quan trọng là mấy người sẽ ở đâu đây nè. Làm quái gì có người quen bên đây, đúng không?

- ...Ừ.

Cả nhóm sáu cô gái cúi mặt ỉu xìu.

Lúc này, Akashi bỗng cười.

- Vậy giao họ cho cậu đấy, Daiki. Ráng chăm họ đi nhé.

- Hả?? Sao lại là tớ??

- Không phải cậu thì là ai? Thanh mai trúc mã của cậu đâu, sao không nhờ?

Akashi nói một cách bí hiểm, nhưng đủ để đám con trai và Aomine nhận ra.

- À...

Aomine gãi đầu, suy nghĩ gì đó, rồi quay qua đám con gái đang nghiêng đầu khó hiểu.

- Rồi. Đi theo tôi. Mấy người sẽ có chỗ ở thôi. - Quay qua chỗ Kuroko - Tớ về trước nhé.

Rồi cậu chàng quay lưng đi luôn.

Các cô gái lúc đầu hơi chần chừ, sau đó cũng đi theo.

End #5

Có ai đoán được nơi Aomine sẽ đến là ở đâu không nào?

Thân: Kira.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip