#7. Cơm tối.

Momoi Satsuki có linh cảm rằng đang có chuyện gì đó không ổn, nên cô vội vàng chọn vài nguyên liệu rồi nhanh chân về nhà.

Đúng như trực giác mách bảo, ở nhà cô đang xảy ra một cuộc cãi vã lớn, đương nhiên không ai khác ngoài hai cô cậu tóc xanh dương như chó với mèo.

- Thôi nào hai người. Có chuyện gì nữa vậy?

Momoi giật giật chân mày khi nhìn thấy cảnh tượng khó coi trước cửa nhà mình. Hỏi mà hai con người kia cứ mải cãi nhau không thèm trả lời, cô nàng "nhẹ nhàng" túm lấy hai cái tai điếc kia, lôi vào nhà.

Vừa hay, Kurome mở cửa giúp cô.

- Ku-chan, hai người họ sao lại cãi nhau nữa thế?

Hai người được nhắc tới kia dù cho bị bấu tai vẫn không quên chửi sang sảng vào mặt nhau.

Ngã ba đường dần hiện rõ trên trán Momoi. Mặt đầy hắc tuyến, cô nàng nở nụ cười hiền dịu, khẽ cất giọng.

- Hai người... nói đủ chưa vậy?

Một câu nói mang tầm đe dọa đủ lớn cho hai người nào đó biết thu mồm lại mà câm nín.

Kurome không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Ai mà ngờ có ngày Aoba nhà mình lại bị khắc chế bởi một người khác không phải là Akagi chứ?

Và với cường độ nguy hiểm của Momoi có thể tăng cao bất cứ lúc nào, Aoba và Aomine không còn cách nào khác ngoài chửi nhau trong im lặng, bằng cách thực hiện những cử chỉ không mấy lịch sự, nói thẳng ra là phàm tục, của mình.

Momoi cũng chỉ dừng lại ở đó, nhanh chóng quay người vào bếp và mặc tạp dề vào.

- Satsukicchi nấu bữa tối sao? Tớ giúp với nhé?

Kisa từ đâu bay ra lắc lư người, giọng nói vô cùng hứng khởi. Có vẻ như là rất muốn nấu ăn tại thế giới mới đây.

Không chỉ mỗi Kisa, cả Akagi và Midorika cũng xắn tay chuẩn bị.

- Ừ. Vậy nhờ các cậu.

Momoi không hề ngại ngùng, khóe miệng cong lên nụ cười chào đón. Đó giờ chỉ mỗi mình cô nấu ăn thôi, bây giờ đông người, lại sắp chung nhà nên vui vẻ cũng không có gì là lạ.

...

Momoi lấy ra một cái tạp dề khác trong ngăn tủ, đưa ra trước mặt ba cô gái.

- Tớ không cần tạp dề đâu. Akagicchi hay Midorikacchi mặc đi.

Kisa khẽ chu môi, tỏ vẻ mình vẫn ổn nếu không có tạp dề. Trong khi đó hai cô bạn kia liền tối mặt lại khi nghe người kia nói.

- Không đâu. Cậu mới là người cần tạp dề đấy, Kisa.

Không đợi Kisa phản kháng, Midorika nhanh chóng đeo vào cho cô bạn.

- Hể?? Tớ thực không cần mà. Nhưng nếu hai cậu không mặc thì tớ mặc vậy.

Kisa nhún nhún người, trông hệt như một đứa trẻ.

Rõ ràng Kisa là người vụng về nhất, nhưng luôn cố tỏ ra mình cực kì thành thạo các công việc nữ công gia chánh.

Nếu không cho cậu mặc tạp dề thì chắc phải giặt đồ cả ngày luôn mất.

...

- Á á á cháy cháy!!!

- Á á á dầu bắn vào tay tớ!!!

- Á á á nóng quá!!!

- Á á á ... !!! (vô tận)


Akagi mặt nổi đầy ngã ba đường, cố gắng kiềm chế con dã thú mang tên "Mất hết kiên nhẫn" trong người khỏi thoát ra ngoài, tay dứt khoát chỉ thẳng về phía sofa trong phòng khách, không chút khước từ nói lớn.

- Kisa. Đi ra ngoài. Ngay lập tức.

Còn cô nàng tóc vàng có tiếng thét kinh điển "Á á á" kia, khóe mắt hơi đọng nước.

- Sao... sao vậy? Cho tớ giúp các cậu với!

- Đang giúp hay đang phá? Hả?

Không nói nhiều, Akagi nắm cổ áo Kisa, quăng ra ngoài.

- Từ nay về sau cấm cậu bén mảng đến bếp.

Kisa còn chưa kịp định thần, nghe câu nói đó thì toan trưng bộ mặt cún cưng đáng yêu ra thì...

- Còn không thì biết hậu quả rồi đó.

Trông Kisa đáng thương hệt như chú mèo bị bỏ đói. Nhưng đã đáng thương thì cũng có đáng ghét.

Nhìn vào cái bếp thì biết.

Nếu không có Midorika và Momoi thu dọn đi một phần, chắc nhìn ra cái bãi rác chứ chẳng còn hình thù bếp núc gì nữa.

Aoba, Kagani và Kurome đã quá quen với cảnh này nên chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đứng đó cười trừ. Riêng Aomine, lần đầu tiên chứng kiến.

- ...Làm sao có thể phá bếp đến như vậy được? Tài năng vãi lúa!

. . .

Ờ, chắc tài năng.

___________________

- Vậy mấy người định như nào đây?

Cả nhóm đang ăn tối, Aomine đột nhiên mở lời, làm cả thảy bảy cô gái đang ngồi ăn phải dừng hoạt động cơ hàm lại.

- Ý cậu là sao, Aomine?

Akagi nghi hoặc hỏi lại. Tự dưng tên này trở nên nghiêm túc làm người ta thấy hoang mang thế nhỉ?

- Chả lẽ cả sáu người các cậu, ngày nào cũng nằm ở nhà à?

Cậu chàng nhướn mày, mắt hơi liếc qua nhìn cô nàng tóc xanh dương đậm bạo lực nào đó.

- Hở?? Cậu liếc cái gì? Ý cậu là tôi chỉ biết quanh quẩn ở nhà như một con cún thôi à?

Aoba nhận ra ánh mắt khinh thường của tên kia dành cho mình, ức chế hất cằm lên.

- Tất nhiên là không nhé! Bà đây vẫn còn phải đi học nhé!

Aoba sừng sỏ khẳng định chắc nịch. Có lẽ nó sẽ làm cho người ta nghĩ rằng đó chính là phát ngôn của một học sinh đầy chăm ngoan, nghiêm túc, coi trọng nhà trường và quyết tâm (theo Đảng) học tập. Nhưng không, điều mà cô nói lại dẫn đến một suy nghĩ khác.

- Chăm học thì hay đó. Vấn đề ở đây là mấy người học ở đâu kìa.

Aomine không chút do dự nói.

Xung quanh im lặng.

Ờ ha!!!!!!!!!!!!

Chính xác. Vấn đề không phải là có đi học hay không.

Mà là có chỗ để học không (!)

Aoba chết sốc. Tại sao bây giờ mới nghĩ ra chuyện đó?

Không chỉ mình cô, những người còn lại (trừ Aomine và Momoi) cũng bàng hoàng vì giờ đây mới nhớ ra điều này.

Đùa à? Thời gian này ở Nhật Bản đang là giữa học kì hai của năm thứ nhất rồi. Làm sao có thể nhập học giữa chừng được?

Akagi cắn môi. Thực sự không ổn. Dù là đến thế giới song song đi chăng nữa, việc học hành vẫn là chuyện tất yếu. Không có lí do nào mà lại buông bỏ việc học cả.

Lại càng đáng lo hơn là Momoi cũng từng nói: "Quan trọng vẫn là kiến thức mà các cậu có."

Làm sao có thể tiếp tục đi học bây giờ? Và giả sử được học tiếp, thì liệu bọn mình có theo kịp tiến độ của thế giới này không?

Nan giải, hết sức nan giải!

Cả đám cúi gầm mặt xuống, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì mà Aomine lại cảm thấy không khí ngày càng bị nén lại.

- Được rồi đấy các cô. Tôi chỉ vừa nói đến một trong một đống vấn đề khi mấy người đến đây thôi mà. Mới một chuyện thôi mà đã mất niềm tin thế này rồi thì còn làm được cái gì nữa hả?

- Yên tâm đi. Mấy chuyện thế này Akashi-kun giải quyết nhanh gọn lắm.

Momoi nói thêm. Đúng là cô cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng chưa hề đề cập cho Aomine. Không ngờ con người hay "bơ đi mà sống" là cậu cũng có ngày để ý đến chuyện như thế này.

Có khi nào...?

Momoi cười bí hiểm.

Aomine nhướn mày nhìn thanh mai trúc mã của mình, khẽ nhăn mặt.

- Cười cười cái gì đấy hả, Satsuki?

Trái ngược với ánh nhìn khinh bỉ của cậu bạn, cô nàng chỉ hắng nhẹ rồi tiếp tục nói.

- Chuyện này tạm gác lại đi đã. Tớ có đặt hẹn với Akashi-kun và các cậu khác rồi. Không sao đâu.

Tính trước hết rồi kìa! Quản lí có khác!

Rồi tất cả lại tiếp tục bữa ăn của mình.

End #7.

Sorry các cậu nhé. Chap mới ngày càng ra trễ rồi. Tớ cũng biết vậy mà tại tớ lười quá (cười).

Các cậu thông cảm cho tớ với. Tớ xin lỗi nhiều!!

Với cả chap này ngắn quá à :(

Thân: Kira.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip